Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 50: Ngô Trình Trình lần đầu ghen thật sự
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Nỗi lo lắng này, An Khanh cũng có. Ở cái tuổi hừng hực sức sống, lại thường xuyên bị phụ nữ chủ động ngã vào lòng, vạn nhất có ngày Quý Bình không cưỡng lại được cám dỗ, hậu quả thật khó lường.
An Khanh quay sang nhìn Ngô Trình Trình đang tu chai nước giải khát Wahaha: “Hay là cậu chia tay quách gã thầy giáo thể dục kia đi, để tớ vun vén cho hai người nhé?”
Cảm giác bí mật suýt bị bại lộ làm Ngô Trình Trình giật mình sặc nước. Cô vội vàng xua tay: “Thôi cậu đừng vun với vén, tớ chẳng còn chút hứng thú nào với cái loại khối băng nói năng khó nghe như anh ta đâu.”
Nói dối không chớp mắt với ai Ngô Trình Trình cũng không thấy cắn rứt, duy chỉ có với An Khanh là cô luôn thấy áy náy. An Khanh đối xử với cô tốt như thế, xem cô như chị em ruột, có bí mật gì cũng chẳng giấu giếm; vậy mà cô thì hay rồi, hễ cứ liên quan đến Quý Bình là lại phải nhắm mắt nói dối.
Nhưng áy náy thì áy náy, Ngô Trình Trình cảm thấy chuyện với Quý Bình tốt nhất vẫn là không nên khai thật với An Khanh. Dù cả hai đều là người trưởng thành độc thân, chẳng bắt cá hai tay làm hại ai, nhưng mối quan hệ bạn giường này đi đâu cũng là chuyện không mấy vẻ vang, cứ lén lút là được rồi, sao có thể công khai thiên hạ như đang yêu đương thực sự?
Vô vẫn còn giữ lại lòng tự trọng tối thiểu. Hơn nữa, Quý Bình là thân phận gì? Cô là thân phận gì? Một Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch và một giáo viên tình nguyện, nếu để người ta biết hai người là bạn giường, chắc chắn sẽ có hàng tá kẻ đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trỏ.
Thôi thì, bỏ đi vậy.
Ngô Trình Trình uống thêm chai Wahaha nữa cho xuôi ngực, rồi cô lén lấy điện thoại nhắn tin cho Quý Bình: 【Anh đi công tác vẫn chưa về à?】
Mười mấy phút sau, Quý Bình mới trả lời: 【Phải vài ngày nữa.】
Tính toán ngày tháng, nếu vài ngày nữa Quý Bình mới về thì bà dì của cô cũng sắp ghé thăm. Xem ra cái dự định điên cuồng kiểu tiểu biệt thắng tân hôn là vô vọng rồi.
Cô đi tới chiếc xe ba gác, chào tạm biệt An Khanh rồi tiếp tục lên đường hướng về khu khai thác để bày sạp. Không ngờ rằng, đại thiếu gia nhàn rỗi Chu Hoằng Triết đã đợi sẵn ở đó.
Chu Hoằng Triết đang ăn khoai tây nướng của Hà Phương. Hai đứa nhỏ nhà Hà Phương đứng hai bên trái phải cầm quạt nan quạt lấy quạt để cho anh ta. Đã vào hè, trời nóng hầm hập.
Không phải Chu Hoằng Triết sai bảo lũ trẻ, mà là vì năng lực đồng tiền của vị tổng tài này quá mạnh. Lần nào đến anh ta cũng mua gần trăm suất khoai tây nướng để tặng cho công nhân đang xây homestay trên núi. Ngay cả tất của Ngô Trình Trình cũng thường xuyên được anh ta mua đứt để phát cho thợ của mình.
Mới tuần trước vừa mua hơn hai trăm đôi, lần này Chu Hoằng Triết lại tới, vẫn muốn bao trọn toàn bộ số tất của Ngô Trình Trình. Không vì lý do gì khác, chỉ là anh ta muốn lượn lờ trước mặt cô, lượn đến khi nào cô chịu bỏ thành kiến, chịu trò chuyện với anh ta như trước, hay nấu cho anh ta bát bún ốc, làm món lẩu cay cho anh ta ăn mới thôi.
Thấy Chu Hoằng Triết vắt vẻo ngồi trên ghế xếp, lò nướng của Hà Phương phải có đến hơn hai mươi củ khoai, nóng đến mồ hôi nhễ nhại mà hai đứa trẻ lại phải quạt cho anh ta, Ngô Trình Trình mỉa mai: “Anh cũng thật biết cách sai bảo trẻ con nhỉ?”
“Cô giáo Ngô, là bọn cháu tự nguyện quạt cho chú Chu đấy ạ.” Đứa lớn Dương Vũ Tịnh là con gái, mới vào lớp một, quạt hăng hái nhất: “Chú Chu hào phóng lắm, lại mua thêm hơn một trăm củ khoai tây nướng nữa rồi.”
Đứa thứ hai Dương Phàm mới bốn tuổi cũng gật đầu lia lịa: “Bọn cháu thích chú Chu nên mới quạt cho chú đấy.”
Chu Hoằng Triết đắc ý ăn một miếng khoai, rồi hớp một ngụm trà chanh đá, nhìn Ngô Trình Trình bằng ánh mắt như muốn nói: Em làm gì được tôi nào?
Ngô Trình Trình không thèm đếm xỉa đến anh ta, cô lấy giá đỡ từ xe ba gác ra định bày hàng.
“Đừng tốn công nữa, bày ra rồi lại phải thu vào thôi.” Chu Hoằng Triết đứng dậy, đưa ly trà chanh đá đã mua sẵn cho cô: “Hôm nay tất này tôi bao hết, giống lần trước, giao hàng tận nhà nhé.”
Cái gọi là “nhà” của anh ta nằm ở trên núi, là một căn biệt thự gỗ nhỏ vừa được cẩu lên tạm thời. Đội công trình làm việc ngày đêm, đường lên núi đã sửa xong và xe có thể đi lại được. Nửa tháng nay, Chu Hoằng Triết đều ngủ lại trên núi.
Ngô Trình Trình chưa bao giờ so đo với “Thượng đế”.
Khách hàng là Thượng đế.
Huống hồ lại là một vị Thượng đế hào phóng như Chu Hoằng Triết.
Đạp xe ba gác bám theo chiếc Mercedes G-Class của Chu Hoằng Triết, Ngô Trình Trình lại sực nhớ đến cô người yêu cũ của Quý Bình. Đường núi quá dốc, xe điện ba gác công suất không đủ, căn bản không lên nổi. Đến chân núi, Chu Hoằng Triết giúp cô chuyển hết hàng vào trong xe Mercedes.
Xe mới toanh vừa lấy về, chứ ngồi cái con Santana rách của Quý Bình anh ta đã phát ngán rồi. Lúc lấy xe, Chu Hoằng Triết định tặng Quý Bình một chiếc Jeep Wrangler nhưng bị anh từ chối thẳng thừng.
“Tôi thấy người phụ nữ như em ấy? Có những lúc rất giống cái tên bướng bỉnh Quý Bình kia, toàn cái kiểu không khổ không chịu được.” Chu Hoằng Triết mở cửa ghế phụ mời Ngô Trình Trình lên xe.
Đợi cô ngồi vững, anh ta mới tiếp tục càm ràm về cô và Quý Bình: “Em thì bỏ lương cao không nhận, thà đi bày sạp bán tất; còn cậu ta thì bỏ kiếp ‘Thái tử gia’ không hưởng, cứ phơi sương phơi nắng ở công trường tự xem mình như con lừa mà làm.”
“Thái tử gia?” Ngô Trình Trình nghe mà ngơ ngác: “Thái tử gia gì cơ?”
“Tôi chỉ dùng từ đó để ví von thôi. Trước đây cậu ta ở Giang Thành cùng với Thời Luật làm mưa làm gió, ăn trắng mặc trơn.” Chu Hoằng Triết phản ứng rất nhanh, lỡ lời cái là chữa lại ngay được: “Thời gia thì không thiếu tiền, hai tên đó đi làm chính trị thuần túy là để phục vụ nhân dân thôi. Giờ thì hay rồi, một người thì ra đi tay trắng, một người thì dồn hết tiền đi xóa đói giảm nghèo, trong túi chