Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Nghiện ( Mê Mẩn)
Liễu Yên rất ít khi say cho nên vừa rồi ở quán bar cô phải uống nhiều mới có thể chuếnh choáng được, lúc này rượu phát huy tác dụng vì vậy cô cũng có chút phản ứng.
Có cảm thấy hơi choáng váng, lúc bị người đàn ông hôn, sự thoải mái lấn át cảm xúc vừa rồi, cô rụt người vào lòng anh, tùy ý mặc anh hôn mình.
Đến cuối cùng cô cũng không cắn anh.
Nhiếp Quỵ hơi nhích ra một chút, chạm lên mặt cô, nói: “Anh không quan tâm mục đích của em khi đồng ý chuyện này nhưng em đã thành công khiến anh sợ hãi.”
Liễu Yên mở to mắt, trong mắt lấp lánh ánh nước, cô nhìn anh khẽ mỉm cười, có chút thờ ơ: “Nếu em thật sự gả cho Lâm Bùi vậy sau này anh định thế nào?”
Nhiếp Quỵ: “Cả đời không cưới.”
Ánh mắt Liễu Yên cứ nhìn anh chằm chằm.
Nhiếp Quỵ lại nâng tay vuốt lại tóc cho cô, nói: “Về nhà đi, ông cụ vẫn đang đợi em.”
Lúc này Liễu Yên mới nhớ ra cô vẫn phải tiếp tục diễn, cô đẩy Nhiếp Quỵ ra đứng lên, Nhiếp Quỵ giơ tay mở cửa xe. Trước khi Liễu Yên bước xuống, cô thoáng khựng lại hỏi: “Chuyện nhẫn đính hôn rớt xuống đất khi nãy có liên quan đến anh không?”
Nhiếp Quỵ: “Có.”
Liễu Yên nhướn mày, cô quay lưng lại với Nhiếp Quỵ mới thoáng cong khóe môi, đẩy cửa xe bước xuống. Anh hôn rất mạnh bạo, cô cảm thấy hai cánh môi mình tê dại, Liễu Yên l//i//ế//m môi rồi mới đi vào cửa. Dì Trần vẫn chưa ngủ, ông cụ cũng vậy, dì Trần thấy Liễu Yên lập tức đi ra.
Sắc mặt Liễu Yên hơi tái, cô xoay người qua, vứt túi xách nhỏ và điện thoại lên sofa sau đó mới ngồi xuống, Ông cụ Liễu thấy cháu gái mình như thế này cảm thấy đau lòng không thôi, lập tức hỏi: “Lâm Bùi…có phải nó không muốn đính hôn nữa không? Hay là?”
Liễu Yên nâng mắt lên nhìn ông cụ Liễu, nói: “Anh ấy nói từ lâu là không muốn nhanh như vậy.”
Mặt ông cụ biến sắc, cậu bé ngoan ngoãn và nghe lời đã thay đổi, ông cụ cảm thấy xa lạ, lẩm bẩm: “Vậy nên nó chẳng làm được gì cả…chỉ muốn ăn chơi lu bù…”
Liễu Yên không lên tiếng.
Nếu mà Lâm Bùi nghe thấy mấy câu này chắc có lẽ muốn giết cô chết.
Cô bênh vực Lâm Bùi: “Thật ra cũng không phải đâu, anh ấy vẫn còn trẻ, tụi con vẫn còn trẻ, không muốn ràng buộc nhau cũng là chuyện bình thường thôi.”
Ông cụ Liễu: “Vậy là ông nội đang ép buộc các con sao?”
Liễu Yên ngập ngừng, cô cúi thấp đầu xuống.
Ông cụ Liễu nhớ tới Nhiếp Quỵ khi nãy, nói: “Tối nay con có thấy Nhiếp Quỵ không?”
Liễu Yên: “Ừm.”
“Con nói cho ông biết có phải con vẫn chưa quên nó đúng không?”
Liễu Yên ngước mắt lên nhìn ông cụ, cô nói: “Ông nội, ông cảm thấy con vẫn chưa quên được sao?”
Ông cụ Liễu thoáng khựng lại, nhớ tới lúc ông nói đính hôn cô liền đính hôn với Lâm Bùi, hơn nữa chuyện gì cũng do một mình cô làm, ngay cả việc cô tự chọn cho mình chiếc váy màu mơ xinh đẹp. Cháu gái ông tối nay xinh đẹp như vậy, chói mắt như vậy, sao cô lại đồng ý đính hôn với Lâm Bùi.
Ông ngửi thấy mùi rượu trong không khí, hỏi: “Con uống rượu sao?”
