Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 21: CẮN ĐI

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giày cao gót nhẹ nhàng chạm lên mặt đất, Nhiếp Quỵ đứng thẳng người dậy, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Liễu Yên. Ánh mắt bốn phương tám hướng đổ dồn về phía hai người.

Liễu Yên mím môi, nhìn anh một hồi: “Cám ơn.”

Thái độ không nóng không lạnh, sau khi nói xong cô tiếp tục đuổi theo Lâm Bùi. Nhiếp Quỵ quay nghiêng người qua, đối diện với ông cụ Liễu.

Ông cụ Liễu tựa lên tay Chu Dương, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhiếp Quỵ. Sáu năm trước chỉ gặp một lần, chàng trai trước mắt này chính là cậu thiếu niên năm đó. Thời gian trôi qua, cậu thiếu niên đó đã trở thành một người đàn ông, đôi lông mày sắc bén, đường nét trên gương mặt đã trầm ổn và sâu sắc hơn.

Đương nhiên khí chất đã trở nên mạnh mẽ hơn, không thể so sánh với cậu thiếu ngày trước được nữa.

“Ông nội, đã lâu không gặp.” – Nhiếp Quỵ lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

Ông cụ Liễu: “Lâu rồi không gặp, Nhiếp Quỵ. Mấy năm nay sống tốt không?”

Nhiếp Quỵ gật nhẹ đầu: “Tạm ổn ạ.”

Anh tiến lên phía trước, lấy hai chiếc nhẫn đính hôn từ tay người phục vụ, sau đó đỡ ông cụ từ tay Chu Dương: “Ông nội, ôn lại chút chuyện cũ nhé.”

Tâm tình ông cụ phức tạp, ánh mắt lướt qua nhẫn đính hôn trong tay, ông cụ nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra liền cảm thấy đau đầu, là đau đầu thật sự. Ông cụ nói với Hoàng Lập bên cạnh: “Đi lấy xe đi.”

Hoàng Lập gật đầu đi ra ngoài.

Ông cụ Liễu nhìn ảnh đính hôn và không khí buổi tiệc, sắc mặt tái nhợt, nói với Chu Dương: “Phiền con giúp ông xử lý, Lão Lâm đâu?”

Chu Dương gật đầu, nhìn quanh một chút, ông cụ Lâm ở bên kia cũng đang cau mày, ông ta bảo anh trai của Lâm Bùi đi qua bên này, trước tiên nói xin lỗi sau đó nói ông Lâm cảm thấy hơi mệt nên về trước để nghỉ ngơi, rồi anh ta đưa người nhà họ Lâm về từ. Chu Dương ở lại giải quyết đống hỗn độn và tiễn khách.

Hoàng Lập lái xe tới, ông cụ Liễu lên xe, đuôi lông mày mang theo vẻ mệt mỏi. Chiếc xe dừng lại trước cửa, ông ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Nhiếp Quỵ cúi đầu, đóng hộp nhẫn đính hôn lại sau đó xếp chồng chúng lên nhau, nghiêng người đặt lên ghế bên cạnh ông cụ Liễu.

Ông cụ Liễu liếc nhìn hai cái hộp bằng nhung.

Rồi ngước mắt lên nhìn Nhiếp Quỵ.

Nhiếp Quỵ cởi nút cổ áo, nói: “Ông nội, chúng ta đã sáu năm không gặp.”

Ông cụ Liễu thả lỏng cơ thể, nói: “Phải, mấy năm qua con ở trong quân đội chắc rất cực khổ?”

“Vâng, có một chút.”

Ông cụ Liễu: “Sao tối nay đột nhiên trở về?”

Nhiếp Quỵ: “Tiệc đính hôn của A Yên, dù sao con cũng phải đến xem thử.”

Ông cụ Liễu: “Để con chê cười rồi. Trước đây thằng nhóc Lâm Bùi rất ngoan hiền, tối nay chắc vì nhẫn đính hôn rơi xuống đất nhiều lần làm nó không vui mới thất lễ như vậy. Dù sao đi nữa, tiệc đính hôn này cũng coi như viên mãn…”

Nhiếp Quỵ tựa người lên lưng ghế, anh đặt hai tay lên bắp đùi, ngón tay ấn lên cúc áo, mỉm cười ngước mắt lên nói: “Sinh nhật lần trước của ông con đang dưỡng thương nên không thể tham gia. Ông có tức giận không?”

Ông cụ Liễu lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không, ông cũng nghe nói con vì bị thương nên trở về, ông đã nhờ Hoàng Lập đi xem thử.”

Nhiếp Quỵ gật đầu.

Sau đó anh nói: “Con vẫn rất thích A Yên.”

Ông cụ Liễu sửng sốt, hai người khách sáo qua lại nửa ngày trời đột nhiên anh buông ra một câu như thế khiến sắc mặt ông cụ Liễu liền trầm xuống, đang định hỏi Nhiếp Quỵ sau đó thì sao.

Nhiếp Quỵ giơ tay nhận bình giữ nhiệt từ trong tay Hoàng Lập, vặn nắp đưa bình qua cho ông cụ Liễu, ông cụ Liễu thoáng ngạc nhiên.

Nhiếp Quỵ: “Ông uống nước đi.”

Ông cụ Liễu chần chừ, cầm lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm để nhuận giọng, nước ấm trôi xuống cổ họng liền cảm thấy dễ chịu hơn.

Ông đóng nắp lại, nói: “Nhiếp Quỵ, ông nội nói thật với con, từ khoảnh khắc con rời bỏ A Yên, con đã không còn cơ hội nữa rồi.”

Nhiếp Quỵ không lên tiếng, anh quay đầu qua nói với Hoàng Lập: “Chú Hoàng, lái xe đi, ông nội mệt rồi.”

Hoàng Lập sửng sốt, nâng mắt lên nhìn về phía ông cụ, ông cụ Liễu cũng cảm thấy phiền lòng nên khẽ gật đầu với Hoàng Lập. Chiếc xe khởi động, chạy ra đường lớn. Ông cụ Liễu suy nghĩ một chút muốn điện thoại cho Liễu Yên nhưng Nhiếp Quỵ vẫn còn ở trong xe, cuối cùng vẫn không gọi đi.

Dù sao ông cũng hy vọng Lâm Bùi gọi cho mình một cuộc điện thoại, giải thích tất cả hành động tối nay.

Ông vẫn đang đợi.

Nhưng đến khi xe dừng lại trước cửa nhà cũ, điện thoại của ông vẫn không hề có động tĩnh. Nhiếp Quỵ xuống xe trước, cúi người xuống đỡ ông cụ. Ông cụ Liễu nhìn người đàn ông cao lớn này với vẻ mặt phức tạp, sau khi xuống xe ông nói: “Nhiếp Quỵ, con nên về đi.”

Nhiếp Quỵ liếc nhìn căn nhà, bố cục vẫn như vậy dù cho đã dời đến một nơi mới, căn biệt thự cũng chỉ mới được xây dựng.

Trên lầu hai chắc là phòng của Liễu Yên.

Anh nói: “Ông nội, con đưa ông vào, sau khi ông nghỉ ngơi con sẽ đi.”

Ông cụ Liễu sa sầm mặt: “Không cần.”

“Hoàng Lập, tiễn khách.”

Hoàng Lập nhìn sang.

Ánh sáng từ căn biệt thự chiếu xuống mặt đất, chiếu lên hàng mày đôi mắt của Nhiếp Quỵ. Người đàn ông này không phô trương nhưng có thể nhận ra anh đã khác xưa rất nhiều, tâm trí vững vàng, bản lĩnh và kiên định hơn thuở thiếu niên.

Anh buông tay ông cụ Liễu ra, dì Trần từ trong biệt thự bước ra, định tiến lên đón nhưng ông cụ Liễu lại dừng bước, rồi bất ngờ lên tiếng: “Vào đi, uống ly nước.”

Khóe môi Nhiếp Quỵ khẽ cong lên, anh đưa tay đỡ cánh tay ông cụ đi vào nhà. Ông cụ Liễu cảm thấy giờ đây đối mặt với Nhiếp Quỵ, hành vi của mình trở nên vô lý như trẻ con, mất đi sự bình tĩnh. Ông mới là trưởng bối, mời anh uống một ly nước cũng có sao đâu.

Sau đó, quả thực chỉ một ly nước, uống xong liền mời anh về.

Dì Trần tiễn Nhiếp Quỵ ra cửa, bà nhìn anh bằng ánh mắt do dự, trong lòng không khỏi cảm thán rằng Nhiếp Quỵ đã trưởng thành thật rồi. Thế nhưng tình hình hiện tại như nước với lửa, dì Trần cũng không nói gì với Nhiếp Quỵ, thậm chí bà còn có phần lạnh nhạt.

*

Mà ở phía bên này.

