Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 1
Nghiện ( Mê Mẩn)
Màn đêm buông xuống, cánh cửa của tiệm xăm Liễu Diệp được mở ra, đèn đường chiếu lên đầu lông mày của Liễu Yên, đầu ngón tay cô kẹp điếu thuốc thon dài, chân giẫm lên giày cao gót đi về phía đầu hẻm.
Điện thoại vang lên tiếng tu tu, người bên kia giả chết lộ rõ vẻ không muốn nhận.
Liễu Yên hừ lạnh, đi đến đầu đường, đưa tay bắt một chiếc taxi.
Con đường này tên “đường Tình Nhân” ở Lê Thành, tụ tập đủ mọi loại người, đàn ông nhiều nhưng phụ nữ cũng không kém, vì vậy càng khó bắt taxi hơn. Sau khi cô vẫy vài chiếc cũng không có chiếc nào đến, cô có chút hối hận vì hôm nay không lái xe.
“Bíp bíp.”
Một chiếc xe Land Rover màu đen dừng lại cùng với tiếng kèn.
Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Dương thò đầu ra cười cười: “Chị Yên, đi đâu vậy? Em đưa chị đi.”
Nhìn thấy Chu Dương, Liễu Yên cũng không khách sáo với cậu ta, nắm mở cửa xe, nói: “Quán bar Tro Tàn.”
“Tìm ai vậy?”
“Vị hôn phu.”
Vừa dứt lời cửa xe cũng mở ra, Liễu Yên nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong, cổ họng cô chợt nghẹn. Màu đèn ở đường Tình Nhân luôn có đỏ hơn đèn ở những nơi khác. Nhiếp Quỵ quay đầu qua, ánh mắt thâm trầm như mực, anh yên lặng nhìn người con gái này,
Sáu năm không gặp.
Nét mặt anh trông sâu hơn, đường nét trên gương mặt cũng sắc sảo hơn, ánh mắt lại càng bén nhọn.
Vẫn là kiểu tóc đầu đinh như trước kia.
Bàn chân đang nhấc lên của Liễu Yên chợt dừng lại, cô nâng tay lên, cắn điếu thuốc, rít một hơi, sau khi đối mắt với anh một lúc cô lại thò đầu sang nhìn Chu Dương – người đang xem kịch hay: “Trong xe của cậu có người, tôi không làm phiền nữa.”
Chu Dương vừa nghe thấy vậy đuôi lông mày tràn đầy ý đùa nhây: “Bạn cũ thôi mà, sao lại phiền. Xe này là xe bốn chỗ, tính thêm chị vẫn còn dư một chỗ.”
“Rầm —” – không đợi Chu Dương nói hết, Liễu Yên đã đóng cửa xe.
Từ đầu đến cuối, Nhiếp Quỵ đều không lên tiếng.
Liễu Yên nhấc chân đạp lên cửa xe của Chu Dương: “Chạy đi, đừng cản đường.”
Chu Dương quay đầu lại, nhìn cô mỉm cô: “Chị không lên thật à, không ôn chút chuyện cũ?”
Liễu Yên cắn điếu thuốc: “Biến.”
“Hahaha, được được.” – Chu Dương ngồi thẳng thớm lại, cười cười khởi động xe. Liễu Yên cầm điện thoại, tiếp tục gọi cho tên công tử hèn nhát quần là áo lượt kia.
Liếc thấy chiếc xe Land Rover kia chỉ còn lại đèn sau xe.
Lóe sáng. Lóe sáng.
Vẫn không có ai nhận điện thoại, Liễu Yên chặn một chiếc taxi, sau khi lên xe, cô cũng không tiếp tục gọi nữa, rất mau xe đã đến quán bar Tro Tàn.
Cô mở cửa xe, vuốt đuôi tóc sải bước lớn đi vào trong.
*
Đèn xanh bật lên, người qua đường trên vạch dành cho người đi bộ đã hết, Chu Dương khởi động xe lần nữa, anh ta nhướng mày liếc nhìn Nhiếp Quỵ trong gương chiếu hậu.
“Nhiếp Soái về nhà hay là…?”
Nhiếp Quỵ nhướng mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Về nhà, sau đó cậu cứ ở dưới đợi tôi một lúc.”
Chu Dương vừa nghe thấy vậy liền nhíu mày hỏi: “Anh không nghỉ ngơi sao? Anh vẫn đang bị thương.”
“Chút này không là gì.”
Chu Dương sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: “Vết thương nhỏ?…”
Đây nào phải vết thương nhỏ.
Nói thẳng ra là xém chết đó anh hai.
“Được, nghe lời Nhiếp Soái(*).”
(*) chữ soái này là soái trong Thiếu soái, không phải tên riêng.
Nhà của Nhiếp Quỵ là nhà cũ của ba mẹ anh ở Lê Thành, vị trí ở trung tâm thành phố nhưng nó là một khu dân cư cũ và cũng là khu thôn trong thành. Chu Dương vừa dừng xe liền bị một chiếc xe đạp tông trúng, cô gái kia hoảng sợ cúi đầu xin lỗi liên tục. Chu Dương cười nói không sao, sau đó mở cửa sau.
Nhiếp Quỵ mặc quân phục bước xuống xe. Cô gái sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của quân nhân, nhìn mãi. Chu Dương nhíu mày, lặp lại câu không sao, rồi quay người đi theo Nhiếp Quỵ. Hai người một trước một sau đi vào trong hẻm, Chu Dương nhìn hoàn cảnh xung quanh thở dài, nói: “Không phải tôi chê nơi này nhưng tôi nghĩ anh nên đổi một nơi khác để dưỡng thương.”
Nhiếp Quỵ cầm chìa khóa mở cửa, nói: “Ở nhà cái gì cũng có, đổi làm gì.”
Chu Dương dừng lại, tay đút vào túi quần đi theo anh lên lầu, nói: “Được thôi.”
Vì vấn đề thân phận.
Tuy nhà họ Nhiếp sống trong đại viện ở Thủ Đô nhưng hành động đều rất khiêm tốn.
Lên lầu.
Nhiếp Quỵ thay quần áo thường ngày, áo sơ mi trắng quần bò, anh xắn tay áo, quay người nói với Chu Dương: “Đi thôi.”
Chu Dương nhìn căn nhà của anh, cậu ta nhớ mang máng trước đây lúc còn đi học đã từng đến đây. Sau nhiều năm chìm nổi trong giới thương nghiệp, gia đình Liễu Yên đã chuyển đến khu vực đắt giá và sang trọng, nhưng Nhiếp Quỵ vẫn giống như trước kia.
“Vết thương của anh thật sự không cần lo lắng sao?” – sau khi lên xe Chu Dương lại hỏi.
“Không sao.”
“Giờ đi đâu?”
“Quán bar Tro Tàn.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Chu Dương thoáng chững lại, ngay sau đó anh ta cười lớn: “Chà, tôi biết ngay anh có hứng thú với vị hôn phu của chị Yên mà.”
Nhiếp Quỵ dựa lên lưng ghế, không nói tiếng nào.
Khởi động xe, rẽ ra khỏi con hẻm hẹp. Chu Dương cười đủ rồi thì xoa khóe môi, châm một điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra ngập tràn trong không khí, anh ta mở cửa sổ xe.
Nói: “Ba năm trước mẹ chị Yên đã qua đời. Chị Yên tiếp quản Tập đoàn Liễu thị, ông cụ Liễu thân thể không tốt, luôn suy nghĩ nhiều, chị Yên thường hay chiều theo suy nghĩ của ông cụ.”
Sau khi nói xong câu cuối cùng, Chu Dương cũng liếc nhìn Nhiếp Quỵ.
Đèn đường lướt qua, gương mặt Nhiếp Quỵ lúc sáng lúc tối, anh không trả lời Chu Dương, đương nhiên anh biết nguyên nhân khiến cho những năm nay cô cách anh càng lúc càng xa.
Không nghe Nhiếp Quỵ trả lời, Chu Dương cũng không bất ngờ. Chiếc xe dừng lại ở quán bar Tro Tàn.
Biển hiệu của quán bar là một điếu thuốc thon dài đang rũ tàn thuốc. Nhiếp Quỵ đẩy cửa xe bước xuống, đi thẳng lên bậc thềm, đi thẳng lên cầu thang, đến quầy pha chế anh gõ lên mặt bàn hỏi người pha chế: “Bà chủ của mấy người ở phòng bao nào.”
Nhân viên pha chế đội mũ lưỡi trai nửa đầu, từ chính giữa có thể nhìn thấy mái tóc được nhuộm hồng của cậu ta, cậu ta ngước mắt nói: “Đi thẳng, rẽ phải, phòng thứ hai.”
Sau đó, cậu ta đánh giá người đàn ông cao lớn trước mặt này.
Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, lạnh lùng, đầu đinh, thần sắc không rõ ràng ngược lại càng tỏa ra cảm giác áp bức.
“Anh đẹp trai, anh tìm bà chủ của bọn tôi làm gì?” – cậu ta tò mò.
Nhiếp Quỵ không trả lời, bước đôi chân dài rời đi.
*
Liễu Yên vừa đẩy cửa phòng bao liền nhìn thấy Lâm Bùi đứng dậy từ ghế sofa, chuồn vào toilet, cô bước nhanh qua đó, đưa tay giữ cánh cửa sắp đóng lại, giọng nói lạnh lùng: “Tại sao không nghe điện thoại? Anh muốn trốn thì trốn xa một chút, con mẹ nó trốn đến quán bar của tôi. Lăn ra đây.”
Nói xong cô dùng sức đẩy cửa.
Lâm Bùi lập tức dùng thân chặn cửa. Anh ta uống rượu, tâm trạng cũng không tốt, anh ta nói: “Anh không đó, Liễu Yên, hôm nay anh phải nói rõ ràng, anh không diễn nổi nữa. Hoặc là em đồng ý với anh, hoặc chúng ta chấm dứt.”
Liễu Yên cười lạnh: “Anh nằm mơ đi! Lăn ra đây, chúng ta nói chuyện.”
“Anh không ra. Em đồng ý với anh trước đi. Em cũng không có bạn trai, tại sao hai chúng ta không thể đến với nhau? Dù sao anh cũng nằm trong top 100 tiểu thiếu gia xuất sắc nhất Lê Thành.”
Một nhóm người ngồi trên sofa xem kịch cười ầm lên, Liễu Yên cũng bị chọc đến tức cười, cô đạp lên cửa, nói: “Tiểu thiếu gia Lâm của top 100, anh muốn có bạn gái rất dễ mà, hà tất gì cứ phải lãng phí thời gian trên cái cây là tôi.”
“Anh chỉ thích cái cây là em.”
Vừa dứt câu.
Cửa phòng bao bị đẩy ra.
Một đám người lục tục nhìn qua, Liễu Yên cũng quay đầu qua, ở cửa phòng bao có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Anh cũng nhìn Liễu Yên, sau đó nhìn cửa toilet trước mặt Liễu Yên, Nhiếp Quỵ khoanh tay, dựa lên cửa, nói: “Bạn học cũ, xong chưa?”
Giọng anh trầm thấp nhưng rất có khí phách.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Những người khác trong phòng bao xôn xao, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn. Liễu Yên nhìn anh nói: “Anh đợi một chút.”
Nói xong, cô quay đầu, nhấc đôi giày cao gót, đạp lên cửa lần nữa: “Mở cửa.”
Lâm Bùi ở bên trong nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Anh ta bắt đầu có cảm giác khủng hoảng, nấc cụt, kéo chiếc áo sơ mi lộn xộn trên người mình, mở cửa ra. Chỉ cần uống rượu mặt anh ta sẽ đỏ lên, anh ta nhìn Liễu Yên chằm chằm, sau nó nâng mắt nhìn ra cửa, Nhiếp Quỵ đang đứng tựa lên cửa phòng, nhìn anh ta bằng vẻ mặt vô cảm.
Lâm Bùi lập tức nhìn Liễu Yên: “Anh ta là ai?”
Vẻ mặt tràn ngập cảm giác bắt gian.
Lâm Bùi quả thực đã coi mình là vị hôn phu hàng thật giá thật.
Nếu nói anh ta là thật thì anh ta chính là thật. Còn nói anh ta là giả thì anh ta cũng giống như giả. Đây cũng chính là lý do tại sao anh ta luôn gây rối.
Lâm Bùi cũng không rõ, tại sao anh ta lại trở thành thế này, đều tại cô gái Liễu Yên này.
Liễu Yên nhìn gương mặt với biểu cảm bắt gian của Lâm Bùi, giơ tay chụp lấy cánh tay anh ta, kéo người ra ngoài: “Hôi quá đi mất, sự tinh tế đẹp đẽ của tiểu thiếu gia anh ở đâu?”
“Trong mắt em ạnh cũng còn cái tinh tế đó hả. Anh hỏi em, anh ta là ai?” – Lâm Bùi giơ tay chỉ Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ không lên tiếng híp mắt.
Liễu Yên không nhìn Nhiếp Quỵ, đưa tay sửa sang lại quần áo của Lâm Bùi, nói: “Ngày mai trong nhà có buổi gặp mặt, anh đừng uống rượu. Quay lại làm cậu chủ nhỏ xinh đẹp tinh tế của anh.”
“Em đừng đánh trống lãng, em nói anh nghe anh ta là ai.” – Lâm Bùi truy hỏi.
Liễu Yên híp mắt nhìn Lâm Bùi: “Không nghe thấy hả? Bạn học.”
“Bạn học nào? Sao anh không biết.”
Tính khí càn quấy này của Lâm Bùi cũng không biết dựa vào đâu. Sự kiên nhẫn của Liễu Yên đã đến giới hạn, cô giơ tay vặn mạnh lỗ tai Lâm Bùi: “Bạn học cấp hai cấp ba, được rồi chưa? Anh còn lắm chuyện như vậy nữa thì tôi khai trừ anh.”
Vừa nghe thấy bị khai trừ.
Lòng dạ Lâm Bùi lập tức hoảng hốt, anh nâng tay chụp lấy bàn tay ngọc ngà của cô, nói: “Được, được rồi. Ngay mai tới đúng giờ, em đừng giận.”
Liễu Yên hừ lạnh.
Buông tay ra.
Lâm Bùi lại không buông tay cô ra, vẫn nắm tay cô.
Hỏi: “Vậy mai anh mặc gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy anh…”
Lâm Bùi luôn có một vạn câu hỏi, hỏi không dừng. Nhiếp Quỵ vẫn đứng dựa lên cửa, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Nhiệt độ trong phòng bao càng lúc càng lạnh.
Vài người trong đó nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước cửa, tất cả đều rụt cổ lại, họ luôn cảm thấy chỉ một giây sau người đàn ông này sẽ rút s.ú.ng bắn chết tên ngốc Lâm Bùi.
“Chị Yên, bạn học của chị vẫn còn đợi chị.” – một người trong đám thiếu gia lí nhí nhắc nhở.
Liễu Yên như chợt nhớ ra, cô rút tay về, nói: “Ngày mai nhớ đúng giờ.”
“Oh.”
Không đợi Lâm Bùi lên tiếng.
Liễu Yên xoay người đi về phía cửa. Nhiếp Quỵ vẫn giữ nguyên tư thế đó, im lặng nhìn cô.
Liễu Yên nâng tay đẩy bả vai anh ra, đi ra ngoài, hỏi: “Bạn học cũ, muốn nói gì?”
Gót giày cao gót thon, nhọn của cô rơi lên sàn nhà, phát ra tiếng cộp cộp. Trên hành lang dài thăm thẳm, mái tóc cô bay trong không trung.
Nhiếp Quỵ nhìn theo bóng lưng cô vài giây, sau đó đứng thẳng người dậy, bỏ tay xuống, đưa mắt liếc nhìn Lâm Bùi một cách hờ hững. Sau đó mới đi theo Liễu Yên.
Vào khoảng thời gian này quán bar khá đông đúc, có người nhận ra Liễu Yên nên lên tiếng chào hỏi, gọi cô một tiếng bà chủ. Liễu Yên gật đầu, đẩy cửa ra bước xuống cầu thang, đi vào trong con hẻm.
Đèn đường rọi xuống mặt đường.
Cô tìm được một chỗ trống sau đó dựa lên vách tường, quay đầu lại, nhìn anh một cách chăm chú.
Bước chân Nhiếp Quỵ dừng lại, ánh mắt thâm trầm như mực: “Anh ta là vị hôn phu của em?”
Liễu Yên: “Đúng vậy.”
---------------------------------------
(*) Lưu ý:
– Về cách xưng hô của nam9-nữ 9, nữ9-nam8 và các nhân vật khác dựa mạch cảm xúc mà hợp lý nhất: Mới gặp lại: nam chính: anh và em. Nữ chính: anh và tôi. Kế tiếp sẽ đến anh và em nhé.
--------------------------------------------------