Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 18: CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?

Nghiện ( Mê Mẩn)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc lên xe mặt trời đang nằm trên đỉnh đầu, may mà hai người đang ở giữa núi rừng nên trời tuy nắng chói chang nhưng lại không gay gắt, Liễu Yên tựa người vào lưng ghế, Nhiếp Quỵ liếc nhìn cô rồi cúi người xuống, chỉnh ghế lại để cô nằm thoải mái hơn.

Liễu Yên ngáp một cái.

Nhiếp Quỵ khởi động xe.

Xe không mở điều hòa, gió bên ngoài thổi vào trong xe làm cho Liễu Yên hơi buồn ngủ, cô đặt tên trên bụng, dường như cảm thấy có ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt mình, Liễu Yên giơ tay lên nhìn ánh nắng xuyên qua các kẽ trên đầu ngón tay. Ngón tay cô trắng nón thon dài, móng tay sơn màu đỏ.

Cứ như vậy, xe chạy xuyên qua hầm núi.

Liễu Yên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, chiếc xe chạy thẳng đến khu vực bên ngoài sân bắn súng rồi dừng lại, Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn ánh nắng đang chiếu vào mặt cô, anh với tay ra sau lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen đắp lên người cô, sau khi sắp xếp xong, đầu cô hơi hơi nghiêng.

Đôi môi đỏ mọng ẩm ướt.

Nhiếp Quỵ ngắm nhìn một lúc, anh giơ tay vén tóc mái cô, ánh mắt sâu thẳm.

Sáu năm qua, anh không dám nghĩ, vẫn luôn không dám nghĩ.

*

Một giấc này Liễu Yên không biết đã ngủ bao lâu. Lúc tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ m//ô//n//g lung, cô nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang dựa người cửa xe cúi đầu bấm điện thoại. Liễu Yên kéo áo khoác trên người mình ra, ngồi dậy, nằm bò lên cửa sổ, cô thấy người đàn ông đang xem lại hình chụp của hôm nay.

Những tấm ảnh anh đang xem đều là ảnh hụp cô.

Một tấm hai tấm – anh xem rất nghiêm túc.

Liễu Yên mỉm cười, ngón tay cô giơ lên, móc lấy cổ áo anh. Nhiếp Quỵ giật mình, nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô: “Dậy rồi à?”

Liễu Yên chớp mắt: “Ừm, chúng ta đến đây bao lâu rồi?”

Nhiếp Quỵ cất điện thoại đi, hơi nghiêng người tới, tay gác lên cửa sổ xe, trả lời: “Nửa tiếng.”

Liễu Yên gật đầu, bò lên cửa sổ, nhì vào mắt anh. Nhìn rồi lại ngắm, cô nâng tay kéo cổ áo anh, Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại sau đó mới cúi đầu giữ lấy cánh môi cô. Liễu Yên hơi ngẩng cằm lên, Nhiếp Quỵ vẫn giữ tư thế này, đầu lưỡi quấn lấy nhau, gió thổi qua.

Chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Liễu Yên đẩy cửa xe ra.

Nhiếp Quỵ nghiêng người tránh sang một bên.

Liễu Yên túm tóc ngồi trên ghế phụ lái, cô ngước cằm lên nhìn anh. Nhiếp Qụy cúi đầu xuống, cánh tay gác lên nóc xe, chặn đi đôi môi cô.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Cơ thể Liễu Yên ngã về sau, Nhiếp Quỵ đuổi theo. Nửa người anh cong xuống chui vào trong xe, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng hôn cô không ngừng, Liễu Yên hơi nghiêng đầu hôn lên vết sẹo của anh.

Nhiếp Quỵ thoáng ngập ngừng.

Anh ngậm chiếc khuyên tai của cô trong miệng, nói: “Anh có hẹn với một người, nếu giờ không vào có thể người ta sẽ ra đây tìm.”

Dây áo của Liễu Yên trượt xuống, cô nhìn anh chằm chằm, nói: “Vậy à, thế để họ đi tìm đi.”

Nhiếp Quỵ khẽ bật cười , cánh môi anh cong lên mang theo chút hư hỏng. Anh vén tóc cô, nói: “A Yên, không được…”

Liễu Yên cau mày: “Tại sao?”

“Không danh không phận, không muốn làm tổn thương em.”

Liễu Yên trợn trắng mắt: “Anh cổ hủ vừa thôi.”

Nhiếp Quỵ vẫn giữ nguyên nụ cười: “Không được là không được.”

Liễu Yên đẩy vai anh: “Tránh ra.”

Nhiếp Quỵ tránh đi, Liễu Yên ngồi dậy, lấy thuốc lá bên cạnh ra châm lửa, sau đó cô đá đôi giày cao gót ra ngoài, Nhiếp Quỵ nhướng mày, cúi người giặt giày lên, anh nâng chân cô lên giúp cô mang vào lại. Liễu Yên lại muốn đá đi, Nhiếp Quỵ giữ chặt, anh ngước mắt nhìn cô: “Đừng làm loạn, nhé?”

Liễu Yên cắn điếu thuốc, liếc nhìn anh từ trên cao.

Nhiếp Quỵ nhìn cô một lúc giơ tay vòng qua eo cô, ôm cô gái đang ngồi trên ghế phụ xuống, Liễu Yên khẽ hừ một tiếng. Thuận tiện anh kéo dây áo của cô lên, vuốt lại tà váy, nắm tay cô đi vào cổng lớn.

Ngón tay Liễu Yên vẫn đang kẹp điếu thuốc, bước trên đôi giày cao gót được anh nắm tay bước đi.

Người phụ trách sân bắn súng có quen biết với Nhiếp Quỵ, đúng là đang đợi anh. Chu Dương là ông chủ sân bắn súng này. Khi nhìn thấy Liễu Yên, Liễu Yên thoáng khựng lại một chút, cười nói: “Tổng giám đốc Trần?”

Tổng giám đốc Trần mỉm cười: “Tôi nói mà, hôm nay Nhiếp Soái nói muốn đưa người tới đây, tôi còn đang nghĩ là người nào, nam hay nữ.”

“Thấy chị Yên, tức khắc liền thông suốt.”

Liễu Yên cười: “Lâu rồi không gặp.”

“Rất lâu rồi nhỏ, lúc Chu thiếu đến đây chị bận suốt.”

Liễu Yên liếc nhìn Nhiếp Quỵ: “Anh vẫn giữ liên lạc với Chu Dương suốt?”

Nhiếp Quỵ đẩy cửa sân bắn súng, nói: “Không thường xuyên.”

Liễu Yên tặc lưỡi không tin.

Nhưng mà năm đó chuyện giữa hai người ầm ĩ đến mức không còn đường lui, bọn Châu Dương Hứa Điện Giang Úc vì thế rất ít khi nói về Nhiếp Quỵ với Liễu Yên, dù hiển nhiên Chu Dương rất rõ về hành tung của Nhiếp Quỵ. Ngược lại Chu Dương cũng không nhắc nhiều về Liễu Yên với Nhiếp Quỵ.

Tổng giám đốc Trần sắp xếp sân bắn xong thì lập tức rời đi.

Sân tập bắn chỉ còn lại Nhiếp Quỵ và Liễu Yên. Sau khi chạm qua những khẩu súng tốt thì những khẩu súng ở sân tập bắn đối với Nhiếp Quỵ mà nói chỉ là chuyện đơn giản.

Nhưng anh vẫn rất nghiêm túc tháo rời khẩu súng để kiểm tra, chủ yếu vì an toàn. Sau khi điều chỉnh xong mới đưa lại cho Liễu Yên. Liễu Yên mỉm cười nhận lấy, chơi đùa một lúc.

Đột nhiên cô áp lên trán Nhiếp Quỵ.

Nhiếp Quỵ vẫn vững vàng như núi, chỉ hơi nhướng đuôi mắt nhìn cô.

Liễu Yên: “Em có một yêu cầu.”

Nhiếp Quỵ: “Em nói đi.”

Liễu Yên ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười ghé lại gần anh, nói bên tai anh. Nhiếp Quỵ nghe xong không có phản ứng gì, mấy giây sau anh mới thấp giọng nói: “Không được.”

Liễu Yên cảm thấy bực bội, cô cầm súng đè lên cổ anh.

Nhiếp Quỵ vẫn bình tĩnh như bàn thạch, đáy mắt anh mang theo ý cười mà nhìn cô, Liễu Yên cắn răng đối mắt với anh, hai người đang so kè với nhau, Liễu Yên tặc lưỡi: “Xem ra anh không sợ chết.”

Nhiếp Quỵ hơi nhướng đuôi mày.

Liễu Yên thấy anh dầu muối không ăn, cô cũng thu tay lại, đột nhiên Nhiếp Quỵ bắt lấy tay cô ấn xuống, tiếp sau đó anh sát tới hôn xuống cánh môi cô.

Rất nhẹ nhàng.

Giống như lông vũ lướt qua.

Nhưng hàng mi của Liễu Yên lại run rẩy, nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông này vẫn đang cười, khi anh cười lên rất đẹp.

Sau khi hôn xong Nhiếp Quỵ hơi nghiêng đầu, nói với cô: “Còn lề mề nữa chiều nay chúng ta không chơi được bao nhiêu đâu.”

Liễu Yên mím môi: “Chúng ta đấu đi.”

“Được.”

Sau đó Liễu Yên liếc nhìn anh, áp sát tới hôn lên khóe môi anh một cái, rồi ném khẩu súng vào lòng anh.

Nhiếp Quỵ cầm lấy.

*

Thi đấu phải có trọng tài, tổng giám đốc Trần lại bị gọi đến. Một người tổng cộng có hai mươi viên, dựa vào mục tiêu và tốc độ. Liễu Yên đang mân mê khẩu súng, người đẹp cầm súng vừa ngầu vừa chất. Cô liếc nhìn Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ rất bình tĩnh, góc nghiêng mặt của anh rất lạnh lùng và nghiêm nghị. Liễu Yên nhìn đi nơi khác không hề sợ hãi.

Tổng giám đốc Trần ra lệnh.

Những viên đạn xuyên qua gió, pằng pằng pằng ——

Hai mươi phát đã xong.

Liễu Yên cười hỏi: “Tổng giám đốc Trần, ai thắng?”

Tổng giám đốc Trần nhìn bảng bia, nói: “Chị Yên, chị thắng.”

Liễu Yên ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn Nhiếp Quỵ: “Anh nhường em?”

Nhiếp Quỵ nhướng mày: “Anh chỉ nhường em.”

Liễu Yên đi qua đạp anh.

Nhiếp Quỵ bật cười, ôm lấy eo cô, nói: “Em đấu với anh không thắng được đâu. Không nhường em thì em lại bực bội.”

Cô cũng chỉ có chút sức mạnh này.

Liễu Yên phát ra một tiếng chậc.

Kệ đi.

Không thèm so đo với anh.

Sau đó hai người đấu thêm vài lần nữa, Nhiếp Quỵ vẫn luôn không phát huy hết sức nhưng dù có cố ý nhường cô đi nữa thì Liễu Yên vẫn thua anh ở vài ván.

Cô nói: “Tại sao anh cầm súng không giống em.”

Nhiếp Quỵ bèn đi ra phía sau dạy cô.

Sau khi dạy xong, Liễu Yên lại cầm súng lên, Nhiếp Quỵ đút tay vào túi quần đứng sau lưng nhìn cô ngắm vào hồng tâm.

Liễu Yên nói: “Tuyệt.”

Nhiếp Quỵ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

*

Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối ở lại sân tập bắn ăn một bữa cơm vớ Tổng giám đốc Trần, ăn xong liền lái xe trở về. Đường về rất dài.

Liễu Yên dựa lên cửa sổ, lười biếng nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Rất mau xe đã về tới quân khu, Nhiếp Quỵ hạ cửa sổ xe xuống, lính gác nhìn thấy anh, chào nghiêm và để anh vào. Xe chạy thẳng đến dưới tòa ký túc xá.

Nhiếp Quỵ mở đèn trong xe, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Liễu Yên quay đầu qua nhìn anh, mấy giây sau, cô ghé lại gần hôn lên góc nghiêng bên mặt anh.

Nhiếp Quỵ cúi đầu hôn lại vào môi cô, hỏi: “Hôm nay vui không?”

Liễu Yên mỉm cười: “Vui, rất thoải mái.”

Liễu Yên mỉm cười sờ lên cằm anh, sau đó cô mở cửa xe bước xuống. Chu Vũ Thương dắt theo vài đồng đội ngồi xổm ở bậc thang, vừa híp mắt cười vừa xem kịch.

Liễu Yên cảm thấy mấy người đồng đội của Nhiếp Quỵ rất thú vị, làn váy cô khẽ đung đưa, gật đầu với bọn họ: “Chào buổi tối, các anh trai nhỏ,”

Chu Vũ Thương lảo đảo suýt ngã khỏi bậc thang.

Các đồng đội khác vội vàng đỡ cậu ta.

Mặt Chu Vũ Thương đỏ bừng hét: “Chị dâu, không dám nhận không dám nhận, đừng gọi như vậy…Đội trưởng bọn em ghen thì mai bọn em không sống nổi đâu.”

Liễu Yên mỉm cười, bước lên bậc thang đi thẳng lên trên.

Chu Vũ Thương vội vàng đứng dậy nhìn sang phía người đàn ông đang ngồi trong xe, ánh đèn xe quét về phía cậu ta, không thể thấy rõ biểu cảm của người trong xe nhưng trán và lưng Chu Vũ Thương đều đã đổ mồ hôi. Xong đời…Biết thế đã không lắm lời.

Ông trời ơi.

*

Về đến ký túc xá, Hoàng Vận vẫn chưa về chắc là đến phòng của tổ biên kịch xem kịch bản. Liễu Yên ngồi bên giường, duỗi eo, sau đó mở laptop liền thấy video và tin tức mới nhất của tập đoàn Liễu thị ngày hôm nay do Quách Mẫn gửi đến. Buổi sáng chín giờ hôm nay, các lãnh đạo cấp cao của Liễu thị có buổi phỏng vấn với giới truyền thông về giải pháp cho các vấn đề ghế của dòng xe Phi Trì-V.

Liễu Tuấn Bân là người phát biểu, trước tiên là xin lỗi, sau đó đưa ra giải pháp xử lý.

Các phương tiện truyền thông rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng nội bộ Liễu thị lại loạn như thế này, vì đồng tiền hy sinh chất lượng sản phẩm. Liễu Tuấn Bân cúi đầu rất thấp, đứng bên cạnh anh ta là Liễu Diệu Tiên, Liễu Diệu Tiên điều chỉnh lại biểu cảm nói ông ta không biết dạy con, nói sau này ông ta sẽ giám sát anh ta.

Sau đó là phần đặt câu hỏi của phóng viên: “Xin hỏi sau này Tổng giám đốc Liễu nhỏ có còn giữ chức vụ không?”

Liễu Tuấn Bân trả lời: “Tôi sẽ từ chức Giám đốc bộ phận tiêu thụ.”

Giới truyền thông gật đầu, vậy còn được.

Một số chủ xe cũng bày tỏ sự hài lòng, dù sao họ vẫn rất thích dòng xe tải Phi Trì-V này. Buổi họp báo kết thúc một cách thuận lợi.

Liễu Yên thở phào, cô nghịch cây bút đang cầm, Quách Mẫn nói: “Hôm nay Giang Đổng và Lâm Đổng còn có Nghiêm Đổng đều tìm chị, nói muốn tìm chị nói chuyện.”

“Em nói chị đang nghỉ phép.”

Liễu Yên: “Vài hôm nữa chị về.”

Quách Mẫn tiếp lời: “Liêu Tổng hôm nay nói với em thời khắc quan trọng như vậy nhưng chị lại không ở công ty, hình như rất tức giận.”

Liễu Yên cười lạnh: “Chị có ở thì ông ta cũng có vui đâu.”

Quách Mẫn: “Cũng phải. Khó hiểu thật, nhưng mà có nhiều chuyện đều do chị quyết định, Liễu Tổng cũng không biết gì các hạng mục đó, chị về sớm nhé, em sợ ông ta lại gây chuyện.”

“Ừm.”

Kết thúc cuộc gọi video với Quách Mẫn cũng đúng lúc Hoàng Vận trở về. Cô ấy cười hề hề, Liễu Yên ngáp một cái, cầm quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong đi ra.

Hoàng Vận hỏi: “Đi chơi thế nào?”

Liễu Yên: “Lâu rồi mới thoải mái như vậy.”

Hoàng Vận: “Không đi cái kia à?”

Liễu Yên nhướng mí mắt nhìn cô ấy, vừa cười vừa lau tóc: “Trong sáng chút đi chị gái.”

“Ha ha ha…” – Hoàng Vận nói: “Ở độ tuổi của tôi làm gì còn trong sáng như kia như này nữa, đều đi thẳng vào vấn đề, mấy người cũng biết chơi quá rồi, hôn cũng hôn đủ rồi còn chưa tới bước kế tiếp.”

Liễu Yên lau khô người thoa kem dưỡng, thờ ơ nói: “Chầm chậm thôi.”

Hoàng Vận tặc lưỡi.

Cô ấy nói: “Tôi thấy cô y tá kia cả ngày này đều không vui.”

Liễu Yên nhướng mày, cười cười, không phản ứng.

Đổi lại là cô thì cô cũng không vui, chuyện thường thôi.

“Ngủ thôi.”

Đúng mười giờ lên giường, Hoàng Vận ngáp một cái nằm xuống.

Mấy ngày sau đó, cường độ huấn luyện của nhóm Cố Viêm đã tăng lên, đổi thành Nhiếp Quỵ huấn luyện cho bọn họ. Người đàn ông này huấn luyện người khác quả thực rất tàn nhẫn.

Liễu Yên ngồi trên ghế, thấy mình không có chuyện gì để làm, cô sợ anh chuyển hướng liếc mắt nhìn tới cô nên cô ho một tiếng cầm điện thoại đi ra phía sau tòa nhà chơi.

Hoàng Vận cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh: “Ánh mắt của chồng cô sắc bén quá đi thôi, tôi bị anh ta nhìn một cái tim cũng sắp nhảy vọt lên.”

Liễu Yên bấm điện thoại, nói: “…Gì mà chồng tôi?”

“Chả lẽ không?” – Hoàng Vận cười cười, ngã người ra sau, Liễu Yên cũng mỉm cười, cô nghiêng người về phía trước cúi người nghịch mấy viên đá trên mặt đất: “Ừm, người đàn ông của tôi.”

Một cơn gió thổi qua hành lang, Nhiếp Quỵ kẹp nón dưới cánh tay, nghe được câu nói của Liễu Yên, bước chân anh thoáng khựng lại, một lúc sau anh híp mắt tiếp tục đi về phía trước, đi đến văn phòng của Lâm Phong Dương.

Liễu Yên và Hoàng Vận ngồi ở phía sau hút xong điếu thuốc chơi điện thoại xong mới trở về. Nhìn thoáng qua lhai người thấy mấy diễn viên nam đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

Chu Vũ Thương đang ngồi xổm trên mặt đất cười hề hề nhìn bọn họ, nói rằng những ngày tốt đẹp của mấy người còn dài lắm.

Thoáng thấy Liễu Yên, Chu Vũ Thương ho khan một tiếng, đứng lên, lập tức hét lên “chào chị dâu” sau đó thì chạy biến. Liễu Yên thấy cảnh này, cô cũng mỉm cười hét: “Đứng lại.”

Cái nón Chu Vũ Thương đang đội xiêu vẹo, đứng phắt lại. Liễu Yên khoanh tay cười hỏi: “Hai ngày nay sao cậu thấy tôi là chạy?”

Chu Vũ Thương: “…”

“Tôi đắc tội cậu à?” – Liễu Yên cố ý hỏi.

Chu Vũ Thương cảm thấy Liễu Yên có chút khó đối phó, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rắc rối. Cậu ta ú ớ không trả lời, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Nhóm diễn viên mới bị cậu ta cười lúc này lại cười ngược lại cậu ta: đồ hèn, có gan thì đừng chạy.

Liễu Yên cũng bật cười, cô giẫm trên đôi giày cao gót xoay người đi, mới vừa rẽ vào góc rẽ liền đụng phải một người, bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô, giữ cô đứng vững.

Liễu Yên vừa đưa mắt nhìn liền thấy đường cằm sắc bén của anh, nhìn tiếp lên trên là đôi mắt hẹp dài. Anh đang đội mũ lính, rũ mắt nhìn cô giọng nói trầm thấp: “Hôm nay em trêu đùa cậu ta như vậy, ngày mai của cậu ta sẽ khổ sở lắm đấy.”

Liễu Yên ngạc nhiên, cô mỉm cười dựa tới gần anh: “Anh bị sao vậy? Ghen tuông liền bắt nạt con trai nhà người ta sao?”

Nhiếp Quỵ kéo vành mũ xuống, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, anh véo cằm cô, thì thầm: “Em kiềm chế một chút.”

Liễu Yên cố ý khiêu khích: “Em không đấy?”

Đôi mắt của Nhiếp Quỵ khẽ híp lại, anh dần tăng thêm sức ở ngón tay.

Liễu Yên: “Đau em.”

Nhiếp Quỵ buông lỏng một chút: “A Yên, đừng quậy nữa.”

Liễu Yên nở nụ cười, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, chợt sau lưng truyền tới tiếng reo hò, Liễu Yên lập tức giẫm lên giày cao gót rời đi.

Nhiếp Quỵ: “. . . .”

*

Sau khi ăn cơm tối xong Liễu Yên đột nhiên nhận được điện thoại của dì Trần. Cô thoáng ngạc nhiên, đi ra ngoài nghe điện thoại, dì Trần nói: “Liễu Yên, khi nào thì cháu về? Tối qua ông cụ bị cảm, luôn cảm thấy không khỏe…”

Liễu Yên: “Ông nội uống thuốc chưa?”

“Bác sĩ đến khám rồi, thuốc cũng uống rồi. Nhưng dì vẫn thấy lo, dì sợ ông ấy phát sốt lúc nửa đêm.”

Liễu Yên: “Giờ con về ngay.”

“Được.”

Liễu Yên cúp máy, đi về phía cổng, cô suy nghĩ một lúc liền xoay người đi về phía nhà ăn, Nhiếp Quỵ mới vừa ăn xong đang đứng bên cửa sổ nói chuyện người phụ trách. Liễu Yên gọi: “Nhiếp Quỵ.”

Người đàn ông nhướng mắt nhìn qua.

Liễu Yên: “Em phải về nhà.”

Nhiếp Quỵ khựng lại, đi về phía cô: “Bây giờ sao?”

“Ừm, ông nội bệnh rồi. Em về xem ông thế nào.”

Nhiếp Quỵ im lặng vài giây, anh xoay người nói với người phụ trách: “Phiền anh sắp xếp một chiếc xe đưa cô ấy về.”

Người phụ trách lập tức đồng ý, Nhiếp Quỵ nhìn Liễu Yên: “Tối nay anh còn phải huấn luyện không về với em được. Em về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh.”

Khóe môi Liễu Yên khẽ cong lên, cô gật đầu.

Cô nhìn quanh, thầm nghĩ vẫn không nên hôn anh ở đây. Vì thế cô xoay người đi ra cửa, đi về tòa ký túc xá, Nhiếp Quỵ còn có việc nên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô.

Rất nhanh.

Người hướng dẫn đã sắp xếp xe xong.

Trong xe còn có thêm đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu nói hôm nay ông ấy có việc phải ra ngoài một chuyến, Liễu Yên mỉm cười, ngồi vào ghế sau, xe khởi động.

Hành lý của cô đã được thu dọn xong, sau khi trở về cô sẽ không quay lại quân khu nữa.

Nhìn ánh đèn của quân khu và ngọn hải đăng cách đó không xa, Liễu Yên bắt chéo chân suy nghĩ miên man. Lúc xe chạy đến tiểu khu nhà cũ, Liễu Yên không bảo xe chạy vào, cô kéo hành lý đi thẳng vào trong, dì Trần vẫn chưa ngủ, còn đang đợi cô, nhìn thấy cô dì Trần vội vàng ra khỏi nhà giúp cô xách hành lý.

Liễu Yên hỏi: “Ông nội sao rồi?”

“Sốt rồi.”

Tim Liễu Yên đập thình thịch, bước chân cũng nhanh hơn, dì Trần hỏi: “Con về bằng gì? Sao không thấy xe?”

Liễu Yên: “Xe của tổ biên kịch đưa con về.”

Dì Trần: “À à.”

Hai người vào nhà, Liễu Yên đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng ông nội, bảo mẫu vẫn đang giúp ông cụ thay khăn đắp trên trán, Liễu Yên đi tới, áp tay lên trán ông cụ, nóng hầm hập. Liễu Yên nói với dì Trần: “Chuẩn bị xe, đưa ông nội tới bệnh viện.”

Dì Trần đồng ý.

Rất nhanh sau đó, Liễu Yên lái xe đưa ông cụ đến Bệnh viện tư nhân Lê Thành, trưởng khoa phụ trách điều trị bận rộn đi tới đi lui, Liễu Yên ngồi trên ghế nắm tay ông cụ, giày vò gần như cả đêm, lúc này là đã hơn ba giờ sáng.

Cuối cùng ông cụ cũng hạ sốt.

Liễu Yên nắm tay ông, cúi đầu xuống, cô hít sâu một hơi.

Dì Trần bưng chén cháo đi tới, nói nhỏ: “Ăn chút cháo cho ấm bụng.”

Liễu Yên lắc đầu: “Không có khẩu vị.”

“Ăn một chút thôi, sau đó con cũng ngủ một lúc đi, dì trông ông được rồi.”