Liễu Yên đuổi theo Lâm Bùi ra ngoài, Lâm Bùi leo thẳng lên chiếc xe của mình, Liễu Yên gọi Quách Mẫn lái xe tới đây, cô cũng lên xe, chạy theo xe của Lâm Bùi.

Sau khi lên xe, Quách Mẫn tập trung lái xe, Liễu Yên ngồi ở ghế sau, đôi chân dài bắt chéo, dựa lên thành ghế, sự gấp gáp khi nãy trên gương mặt cô đã biến mất.

Cô khoanh tay nhớ lại cảnh tượng buổi tiệc đính hôn tối nay. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô, rất đường đột, giống như sơ sót ngoài ý muốn nhưng lại càng giống như cố tình.

Điện thoại reo lên.

Liễu Yên cầm lên xem, là Lâm Bùi gọi tới.

Lâm Bùi: “Còn cần diễn tiếp nữa không?”

Liễu Yên: “Tiếp tục, tôi chưa bảo dừng.”

Lâm Bùi im lặng: “Mẹ kiếp, cảm giác được em theo đuổi sướng lắm đó, hahahahahahahaha.”

Liễu Yên hừ lạnh. Cô chọn Lâm Bùi làm vị hôn chính vì để ngăn cản ông cụ Liễu giục cô kết hôn mỗi ngày. Sự xuất hiện của Nhiếp Quỵ làm hỏng kế hoạch hiện tại của cô, khiến cô trở nên tham lam hơn, cả lần cô đến quân khu lại quá lộ liễu, có lẽ ông cụ Liễu đã ị phát hiện ra rồi.

Ông cụ có nghi ngờ không cô không biết nhưng ông muốn Liễu Yên và Lâm Bùi đính hôn chính là để xem xem Liễu Yên có đồng ý không. Ông cụ chẳng qua chỉ lo lắng cho cháu gái mình.

Liễu Yên đồng ý vì cô có kế hoạch mới, vì để tránh ông cụ ép họ đính hôn hoặc kết hôn thì cứ dứt khoát bảo Lâm Bùi hủy hôn. Liễu Yên diễn một vở “cố chấp theo đuổi tình yêu”, cho dù Lâm Bùi hủy hôn cô vẫn nhất quyết giữ Lâm Bùi ở lại.

Nhưng cô không tính được tối nay Nhiếp Quỵ sẽ xuất hiện.

Cúp máy, Quách Mẫn liếc nhìn Liễu Yên từ kính chiếu hậu, nói: “Tối nay người đàn ông siêu cấp manly kia xuất hiện rồi.”

Liễu Yên mỉm cười, khẽ ừm một tiếng.

Quách Mẫn đã đi theo Liễu Yên mấy năm, thật ra cũng cô ấy cũng đại khái đoán được Lâm Bùi chỉ là một bức bình phong, có lẽ người đàn ông kia mới là bạch nguyệt quang được Liễu Yên cất giấu sâu trong lòng.

Quách Mẫn lái xe đi thẳng đến quán bar Tro Tàn, Liễu Yên mở cửa đi vào quán bar uống rượu, cô vẫn mặc bộ lễ phục màu mơ tối nay.

Một ly rồi lại một ly.

Cô rất khó say nhưng giả vờ say thì cũng tạm được, diễn kịch phải diễn cho trót. Vị hôn phu hủy hôn đã khiến cô bị một cú sốc cực mạnh, cô đến quán bar uống rượu quên sầu.

Hai tiếng sau.

Liễu Yên xoa trán, có chút xây xẩm bước ra khỏi quán bar. Quách Mẫn dìu cô lên xe, khởi động xe, chạy về cũ. Giờ này vẫn chưa quá muộn nhưng tiểu khu rất yên tĩnh, đèn đường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, in dấu trên mặt đất. Xe chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại.

Cửa lớn vẫn chưa đóng chứng tỏ đang đợi Liễu Yên về.

Quách Mẫn mở cửa xe, Liễu Yên cầm túi và điện thoại, đôi chân dài trắng nõn bước xuống xe, cô nói với Quách Mẫn: “Em về trước đi.”

Quách Mẫn nhìn dáng vẻ nửa say nửa không của cô, hiểu ra cô phải tiếp tục diễn vì vậy cô ấy lên xe nổ máy rời đi. Liễu Yên đứng trước cửa lớn một lúc, sau đó mới cúi đầu cười cười, bước đi xiêu vẹo về phía cửa nhà.

Có lẽ do quá nhập tập nên đôi giày cao gót hơi nghiêng quá đà. Lúc này một bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy eo cô, kéo cô lại. Đôi chân dài của Liễu Yên hơi cong lên, ngã về phía người kia, trán cô đập vào cằm của đối phương, Liễu Yên ngửi thấy mùi hương sảng khoái thân thuộc.

Cô ngước mắt lên đối diện với đôi mắt hẹp dài.

Sắc mặt người đàn ông có vẻ không khá khẩm mấy, rất nặng nề, anh không hề cho Liễu Yên cơ hội vùng thoát, mà trực tiếp ôm eo bế bổng cô lên, sau đó đi về phía chiếc xe, vứt cô vào ghế sau, một chiếc giày cao gót của Liễu Yên rơi xuống bên cổ chân, Nhiếp Quỵ cúi người nhặt lên, sau đó đặt nó vào trong xe.

Bước lên xe.

Rầm.

Cửa xe đóng lại.

Nơi này là điểm mù của camera.

Dưới bóng râm.

Phía sau là hồ thiên nga, mặt nước dập dềnh óng ánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Nhiếp Quỵ cởi cúc tay áo sơ mi, lại nâng tay cởi cúc cổ áo. Dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt người đàn ông lạnh lẽo và nghiêm nghị, đường cằm sắt như dao.

Liễu Yên nâng chân, dẫm nhẹ lên đùi anh.

Nhiếp Quỵ trở tay nắm chặt cổ chân cô, siết chặt. Lòng bàn tay anh nóng bỏng nhưng ngón tay lại lành lạnh, sau đó anh dùng sức kéo bàn chân nhỏ của cô. Liễu Yên phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Nhiếp Quỵ xoay người, bất ngờ áp sát đè ép cô, giọng anh trầm thấp lạnh lẽo: “Rõ ràng là giả tại sao còn phải tổ chức lễ đính hôn?”

Liễu Yên nhìn đôi mắt mang theo sự tức giận của anh.

Cô nhướng đuôi chân mày, cứ vậy dựa vào cửa xe trả lời: “Nước chảy thành sông, gia đình sắp xếp, theo đó mà làm thôi.”

Nhiếp Quỵ: “Nếu vậy có phải em còn định kết hôn?”

Liễu Yên: “Nếu như cần thiết, đăng ký kết hôn cũng không thành vấn đề.”

Ánh mắt Nhiếp Quỵ ngập tràn sự tức giận, bàn tay đang nắm bàn chân nhỏ của cô hết siết chặt rồi lại thả lỏng. Một hồi lâu sau, cánh tay anh chống lên ghế trước, muốn lùi lại.

Liễu Yên lại đột nhiên giơ tay vòng qua cổ anh.

Nhiếp Quỵ sững sờ bắt lấy cánh tay cô. Nhưng Liễu Yên biết anh không dám dùng sức nên cô càng lấn tới, ngồi vào lòng anh.

Ánh mắt Nhiếp Quỵ sa sầm nhìn cô.

Liễu Yên vòng tay qua cổ anh, ánh mắt cô ẩn chứa ý cười trong cơn say ngà ngà, cô nhỏ tiếng hỏi: “Tức giận sao?”

Nhiếp Quỵ nhìn cô một hồi, nâng tay lên, đầu ngón tay vuốt tóc cô, một lúc sau anh mới nói: “Anh có tư cách gì nổi giận?”

Liễu Yên: “Rõ ràng là có, cả gương mặt phẫn nộ, muốn giết chết em.”

Nhiếp Quỵ vén tóc cô ra sau tai: “Anh lại càng muốn giết mình hơn.”

Liễu Yên: “Vậy anh làm đi.”

Nhiếp Quỵ: “Tốt nhất là chết trên chiến trường.”

Liễu Yên nghe vậy sắc mặt cô sa sầm lại, lập tức muốn rời khỏi lòng anh. Mới đầu Nhiếp Quỵ vẫn buông cô ra, đợi đến khi cô chạm lên mặt đất anh lại kéo cô về. Liễu Yên ngả vào lòng anh, ngã người ra sau. Nhiếp Quỵ giơ tay để lên phía sau đầu cô, tránh cho cô đập đầu vào cửa xe.

Anh cúi đầu xuống tìm kiếm môi cô.

Liễu Yên cắn răng nói: “Anh dám hôn em cắn chết anh.”

Nhiếp Quỵ dừng lại vài giây, tiếp đó anh chặn đôi môi ửng hồng của cô lại.

Mơ hồ nói: “Cắn đi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  A YÊN, KHÔNG ĐƯỢC…
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 21: CẮN ĐI

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21: CẮN ĐI
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...