Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 48: Đêm mưa và lần đầu nói “yêu”
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Trình Trình rất thích đôi bàn tay của Quý Bình. Thon dài, linh hoạt, và đầy sức mạnh… Thế nên, combo hôn lưỡi cộng với sự xoa nắn của anh đối với cô là một đòn chí mạng”\.
Chỉ mới vài phút, Ngô Trình Trình đã hoàn toàn tan rã. Cô vặn vẹo thắt lưng, ưỡn ngực, phát ra những tiếng r//ê//n rỉ kiều mị như một tín hiệu phát đi sự khao khát. Nhưng khổ nỗi, trong chuyện này, cô càng muốn thì Quý Bình lại càng không để cô thỏa mãn ngay.
Anh vừa nhào nặn vừa giày vò hai gò bồng đảo mềm mại dưới cổ cô. Đó là cách anh tuân theo sở thích nguyên thủy tận sâu trong lòng mình, cũng là hình phạt anh dành cho cô suốt thời gian qua.
“Cái miệng này bao giờ mới thôi chọc giận tôi đây?” Quý Bình bóp cằm Ngô Trình Trình. Dù không nhìn rõ biểu cảm, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mê loạn của cô: “Có phải em thiếu ngược không?”
Ngô Trình Trình cố tình nghiêng mặt ngậm lấy ngón tay anh, dùng ánh mắt lả lơi đầy khiêu khích: “Không chọc giận anh, sao anh có thể lên cơn với tôi mãi thế này được?”
Kẻ săn mồi cao tay thường xuất hiện dưới hình hài con mồi. Đó là kết luận của Quý Bình về hành vi của Ngô Trình Trình trong chút lý trí còn sót lại.
“Em có biết thế nào là chơi với lửa có ngày chết cháy không?” Ngón tay anh khều nhẹ chiếc lưỡi mềm, sau khi dính đầy nước của cô, anh bắt đầu vẽ những vòng tròn lên cánh môi cô. Nhìn cô thè lưỡi l//i//ế//m ngón tay với vẻ mặt tận hưởng đầy dụ hoặc, bàn tay trái của Quý Bình trượt xuống dưới váy, nắm lấy chỗ nhạy cảm kia mà vặn mạnh một cái.
“Ưm…” Ngô Trình Trình đau đến mức ngửa ra sau, cô túm chặt lấy vai anh.
Cổ cô kéo căng tạo thành một đường cong gợi cảm. Nếu không phải vì lo ngày mai cô còn có tiết dạy, Quý Bình đã gặm đầy vết hôn trên đó rồi.
“Cứ chơi với lửa thế này, sớm muộn gì em cũng tự chơi chết mình thôi.”
“Tại sao không phải là chúng ta cùng chết?” Ngô Trình Trình rất hưởng thụ việc chọc anh mất kiểm soát: “Lửa càng lớn thì cháy càng đượm, tôi chết cũng phải kéo anh theo… ưm…”
Hai cánh hoa nơi bẹn lại bị anh túm lấy kéo mạnh, Ngô Trình Trình không kiềm được mà hét lên. Không để cái miệng kia có cơ hội thốt ra lời nào chọc giận nữa, Quý Bình xoay người cô lại, ấn cô xuống ghế, ép cô phải quỳ bò lên lưng ghế tựa.
Vài giây sau, trên con đường mòn giữa thảo nguyên dưới ánh trăng, chiếc Santana đen bắt đầu rung lắc dữ dội, kèm theo đó là tiếng thở dốc không ra hơi của Ngô Trình Trình.
Quý Bình quỳ phía sau cô, xé một chiếc bao cao su, loại có răng sói. Anh đeo vào, rồi trầm mình tiến sâu vào trong. Anh giơ tay bóp chặt cổ cô, thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Cảm giác ngạt thở hòa quyện cùng khoái cảm sinh lý khiến Ngô Trình Trình nhanh chóng đạt đỉnh và lả người đi…
Xoay mặt cô lại, ánh mắt Quý Bình nhìn cô đầy khinh miệt: “Hóa ra em cũng chỉ được cái miệng cứng.”
Chẳng còn sức mà cãi lại, Ngô Trình Trình thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục. Thấy dáng vẻ này của cô, Quý Bình cũng chẳng hề dịu dàng, anh túm tóc cô và tiếp tục thúc mạnh bên trong.
Lần này thân xe rung lắc rất lâu. Tiếng kêu của Ngô Trình Trình từ cao vút chuyển sang nghẹn ngào, rồi thành tiếng nức nở cầu xin, bấy giờ mới đổi lại được sự giải phóng hoàn toàn của Quý Bình.
…
Sau cuộc mây mưa.
Cửa sổ xe hạ xuống, làn gió nhẹ hiu hiu thổi vào. Ngô Trình Trình hít thở không khí trong lành, nằm bẹp trong lòng Quý Bình, yếu ớt oán trách: “Lần sau có chơi thì phải mở cửa sổ, tôi sợ bị anh làm cho chết ngạt trên xe mất.”
Quý Bình không đáp, anh lấy khăn giấy ướt lau sạch cho cô, để cô nằm nghỉ trên ghế một lát rồi xuống xe châm một điếu thuốc. Thảo nguyên rộng lớn làm ánh trăng thêm sáng rõ. Anh không cài cúc áo sơ mi, cứ thế để trần ngực dựa vào thành xe nhả khói, gương mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Ngô Trình Trình cảm nhận được sự thay đổi của anh. Bởi vì trong hơn hai mươi phút cuối, anh hoàn toàn là sự phát tiết thuần túy, không mang theo chút tình cảm nào. Trừ vùng cổ có cổ áo che chắn, những nơi khác trên người cô đều đầy vết ngón tay của anh. Suốt thời gian đó, mặc cho cô khóc lóc van xin, Quý Bình cũng không dịu dàng chút nào.
Cô nhận ra mình đã chạm vào vùng cấm của anh khi cứ thích dùng mấy cái khôn vặt. Quý Bình ghét bị tính toán, dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng cô không ngốc, cô cảm nhận được. Thế nên lần này cô không xuống xe bám lấy anh như lúc chiều nữa, mà im lặng nằm đó, làm một chú c//h//i//m non ngoan ngoãn.
Đến khi Quý Bình lên xe, Ngô Trình Trình mới nịnh nọt tựa vào lòng anh, phục tùng hôn lên cổ anh: “Tôi sai rồi không được sao?”
Quý Bình bực bội đẩy đầu cô ra.
“Anh lại thế rồi.” Ngô Trình Trình ấm ức bĩu môi: “Mấy tháng trời anh không thèm đoái hoài gì đến tôi, chẳng lẽ không cho tôi dùng chút thủ đoạn nhỏ à?”
“Dùng thủ đoạn gì cũng được, nhưng đừng đem người đàn ông khác ra để thử thách tôi.”
“Chẳng phải anh cũng leo núi với bà chủ Nghiêm để kích động tôi sao?”
“Đó là công việc.”
Đuối lý, Ngô Trình Trình chỉ đành xin lỗi lần nữa: “Tôi sửa là được chứ gì?” Biết co biết duỗi, vừa mới được ăn thịt, đời nào mà cô chịu quay lại ăn chay.
“Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì.” Quý Bình bóp cằm cô, nghiêm túc nhìn chằm chằm: “Còn làm mình làm mẩy nữa, tôi không ngại dừng cuộc chơi sớm đâu.”
Nếu là trước kia, chắc chắn Ngô Trình Trình sẽ nhảy dựng lên: Dừng thì dừng! Bà đây sợ anh chắc! Nhưng sau khi chứng kiến sự lạnh lùng của anh với người yêu cũ, lại bị anh treo giò hơn bốn tháng, cô đã thấy rõ sự tàn nhẫn của người đàn ông này nên chẳng còn gan mà cãi.
“Buộc tóc lại đi.” Quý Bình đưa sợi dây thun đen cho cô: “Tôi đưa em về.”
Ngô Trình Trình nhận lấy dây thun, buộc tóc gọn gàng rồi đẩy lại gọng kính. Chính động thái này lại khơi dậy sự tò mò của Quý Bình: “Tại sao em cứ phải đeo cái kính gọng to này để giả khờ giả ngơ?”
“Vì đàn ông các anh đều thích phụ nữ ngốc mà.” Ngô Trình Trình mỉm cười thanh thản: “Phụ nữ quá tinh khôn thường bị đàn ông ghét bỏ.”
“Tinh khôn cũng phải có mức độ, quá đà chỉ tổ khiến người ta phát ngán.”
“Thế nên là… anh chán tôi rồi à? Lại định cắt đứt liên lạc với tôi lần nữa sao?”
Từ một con mèo ngoan ngoãn chuyển sang một con sư tử xù lông, Ngô Trình Trình lật mặt nhanh hơn lật sách. Nhìn thấu chiêu trò của cô, Quý Bình thuận tay lấy một chiếc bao cao su từ hộp đã mở, anh nắm lấy cổ tay cô rồi n//h//é//t vào tay cô: “Lát nữa đừng có khóc, là em tự chuốc lấy.”
…
--------------------------------------------------