Nghiện ( Mê Mẩn) – Chương 17: XUỐNG ĐÂY CHỤP HÌNH CHO EM
Nghiện ( Mê Mẩn)
Trong lúc cả hai đang quên mình hôn nhau thì từ hành lang bên kia đột nhiên vọng đến tiếng nói chuyện của Chu Vũ Thương: “Đội trưởng đâu rồi?”
“Không biết nữa.”
“Hiếm được một lần được nghỉ, gọi anh ấy chơi đánh bài với chúng ta đi.”
“Hồi nãy ăn cơm xong hình như anh ấy đi về phía sau nhà ăn…”
Âm thanh vọng từ bên kia hành lang. Lúc này Liễu Yên đang ngồi trên đùi Nhiếp Quỵ, ôm lấy cổ anh, trên môi cô ẩm ướt. Giả dụ như bây giờ cô rời đi cũng không biết có chạm mặt mấy người đó không. Nhiếp Quỵ ấn giữ eo cô, môi anh dán lên môi cô, thấp giọng nói: “Họ đi nhầm đường rồi.”
Liễu Yên khẽ chớp mắt: “Đi nhầm cái gì?”
“Đi nhầm hành lang.”
Liễu Yên thoáng khựng lại, lắng tai nghe kỹ lại, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên phải. Cô vén tóc, ôm chặt lấy anh, vùi vào vai anh.
Cô nói: “Sao giống ngoại tình thế?”
Nhiếp Quỵ hơi ngẩng đầu nhìn cô.
Liễu Yên vừa cười vừa cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi mỏng của anh. Nhưng Nhiếp Quỵ lại hơi né mặt đi, anh nghiêng đầu sang bên trái, ở phía bên kia bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở cửa sau hành lang, Liễu Yên cũng ngước mắt nhìn theo, cũng nhìn thấy Quách Tú Ảnh.
Liễu Yên hơi bất ngờ.
Cô nghĩ, mọi ngày cô đều ở sau nhà ăn hút thuốc, trên cơ bản sẽ không có ai đến cả.
Tối nay sao ấy nhỉ?
Hết tốp này lại tới một người khác.
Quách Tú Ảnh đờ đẫn mấy giây, sau đó quay phắt người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Liễu Yên chỉ thoáng nhìn theo một cái rồi thôi, không có hứng thú.
Cô định đứng dậy khỏi đùi anh.
Nhiếp Quỵ ấn cô lại, cô lại ngồi trở về, cô nhìn anh: “Hả?”
Nhiếp Quỵ vuốt tóc cô hỏi: “Ngày mai có rảnh không?”
Liễu Yên: “Làm gì?”
Nhiếp Quỵ: “Dẫn em đi chơi.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy cô nhướng mày: “Anh được nghỉ phép?”
“Ừm.”
“Được thôi, anh định mấy giờ dậy?”
Nhiếp Quỵ dùng đầu ngón tay vuốt ve đầu mày của cô, trả lời: “Tùy em, em xong thì xuống lầu là được, anh lái xe đến đón.”
Liễu Yên cũng ghé lại gần anh, hôn lên đầu mũi anh: “Sao đột nhiên muốn dẫn em đi chơi?”
“Sợ em thấy chán.”
Mặt mày Liễu Yên cong cong, cô cúi đầu xuống lại hôn lên môi anh, Nhiếp Quỵ hé miệng, cắn lấy cánh môi cô, thấp giọng nói: “Về nghỉ ngơi nhé, hửm?”
“Được.”
Sau khi đứng lên, bởi vì cúc áo vẫn chưa được cài lại đàng hoàng, Nhiếp Quỵ cúi đầu cài lại cho cô. Trong đêm tối, Liễu Yên mãi ngắm người đàn ông này, cô cười nói: “Ai không biết còn tưởng chúng ta đánh nhau thật đấy…”
Nhiếp Quỵ nhướng mí mắt lên nhìn cô một cái, anh kéo những lọn tóc phía trước của cô ra sau vai, nắm cổ tay cô, dắt cô ra hành lang, có ngọn gió lùa nhẹ qua hành lang.
Chu Vũ Thương và mấy người khác quay đầu qua nhìn thấy hai người, dân số nhìn hơi đông, Liễu Yên cười giãy thoát khỏi bàn tay Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ cũng buông tay cô ra.
Trước khi đám người Chu Vũ Thương đi qua tới, Liễu Yên mỉm cười, vuốt tóc rồi đi thẳng lên lầu, chỉ để lại một lọn tóc dài buông lơi trên không trung
“Đội trưởng!” – Chu Vũ Thương thấy cầu thang vẫn sáng đèn nhưng không có ai: “Anh với chị dâu đi hẹn hò hả?”
Nhiếp Quỵ đút tay vào túi quần, thờ ơ liếc bọn họ một cái, nói: “Về ký túc xá.”
Nói xong, anh bước xuống cầu thang, đi về phía khu ký túc xá. Chu Vũ Thương cứ cười khà khà mãi, còn nháy mắt với các đồng đội khác.
Cậu ta vui thay đội trưởng nhà mình, được như ước nguyện.
Bởi vì chỉ có một mình cậu ta biết rõ lần làm nhiệm vụ ở Nepal đội trưởng suýt mất mạng nên có lẽ trong thời gian dưỡng thương này anh sẽ về để thăm A Yên.
Nhìn một cái.
Cũng được mà.
Nhiếp Quỵ lạnh nhạt nhìn gương mặt với biểu cảm như thể đang yêu đương của Chu Vũ Thương một cái rồi anh thu hồi ánh nhìn, nhìn về phía ngọn hải đăng cách đó không xa.
*
Liễu Yên lên lầu ba thì gặp Quách Tú Ảnh, thực ra Quách Tú Ảnh cũng ở trong tòa nhà này, chỉ có điều ngày thường cơ hội để chạm mặt tương đối ít.
Dù sao cũng có hai cầu thang, có ý tránh mặt thì sẽ không gặp.
Liễu Yên túm tóc, cười hỏi: “Sao muộn vậy còn chưa ngủ?”
“Sắp rồi.’ – giọng Quách Tú Ảnh rất nhỏ, rất dịu dàng, Liễu Yên gật đầu rồi đi về phía phòng của mình và Hoàng Vận.
Bàn tay Quách Tú Ảnh nắm lan cang, chần chừ một lúc cũng gọi: “Chị Yên.”
Bước chân của Liễu Yên hơi dừng lại.
“Hả?”
Quách Tú Ảnh: “Trước đây chị không chịu nói với em, thật ra chị và anh ấy là mối quan hệ…”
Liễu Yên chợt dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn cô gái thanh tú đang đứng ở lan can, cô cười: “Tôi và anh ấy, không có quan hệ thật sự nào, nếu có thì cũng là bạn trai cũ.”
Quách Tú Ảnh ngạc nhiên: “Hai người bây giờ…”
“Bây giờ à…” – Liễu Yên nhìn về phía ngọn hải đăng cách đó không xa, nói: “Bây giờ vẫn là bạn trai cũ…”
Quách Tú Ảnh không thể tin được.
“Nhưng mà vừa nãy hai người…”
“À?” – Liễu Yên nhớ lại: “Tôi chủ động hôn anh ấy, Tú Ảnh, có đôi khi giữa hai người không cần phải đặt một cái tên nhưng nó vẫn tồn tại một sự ràng buộc.”
Quách Tú Ảnh: “. . . . .”
Cô ta không hiểu cũng không rõ là thế nào.
Liễu Yên nhìn vẻ mặt của cô ta cũng hiểu tâm trạng cô ta ra sao, cô cười: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Nói xong, cô đẩy cửa bước vào phòng.
Cạch.
Cửa đóng lại.