Liễu Yên gật đầu, ánh mắt mang theo men say. Ông cụ Liễu lại càng đau lòng hơn, biết cháu gái mình có lẽ không tìm thấy Lâm Bùi hoặc bất đồng quan điểm nên mới đi uống rượu, ông lớn tiếng gọi: “Dì Trần, lấy một ly sữa bò nóng cho Yên Nhi.”
“Đến đây ạ.”
Dì Trần đồng ý.
Liễu Yên vuốt tóc, dựa tới gần, tựa lên bả vai ông cụ Liễu, nói: “Ông nội, chúng ta không cần gấp được không? Dù sao con và Lâm Bùi cũng còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, từ từ lên kế hoạch từ từ sắp xếp, được không?”
Ông cụ Liễu nói: “Được.”
Có điều địa vị của Lâm Bùi trong lòng ông tụt dốc không phanh. Hình ảnh Nhiếp Quỵ dìu ông lại ngập tràn trong tâm trí. Sáu năm trước, trước khi chuyện ầm ĩ kia xảy ra ông rất thích Nhiếp Quỵ, lý do ông thích Nhiếp Quỵ vì anh đối xử tốt với cháu gái của mình.
Ông vẫn còn nhớ, năm lớp 11 Liễu Yên và bạn học đi cắm trại. Người trẻ tuổi thích thức đêm nên cô cùng bạn học chơi bài poker suốt đêm ở khu cắm trại. Ngày hôm sau cô bất ngờ đến kỳ. Những ngày đến kỳ đối với cô không phải vấn đề gì lớn, nhưng có thể khiến cả đêm cô ngủ không ngon, ngày hôm đó tinh thần rất tệ.
Lúc bắt xe từ khu cắm trại về còn gặp phải xe dù. Tài xế tìm đại một nơi nào đó thả bọn cô xuống giữa đường rồi đi mất. Lúc đó Nhiếp Quỵ cõng Liễu Yên đang khó chịu trong người đi bộ suốt hơn một tiếng đồng để về đến nội thành Lê Thành, sau đó mới ngồi lên xe anh được anh sắp xếp.
Khi đó ông cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, ngồi trong xe nhìn cháu gái đang nằm trên vai Nhiếp Quỵ, hai người trò chuyện câu được câu không, mặt trời dần buông, khi đó ông cụ Liễu rất ưng mắt Nhiếp Quỵ, ông rất thích chàng trai này.
Thích đến nỗi trong lòng đã quyết định chọn Nhiếp Quỵ.
Thích đến nỗi còn cố ý kết thân với Nhiếp Quỵ.
“Ông nội?” – Liễu Yên khẽ gọi ông.
Ông cụ Liễu sực tỉnh, quay sang nhìn Liễu Yên.
Liễu Yên cười với ông: “Con dìu ông về nghỉ ngơi.”
“Không cần, cả người con toàn mùi rượu màu về phòng đi tắm đi.”
Liễu Yên: “Vậy thôi được.”
Cô lấy túi xách nhỏ và điện thoại, sau đó còn kéo ông cụ Liễu lên, ông cụ Liễu bất lực chỉ có thể đứng dậy để cháu gái dìu chậm rãi đi về phía cầu thang.
Trong nhà có thang máy nhưng ông cụ thích đi thang bộ, hai ông cháu chầm chậm bước đi, có người bầu bạn là cảm xúc đẹp nhất trên thế giới.
Lên đến lầu ba, sau khi chăm nom cho ông cụ xong hết Liễu Yên chuẩn bi đóng cửa rời đi.
Đột nhiên ông cụ gọi cô: “Yên Nhi.”
Bước chân Liễu Yên thoáng dừng lại.
Ông cụ Liễu nói: “Nhà họ Liễu luôn là hậu thuẫn của con, những người con không cần nữa thì cứ bỏ đi.”
Liễu Yên nghe thấy vậy, mỉm cười trả lời ông: “Dạ.”
Cửa dần khép lại.
Nhưng mà nhà họ Liễu giờ đây ngoại trừ ông cụ ra không còn chỗ dựa nào nữa. Liễu Yên vò đầu, hiểu rõ cô mới là chiến binh duy nhất.
*
Quay trở về phòng, cơn say của Liễu Yên đã giảm nhiều, cô đã cảm thấy khá hơn. Cô đi tắm sau đó mặc đồ ngủ bước ra, cầm điện thoại lên, gõ chữ.
A Yên: Lần này anh về bao lâu?
Nhiếp Quỵ: Hai ngày, ngày mốt anh đi.
A Yên: Ồ.
Cô bỏ điện thoại xuống, không gửi tin nhắn cho anh nữa, nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Hôm sau.
Tin tức thiếu gia nhà họ Lâm hủy hôn đã lan truyền rộng rãi. Mọi người trong giới đều cảm thấy kinh ngạc khi Lâm Bùi vậy mà lại hủy hôn. Lâm Bùi là một công tử ăn chơi, một kẻ ngốc nghếch nhưng lại dám đối xử với Liễu Yên như thế. Trong khi có người kinh ngạc có người mắng chửi, cũng có người khâm phục lòng dũng cảm của Lâm Bùi.
Càng kỳ lạ hơn là Liễu Yên chẳng hề vì chuyện Lâm Bùi hủy hôn mà có vẻ muốn chia tay anh ta.
Việc này mới càng khiến người khác kinh ngạc.
Chu Dương: Chị Yên, đặc sắc nha. Ha ha ha.
Hứa Điện: Khâm phục khâm phục, sau khi xuất chiêu ông cụ Liễu cũng từ bỏ ý định.
Giang Úc: Nói về kỹ năng diễn xuất, chúng ta sao bì được với chị Yên.
Liễu Yên: Quá khen.
Chu Dương: Ha ha ha ha ha ha…
Liễu Yên: Chu Dương, vất vả cho cậu.
Chu Dương bất ngờ: Á? Em làm gì cơ.
Liễu Yên: Cậu tự nghĩ đi.
Chu Dương: Ha ha ha ha ha, rồi rồi, tôi biết rồi. Chiêu trò của tôi bị chị phát hiện rồi.
A Yên: Chậc.
Chu Dương: Chị Yên, chị hiểu cho nỗi khổ tâm của Nhiếp Soái đi.
Liễu Yên: Tôi cần làm vậy không?
Chu Dương: Ha ha ha, được rồi, tôi không xen vào chuyện của hai người.
Để trấn an và an ủi tâm trạng của ông cụ nên cả ngày hôm nay cô không ra ngoài, buổi tối cô có hẹn để bàn chuyện của sân đua xe, không thể không đi.
Cô ăn cơm tối với ông cụ xong liền lái xe đi.
Lúc đi ngang qua nội thành, cô dừng lại một lúc, gửi tin nhắn thoại: “Anh đang làm gì?”
Mấy giây sau, Nhiếp Quỵ trầm giọng trả lời: “Chuẩn bị gửi tin nhắn cho em.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy liền mỉm cười.
Liễu Yên: “Anh muốn gửi cái gì?”
Nhiếp Quỵ: “Buổi tối có thời gian không?”
Liễu Yên: “Có, em phải đến sân đua xe bàn chuyện, bạn trai muốn đi chung không?”
Đôi mắt của Nhiếp Quỵ ở bên kia điện thoại tối lại, nói: “Được, anh đi với em.”
“Anh lái xe qua đón em.”
“Không cần, anh đến siêu thị ở khu thôn trong thành là được.”
Nhiếp Quỵ: “Ừm.”
Năm phút sau, người đàn ông cao lớn đẹp trai bước khỏi khu thôn trong thành, anh mặc áo đen quần dài màu đen, từng đường nét cơ bắp trên cơ thể rõ ràng, cánh tay rắn chắc ngũ quan rõ ràng, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, lúc đứng chờ đèn xanh vẫn toát lên vẻ điển trai.
Liễu Yên nắm vô lăng mỉm cười nhìn anh.
Người đứng đợi đèn xanh với Nhiếp Quỵ không nhiều, anh như hạc giữa bầy gà, mấy cô nữ sinh bên cạnh nhìn anh mê say, đèn bật xanh.
Đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, mấy cô gái chặn Nhiếp Quỵ lại, không nói gì cả nhưng đưa điện thoại ra, có lẽ đang xin *.
Bước chân Nhiếp Quỵ dừng lại, lông mày hơi nhướng lên, không biết anh đã nói gì chỉ thấy mấy cô gái kia lập tức quay đầu lại nhìn chiếc Land Rover màu đen đang đỗ ở trạm xe buýt. Cánh tay Liễu Yên đang gác lên cửa sổ, nghiêng mặt chống cằm, khóe môi mỉm cười, đẹp đến mức không gì sánh được.
Mấy cô cái sau khi trông thấy Liễu Yên liền bỏ đi.
Lúc này Nhiếp Quỵ mới băng qua đường đi đến chỗ chiếc xe, Liễu Yên hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Anh mới nói gì với các cô ấy vậy?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô, trả lời: “Vợ tôi ở đây.”
Liễu Yên nghe anh nói vậy hiếm khi cô đỏ mặt.
Cô nói: “Ai là vợ anh?”
Nhiếp Quỵ: “Em nói thử xem?”
--------------------------------------------------