Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 49: Quý Bình mua sữa Wahaha cả thùng
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Một trận “mây mưa” xóa sạch hận thù. Nếu một trận không đủ, thì hai trận… Đầu giường cãi vã, cuối giường làm hòa.
Đó là cách Ngô Trình Trình tổng kết về mối quan hệ giữa mình và Quý Bình.
Từ ngọn lửa đang bùng cháy bỗng chốc hóa thành băng, tưởng chừng sắp đông cứng thành sông băng đến nơi, thì Quý Bình lại dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt để phá băng. Phương thức đó khiến Ngô Trình Trình s//ư//ớ//n//g đến phát khóc. Không phải khóc vì bị hành hạ, mà là vì bị Quý Bình làm cho quá thỏa mãn, khiến cô không kìm lòng được mà trào nước mắt.
Ngô Trình Trình không còn dỗi hờn nữa. Cô ôm chặt lấy cổ Quý Bình, đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng cháy, để mặc cho hai bàn tay anh siết chặt eo mình mà thúc mạnh vào trong. Giữa họ hiếm khi có tư thế bình thường như thế này, thân mật khăng khít như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong sự mập mờ, ngay cả nụ hôn cũng mang vị ngọt lịm.
Đến mức khi trở về trường, nằm trên chiếc giường gỗ cứng ở ký túc xá, Ngô Trình Trình nhắm mắt lại vẫn còn vương vấn dư vị ấy. Cách làm tình đó thực sự khiến cô lên đỉnh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô càng thêm mong chờ lần sau, lần sau nữa, và nhiều lần sau nữa… Cô thầm nghĩ chắc chắn Quý Bình sẽ còn mang lại cho cô nhiều điều bất ngờ hơn thế.
Càng mong đợi, Ngô Trình Trình lại càng nghĩ ngợi. Đến mức ngày hôm sau, khi vừa kết thúc buổi đào tạo, cô lại được Quý Bình đưa đến con đường mòn vắng vẻ đó, cùng nhau mở khóa hết tư thế mới này đến tư thế mới khác…
Sau nhiều lần thực chiến cùng Quý Bình, những tư thế và cách chơi đỏ mặt vốn chỉ thấy trong phim ảnh đã khiến một kẻ tép riu như Ngô Trình Trình nếm được trái ngọt, đồng thời cũng ngày càng nghiện hơn, lún sâu hơn…
Nghiện đến mức nào?
Chỉ cần thấy Quý Bình mặc sơ mi đen, quần tây đen đi họp, rõ ràng là dáng vẻ đạo mạo và nghiêm túc, nhưng Ngô Trình Trình lại cứ muốn lao tới cởi phăng khuy áo và thắt lưng của anh, ngồi cưỡi lên lòng anh mà nhún nhảy thật mạnh, rồi để đôi bàn tay lớn của anh phát mạnh vào m//ô//n//g mình… Mỗi khi những ý nghĩ đó hiện lên, Ngô Trình Trình lại phải uống một ngụm nước để đè nén cái dục vọng xấu xa chết tiệt ấy xuống.
Phải giữ kẽ, không được lộ vẻ quá khát khao. Nếu không Quý Bình lại khinh thường cô mất.
Nhưng Ngô Trình Trình đâu biết rằng, trong lúc cô đang cố giả vờ đoan trang, Quý Bình cũng muốn lôi cô vào một góc không người, dùng tay chân trêu chọc đến khi cô thở dốc kiều mị, khiến cô phải thần phục mà chủ động quỳ xuống tháo thắt lưng cho anh…
Trong mắt người ngoài, họ là đôi oan gia ngõ hẹp, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng sau lưng, một người muốn cho, một người sẵn sàng nhận; một kẻ mềm xương, một kẻ cứng đến cùng… Kích cỡ vừa vặn, sở thích bù trừ cho nhau, Ngô Trình Trình thầm nghĩ: Đúng là một cặp trời sinh.
Tuy nhiên, để người khác không nhận ra sự mờ ám giữa mình và Quý Bình, cái miệng của Ngô Trình Trình vẫn không ngừng nói hươu nói vượn. Trước mặt An Khanh, cô vẫn khẩu thị tâm phi kể xấu Quý Bình đủ điều, còn tiện tay cà khịa những tin đồn của anh với Nghiêm Tây và cô giáo dạy nhạc Kiều Nghi Nhu.
Nghiêm Tây lấy lý do công việc để tiếp cận Quý Bình, Ngô Trình Trình còn có chút thấu hiểu. Nhưng cô giáo Kiều Nghi Nhu kia, dù bị Quý Bình từ chối bao nhiêu lần vẫn kiên trì đưa cơm đến khu khai thác, khiến Ngô Trình Trình thực sự không ưa nổi. Dù Quý Bình đã thú nhận với cô rằng anh chưa từng động vào một miếng nào, toàn bộ đều vứt cho trợ lý Cố Lâm ăn.
“Ruồi không đậu vào trứng không thối, ai mà biết được là trợ lý Cố ăn hay là ngài Cục trưởng ăn?” Ngô Trình Trình than vãn với An Khanh: “Cậu xem, anh ta làm quan lớn thế mà sao chẳng biết tránh hiềm nghi gì cả?”
An Khanh đáp: “Nếu Quý Bình không biết tránh hiềm nghi thì với thân phận của anh ấy, tin đồn tình ái chắc chắn còn nhiều hơn thế này nữa.”
“Thế thì chắc chắn là anh ta có ý với cả bà chủ Nghiêm lẫn cô giáo Kiều rồi.” Ngô Trình Trình càng nghĩ càng thấy ấm ức: “Trai đơn gái chiếc lại dắt bà chủ Nghiêm đi leo núi, anh ta bị người ta đồn thổi sau lưng cũng là đáng đời.”
“Tớ thấy hình như cậu luôn có định kiến với Quý Bình thì phải.” An Khanh, với tư cách là chị dâu, vẫn có chút thiên vị Quý Bình: “Cậu đừng quên, hồi Tết cậu bị bắt vào đồn cảnh sát, chính Quý Bình đã đứng ra bảo lãnh cho cậu đấy.”
“Thế nên tớ mới thấy hận sắt không thành thép đây này!” Ngô Trình Trình cố tỏ ra vẻ mặt ‘’tớ cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi’: “Tớ coi anh ta là ân nhân, vậy mà cứ nghe người ta bàn tán về đời tư của anh ta, tớ chỉ lo một ngày nào đó anh ta không cưỡng lại được cám dỗ mà tự hủy hoại tương lai quan lộ của mình mất thôi.”
--------------------------------------------------