Quách Tú Ảnh vẫn đứng đó suy nghĩ về những lời Liễu Yên nói. Cô ta có cảm giác Liễu Yên rất vô trách nhiệm, chủ động hôn Nhiếp Quỵ.
Lại không thừa nhận mối quan hệ này, hơn nữa tối qua cô ta mới thấy một đoạn video Liễu Yên và vị hôn phu cùng nhau khiêu vũ. Mà vị hôn phu kia không phải Nhiếp Quỵ mà là Lâm thiếu gia gì đó. Vậy Nhiếp Quỵ là gì?
Quách Tú Ảnh không hiểu, Nhiếp Quỵ tại sao lại muốn một mối quan hệ không rõ ràng như vậy, anh định làm gì?
*
Sau khi đóng cửa lại.
Hoàng Vận vội vội vàng vàng bỏ chạy khỏi cửa sổ nhưng vẫn không kịp, Liễu Yên vừa nhìn đã thấy nên liếc cô ấy một phát. Hoàng Vận ho khan một tiếng liền ngồi về giường, cô ấy nói: “Tôi mới phát hiện các người là quan hệ tay ba.”
Liễu Yên buộc tóc lên: “Tay ba gì chứ? Nhiếp Quỵ ôm rồi hôn cô ta chưa?”
Hoàng Vận cười cười ngồi xếp bằng trên giường, nói: “Chưa nhưng tôi khẳng định anh ta ôm cô hôn cô rồi.”
Liễu Yên cầm đồ ngủ lên, đi thẳng vào phòng tắm đi tắm. Sau khi tắm xong đi ra, Hoàng Vận vẫn còn nguyên gương mặt hóng chuyện, cô ấy nói: “Cái cô y tá Quách Tú Ảnh kia với mối tình đầu của cô có quan hệ gì? Tại sao lại chất vấn cô vậy.”
Liễu Yên mở laptop, mở email, cô nói: “Đối tượng xem mắt của anh ấy.”
Hoàng Vận ngạc nhiên: “Mẹ kiếp.”
“Nhưng mà tôi để ý mấy lần rồi, dù đội trưởng Nhiếp và Quách Tú Ảnh ở chung dưới một mái nhà thì đội trưởng Nhiếp cũng chưa từng liếc nhìn cô ta lần nào. Tôi còn tưởng là hai người đó không biết nhau.”
Liễu Yên cau mày đọc tài liệu của Liễu Tuấn Bân, cô chống cằm: “Nếu anh ấy nhìn cô ta một cái thì tôi xin chúc phúc.”
Nếu như anh thật sự yêu một ai khác.
Cô hẳn sẽ thoải mái buông tay.
Hoàng Vận chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, nói: “Cô chắc là cô làm được không?”
Liễu Yên thoáng khựng lại, cô có chút mờ mịt không rõ, mấy giây sau mới nói: “Chắc là được.”
Ai biết được chứ.
Giờ đây dường như cô có chút do dự.
Hoàng Vận lại cảm thấy cả hai đều không thể.
*
Ở nơi này mười giờ ba mươi sẽ tắt đèn, nếp sống đột nhiên trở nên rất có quy luật, Liễu Yên không còn thói quen xem điện thoại trong bóng tối nữa, đèn vừa tắt cô liền đi ngủ.
Sáng hôm sau thời tiết khá tốt, ánh ban mai xuyên qua bầu trời, Liễu Yên rửa mặt xong, chọn một chiếc váy dây màu đỏ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng. Hoàng Vận thức dậy mơ mơ màng màng nhìn Liễu Yên, ngơ ngác: “Hôm nay cô ra ngoài hả? Trang điểm xđẹp quá vậy.”
Liễu Yên đứng trước gương, sửa lại sợi dây chuyền trên cổ, nghe vậy cô cười nói: “Đúng vậy, phải ra ngoài.”
Đã lâu rồi cô không bỏ công sức để trang điểm cho bản thân như vậy, nhịp tim của cô đang đập bình bịch bình bịch dưới sợi dây chuyền. Cô chọn một cái mũ màu mơ đội lên, sau đó mở cửa nói: “Tôi đi nhé.”
Hoàng Vận ồ một tiếng.
“Đi cẩn thận.”
Bộp.
Cửa đóng lại.
Liễu Yên bước trên đôi giày cao gót, gót nhọn đi xuống lầu, chiếc SUV màu đen đã dừng bên dưới, tay Nhiếp Quỵ chống lên vô lăng, đang bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân anh ngước mắt nhìn sau đó không thể nào dời mắt đi được, thấy cô đang bước xuống bậc thang cuối cùng, Nhiếp Quỵ xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ.
Liễu Yên nhìn anh.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu hun hút nhìn chằm chằm vào cô.
Hiếm khi cổ áo anh mở rộng, vết sẹo trên xương quai xanh của anh có hơi hiện rõ, Liễu Yên hơi dừng lại, vừa cười vừa cúi người leo lên xe, thuận tiện cũng cởi mũ xuống, mái tóc xoăn buông xõa trên vai. Nhiếp Quỵ đóng cửa đi về ghế lái, sau đó chiếc SUV màu đen rời khỏi với làn khói mù mịt.
Bọn Chu Vũ Thương thò đầu ra từ góc tường, cười khà khà mãi: “Tóm được rồi.”
“Vậy là đi hẹn hò.”
Quách Tú Ảnh đứng bên cửa sổ phòng y tế, nhìn về phía bên này như người mất hồn nhìn cánh cổng không còn ai.
*
Xe lái đến cổng lớn.
Lính gác mở cửa, đứng thẳng người làm động tác chào nghiêm với Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ cũng chào lại theo kiểu quân đội sau đó mới lái xe đi. Liễu Yên nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Nhiếp Quỵ: “Em muốn đi đâu?”
Liễu Yên cười: “Không phải Nhiếp Soái làm chủ sao?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô sau đó anh chỉ tập trung lái xe.
Hoàn cảnh ở nơi này rất tốt, không khí trong lành, Liễu Yên rất thoải mái. Cô lấy một điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi, sau đó gác khuỷu tay lên cửa sổ, cầm điếu thuốc chơi, thỉnh thoảng hút một hơi. Khói thuốc mang theo hương bạc hà tỏa ra, dây áo trượt khỏi bờ vai.
Xe chạy vào đường hầm, Nhiếp Quỵ đưa tay giúp cô kéo dây áo lên.
Liễu Yên quay đầu qua nhìn anh.
Bàn tay của người đàn ông đã thu lại, để lên bảng điều khiển, khớp xương ngón tay rõ ràng, mu bàn tay hiện lên đường gân máu mờ nhạt. Liễu Yên cười nhẹ, ngân nga bài hát trước đây anh hát.
“Sự cao quý mãi chẳng thể nào chiếm được…”
Nhiếp Quỵ nhìn cô, anh hơi xoay vô lăng, chạy về phía một con sông. Ở nơi này vẫn là môi trường tự nhiên, ven sông là thảm cỏ xanh mướt, gần đó là dòng suối bắt nguồn từ trên núi, có thể nhìn thấy những ngọn hải đăng cao cao. Xe dừng lại dưới bóng cây.
Nhiếp Quỵ chọn một bài hát, anh bật bài hát Liễu Yên thích, cô cười nói: “Anh nói ra ngoài chơi là đến nơi này hả?”
Nhiếp Quỵ: “Em không thích sao? Có thể đến thành phố.”
Liễu Yên tặc lưỡi, nằm bò lên cửa sổ nhìn ngọn núi ở xa xa.
Nhiếp Quỵ thấy cô không nói muốn đi nên anh cũng không nói gì nữa. Cô nhìn núi anh ngắm cô. Hiếm khi Liễu Yên thư giãn như thế này, mấy năm nay quả thật rất bận rộn, bận đến nỗi chỉ còn lại phồn hoa đô hội, không còn núi xanh nước trong. Lúc này cô rất thoải mái, cô hút xong một điếu thuốc liền ngồi thẳng người dậy châm thêm một điếu nữa. Sau đó cô nhướng mắt nhìn thấy người đàn ông bên cạnh vẫn ung dung dựa lên lưng ghế nhìn cô.