Liễu Yên im lặng một lúc cũng ngồi thẳng người dậy nhận lấy chén cháo. Cô ăn từng ngụm từng ngụm cho đến hết. Dì Trần nấu cháo tổ yến, hơi ngọt một chút nhưng có thể làm ấm cơ thể. Sau khi ăn xong Liễu Yên lau mồ hôi trên cổ cho ông cụ, thấy ông ngủ say, Liễu Yên mới đi ra ghế sofa bên cạnh ngã người dựa lên ghế.

Dì Trần kéo vách ngăn ra.

Liễu Yên cởi áo khoác ngoài ra, cô nằm xuống nhắm mắt lại.

Điện thoại sáng lên, cô mở mắt ra cầm lên xem, mười giờ ba mươi, mười một giờ ba mươi, mười hai giờ mươi, cứ cách một tiếng Nhiếp Quỵ gửi cho cô một tin nhắn.

Nhiếp Quỵ: “Ông nội thế nào?”

Nhiếp Quỵ: A Yên…

Liễu Yên tỉnh táo được một chút, trả lời.

A Yên: Hạ sốt rồi, sao anh chưa ngủ?

Nhiếp Quỵ: Thấy em không trả lời nên anh đợi.

Liễu Yên mỉm cười, cô chạm lên màn hình điện thoại, ấn vào nút ghi âm: “Ngủ ngon.”

Nhiếp Quỵ trả lời cô bằng chữ.

“Ngủ ngon.”

Một đêm này Liễu Yên ngủ không ngon giấc, không ai thích mùi trong bệnh viện cả. Đến rạng sáng tình hình của ông cụ mới được coi là tạm ổn. Liễu Yên rửa mặt, đi tới bên giường nắm lấy tay ông cụ. Ông cụ Liễu đã thức dậy, thấy cháu gái xuất hiện bên cạnh mình.

Ánh mắt ông cụ rạng rỡ: “Cháu về khi nào?”

Liễu Yên: “Tối qua, ông không biết chăm sóc mình gì cả, để cháu phải lo lắng.”

Ông cụ Liễu thở dài: “Ông đã rất chăm sóc rồi đó chứ, ai mà biết sẽ bị cảm đâu…”

Liễu Yên: “Được rồi, ông đừng phân bua nữa.”

Ông cụ Liễu cũng rất bất lực, dì Trần bưng cháo đi tới, Liễu Yên nhận lấy ngồi bên cạnh giường, cô đỡ ông cụ dậy, thổi nguội rồi đút cháo cho ông ăn.

Ông cụ cậy mạnh, nói: “Ông tự ăn được mà.”

Liễu Yên nói: “Ông xem tay ông run đến cầm còn không vững còn tự ăn cái gì. Mau ăn đi nào, một lát bác sĩ còn đến khám bệnh cho ông nữa.”

Ông cụ Liễu nhìn bàn tay không có sức của mình, cuối cùng chỉ đành để cô đút cháo.

Buổi trưa, bác sĩ vào kiểm tra cho ông cụ Liễu, sau khi kiểm tra xong, Lâm Bùi xách theo một cái hộp giữ nhiệt đi vào, hôm nay anh ta mặc áo hoodie với quần jeans, trông anh ta như học sinh.

“Ông ơi, con đến thăm ông. Ông đỡ hơn chút nào chưa?” – Lâm Bùi vội vàng vòng qua đầu giường đặt hộp giữ nhiệt xuống, ngồi xuống cạnh ông cụ.

“Đỡ rồi.” – Ông cụ Liễu thấy anh nên cả gương mặt đều rạng rỡ vui vẻ: “Không sao, không cần lo lắng.”

Lâm Bùi nhìn cô gái bên cạnh một cái, trong lòng thầm nghĩ mới có bao lâu không gặp mà sao trông cô lại xinh hơn rồi. Anh ta nghiến răng, dời tầm mắt, cười nói: “Dì Trần, đây là sủi cảo với cháo con mua. Cháo cho ông nội, sủi cảo cho Yên nhi.”

Dì Trần cười nói: “Vậy cám ơn Lâm thiếu gia, còn biết Liễu Yên nhà chúng tôi thích ăn sủi cảo.”

Lâm Bùi cười nói: “Đương nhiên con biết.”

Anh ta trừng mắt nhìn Liễu Yên.

Liễu Yên cười khẽ.

Ông cụ Liễu thấy hai người họ mắt liếc mắt đưa tình trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Buổi chiều, ông kiên quyết đòi xuất viện, Liễu Yên hết cách đành phải làm thủ tục xuất viện.

Lâm Bùi đi cùng cô, đánh giá cô từ trên xuống: “Rốt cuộc lần này em đi đâu vậy?”

Liễu Yên nói: “Đầu tư một bộ phim, diễn viên phải đi bồi dưỡng, thuận tiện đi theo thư giãn.”

Lâm Bùi cầm giấy xuất viện, liếc nhìn rồi nói: “Em cũng đầu tư vào nhiều hạng mục thật.”

Liễu Yên giẫm trên đôi giày cao gót mỉm cười đi về phía phòng bệnh, nói: “Anh cũng có thể học tập.”

“Bỏ đi, tốt nhất anh vẫn nên sống mơ mơ màng màng vậy thôi.” – không phải anh ta chưa từng đầu tư nhưng lần nào cũng thất bại, nếu không có Liễu Yên kéo anh ta lại, Lâm Bùi cũng không biết hiện giờ mình đang ở nơi chốn nào.

Đi vào phòng bệnh, dọn dẹp một chút rồi đưa ông cụ về nhà. Lâm Bùi cũng đi về theo, ăn một bữa cơm tối rồi mới về. Sau khi Liễu Yên tiễn anh ta về cô cũng đi vào nhà.

Ông cụ Liễu đang xem những bức ảnh cưới trong một quyển tạp chí.

Liễu Yên thấy vậy cô hơi dừng lại, cười hỏi: ‘Ông nội, ông xem cái này làm gì?”

Ông cụ Liễu cầm mắt kính, nói: “Con qua đây ngồi xuống.”

Mắt Liễu Yên hơi híp lại, cô đi qua, ngồi xuống. Ông cụ Liễu ho khan, Liễu Yên vỗ lưng cho ông, ông cụ được đà nói: “Tối qua ông có nói chuyện điện thoại với Lão Lâm. Ý tứ của nhà họ chính là không nhất thiết phải làm đúng với thời gian để tang ba năm.”

Liễu Yên im lặng.

Ông cụ Liễu nói tiếp: “Ông nghĩ con cũng không định kết hôn nhanh như vậy nhưng ông nhớ con và Lâm Bùi cũng chưa tổ chức lễ đính hôn. Ông thấy có cần làm lễ đính hôn trước, trước mắt thông báo cho mọi người về mối quan hệ của hai đứa.”

Liễu Yên nhướng mày, nhìn vào mắt ông cụ.

Hai ông cháu nhìn nhau, ông cụ khẽ mỉm cười, Liễu Yên mím môi, ông cụ biết cô đến quân khu rồi sao? Lúc cô đang muốn nói gì đó.

Ông cụ Liễu nói tiếp: “Ông cũng đã ở cái độ tuổi này rồi không biết còn có thể ở bên con được bao lâu. Vậy nên trước khi ông bước vào quan tài, ông hy vọng có thể thấy con yên bề gia thất.”

Lời từ chối trong thoáng chốc bị cô nuốt trở về.

Ông cụ Liễu nắm tay cô: “Cháu gái, ông hy vọng con hạnh phúc. Lâm Bùi rất thích con, ông có thể nhìn ra được.”

Liễu Yên cúi đầu.

“Nghe lời ông nội được không?”

Liễu Yên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: “Được.”

Ông cụ Liễu vỗ vỗ bàn tay cô, Liễu Yên nói: “Ông phải chăm sóc thân thể mình, được không?”

Ông cụ Liễu: “Được.”

Hai ông cháu hứa với nhau.

*

Ba ngày sau, nhà họ Liễu và nhà họ Lâm gửi thiệp mời đính hôn cho tất cả danh môn thế gia, đến cả giới truyền thông cũng nhận được thông báo. Vòng tròn nhỏ của giới hào môn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này ở quân khu Lê thành, một chiếc máy bay đang đập cánh dừng lại, cỏ dưới đất bị thổi bay, Nhiếp Quỵ kẹp nón quân nhân, dẫn theo một nhóm người đi về phía máy bay quân sự.

Vào lúc này.

Chu Vũ Thương ngơ ngác, vội vàng cất điện thoại, nhìn Nhiếp Quỵ: “Đội trưởng Nhiếp, chị Yên đính hôn với một thằng họ Lâm…”

Bước chân của người đàn ông cao lớn đang đi phía trước khựng lại, anh quay đầu lại, ánh mắt sâu như biển hồ: “Cái gì?”

Chu Vũ Thương lặp lại lần nữa.

Mọi người đều nghe rõ, đồng loạt nhìn đội trưởng nhà mình. Nhiếp Quỵ đứng đó như một bức tượng, không có bất kỳ phản ứng gì. Một hồi lâu sau, đúng lúc mọi người nghĩ anh sẽ nói gì đó, làm gì đó anh lại quay người cầm mũ quân nhân đội lên đầu, ấn chặt đi về phía máy bay. Đôi chân dài sải bước bước lên máy bay.

Chu Vũ Thương nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng đuổi theo.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: HAY LÀ ANH NGHE NHÉ
Chương 3: ANH NÓI ĐI ANH CHỌN CÁI NÀO
Chương 4: ANH CÓ MỜI TÔI KHÔNG
Chương 5: KHÔNG ĂN KEM QUE NỮA SAO? KHÔNG ĂN ANH VỨT NHÉ.
Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Chương 7: NGƯỜI GỌI MÌ CẮT KÉO(*) Ở PHÒNG BAO SỐ MẤY?
Chương 8: GHEN
Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Chương 10: ANH HÔN EM ĐI
Chương 11: ĐAU, ANH XEM CHO EM ĐI
Chương 12: ANH CÓ TỪNG “MUỐN” EM KHÔNG?
Chương 13: A YÊN, ANH VỀ QUÂN KHU, EM NHỚ CHĂM SÓC BẢN THÂN
Chương 14: ANH ĐƯA EM ĐẾN PHÒNG Y TẾ
Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Chương 16: TRONG LÒNG ANH CÓ EM KHÔNG?
Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Chương 20: HÔ HẤP RẤT KHÓ KHĂN
Chương 21: CẮN ĐI
Chương 22: AI LÀ VỢ ANH?
Chương 23: CHƠI VỚI EM
Chương 24:  ANH NHÌN THẤY KHÔNG?
Chương 25: MUỐN CHO EM BẤT NGỜ
Chương 26: LÃO NHIẾP, VẪN KHỎE CHỨ?
Chương 27: LÃO NHIẾP, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Chương 28: ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI
Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Chương 30: ĐỢI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI SẼ ĐƯA EM ĐI NHĨ HẢI
Chương 31: ANH ĐƯA EM ĐI
Chương 32: LÃO GIÀ NHIẾP, LÀ CON
Chương 33:  ANH NHÌN EM NGỦ RỒI ĐI
Chương 34: CHÁU TRAI CỦA TÔI KHÔNG ĐẾN CÙNG À?
Chương 35: BỘ ĐỒ HÔM NAY RẤT PHONG ĐỘ, QUÁCH TỦ ẢNH MẶC GIÚP ANH À?
Chương 36:  TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Chương 37: VẪN CÒN GIẬN SAO?
Chương 38: MAU LÊN
Chương 39: EM CẢM THẤY CÓ VÀI CÂU CHU DƯƠNG NÓI RẤT ĐÚNG
Chương 40: CHO ANH HAI THÁNG SUY NGHĨ, ĐỒNG Ý HAY LÀ KHÔNG?
Chương 41: CHÁU TRAI CỦA ÔNG Ở TRƯỚC MẶT CON BÉ NHÀ HỌ LIỄU, QUẢ ĐÚNG LÀ NHỊ THẬP TỨ HIẾU
Chương 42:  LẦN SAU TRONG NHÀ SẼ CÓ QUẦN ÁO CỦA EM.
Chương 43:  ANH SẼ ĐỂ EM RA NGOÀI SAO?
Chương 44: HỪ,KHÔNG XỨNG
Chương 45:  NGHIỆP CHƯỚNG
Chương 46: TÔI ĐẾN THĂM LÃO LIỄU, XEM ÔNG ẤY THẾ NÀO?
Chương 47: CON NGHĨ CÁCH ĐỂ CON BÉ NHẬN ĐI.
Chương 48:  SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Chương 49: CẦN ANH KHÔNG?
Chương 50:  KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Chương 51:  ANH YÊU EM, A YÊN.
Chương 52:  KHÔNG MUỐN LIỄU YÊN KHÓ CHỊU
Chương 53:  THÌ RA LÀ VẬY
Chương 54:  ANH TIỄN EM ĐI?
Chương 55:  CHỊ YÊN, CHỊ BÁN ĐỨNG TÔI.
Chương 56: CHÚC MỪNG.
Chương 57: LẬP TỨC NÓI YÊU EM
Chương 58: CON NGƯỜI ANH ẤY, TRỪ TÔI RA SẼ KHÔNG YÊU AI KHÁC
Chương 59:  BA MƯƠI PHÚT NỮA ĐẾN CỬA NHÀ EM
Chương 60:  ANH CỨ HÔN CHO ĐÃ ĐI
Chương 61: LÀM SAO MỚI KHÔNG ĐAU NỮA?
Chương 62:  EM LÀ QUÝ GIÁ NHẤT
Chương 63:  ANH GIÚP EM.
Chương 64:  ANH ĐÚT EM.
Chương 65:  ANH THÍCH KHÔNG?
Chương 66: CÁI TÍNH CÁCH NÀY CỦA CON CHỈ CÓ CẬU TA MỚI CHỊU NỔI.
Chương 67:  ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Chương 68: VỢ À
Chương 69:  520, ANH PHẢI XẾP HÀNG.
Chương 70: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 71: SẼ KHÔNG, NĂM NAY ĂN TẾT CÙNG EM
Chương 72: HAI TIẾNG SAU XEM LẠI ĐI.
Chương 73: NÓ ĐƯA CHIẾC VÒNG TAY LẠI CHO CON RỒI?
Chương 74: TA CŨNG SỢ NÓ VẬY
Chương 75: CÓ THỂ KẾT HÔN CHƯA?
Chương 76: NGOẠI TRUYỆN 1: VẤN ĐỀ KẾT HÔN
Chương 77: NGOẠI TRUYỆN 2: TAM THẬP NHI LẬP (*)
Chương 78: NGOẠI TRUYỆN 3: NHẪN
Chương 79: NGOẠI TRUYỆN 4: CẦU HÔN
Chương 80: NGOẠI TRUYỆN 5: HÔN LỄ
Chương 81: NGOẠI TRUYỆN 6: NGHỈ KẾT HÔN
Chương 82: NGOẠI TRUYỆN 7: CẦU CON
Chương 83: NGOẠI TRUYỆN 8: MANG THAI
Chương 84: NGOẠI TRUYỆN 9: SINH CON
Chương 85: NGOẠI TRUYỆN 10: THAI LONG PHỤNG
Chương 86: NGOẠI TRUYỆN 11: Ở CỮ
Chương 87: NGOẠI TRUYỆN 12: NHẬT KÝ NUÔI CON
Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 13: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (1)
Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 14: CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA CON (2)
Chương 90: NGOẠI TRUYỆN 15: THỜI HỌC SINH

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nghiện ( Mê Mẩn)
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18:  CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...