Đột nhiên mặt mày Liễu Yên cong cong, cô dựa gần tới anh, đem điếu thuốc trong tay mình ấn lên khóe môi anh.
Ánh mắt của Nhiếp Quỵ di chuyển theo chuyển động của cô, anh cứ im lặng nhìn cô.
Trong mắt Liễu Yên ánh lên sự kiên quyết muốn đẩy điếu thuốc vào khóe môi anh. Nhiếp Quỵ vẫn nhìn cô, sau đó mở miệng ngậm lấy điếu thuốc.
Liễu Yên mỉm cười nằm sấp lên vai anh.
Nhiếp Quỵ ngồi gần hơn một chút để cô có thể dựa hết cả người lên ngực anh.
Anh giơ tay lấy điếu thuốc ra, khói thuốc vờn quanh.
Liễu Yên nói: “Không cần lo chuyện thuốc lá gây hại cho phổi, nó được làm từ chiết xuất thực vật, chủ yếu là bạc hà, sảng khoái tinh thần, giống như ăn Strike vậy.”
Tay Nhiếp Quỵ đang chống lên vô lăng kẹp điếu thuốc, nói: “Anh biết.”
Liễu Yên mỉm cười nhìn anh, không lên tiếng.
Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô, cũng không nói gì.
Anh và cô rất ít khi có dịp ở chung với nhau như thế này, một tháng trước lúc nhập ngũ vô cùng hỗn loạn. Trong chuyện này khó phân định ai đúng ai sai, nhưng đến cuối cùng tình hình cũng không thể cứu vãn.
Vốn dĩ nghĩ rằng đây là xích mích của đám trẻ.
Sau đó liền biến thành cuộc chiến của người lớn, ông cụ Liễu ghét Nhiếp Quỵ vì đã chọn nhập ngũ mà bỏ rơi đứa cháu gái ông hết mực yêu thương. Ông cụ Nhiếp thì cho rằng Liễu Yên lòng dạ đàn bà mềm yếu không xứng với Nhiếp Quỵ. Ông cụ hai nhà chạm mặt nhau trong một buổi tiệc, cãi nhau như hai đứa trẻ, nếu không có nhà họ Hứa ra mặt đè xuống đã bị đưa lên mặt báo. Đêm đó Ông cụ Nhiếp đã ném ra một bản thỏa thuận ép ông cụ Liễu phải ký tên.
Lúc đầu ông cụ Liễu không ngờ tới chuyện này, sau này thấy ông cụ Nhiếp đã kiên quyết đến vậy chỉ cười lạnh một tiếng ký tên.
Bản thỏa thuận rất đơn giản.
Hai nhà Liễu – Nhiếp đến chết không qua lại, bao gồm cả con cháu.
Bản thỏa thuận vừa ký xong, trên thương trường đã có một vài gia tộc chủ động chọn phe, một tháng đó Liễu thị bị ảnh hưởng rất lớn, danh tiếng của nhà họ Liễu trong giới cũng bị giảm đáng kể.
Suy cho cùng dù sao nhà họ Nhiếp cũng cao hơn một bậc.
Liễu Yên biết được tin này liền thề sẽ bảo vệ ý nguyện của ông nội đến lúc chết.
Kết cục.
Trong một tháng đó.
Nghiêng trời lệch đất.
Còn Nhiếp Quỵ nhập ngũ, liên tục sáu năm không về nhà.
“Nhiếp Soái.” – Liễu Yên khẽ gọi.
Nhiếp Quỵ ừm một tiếng, vén tóc, véo cằm cô, Liễu Yên nói: “Xuống đây chụp hình cho em.”
“Được.”
--------------------------------------------------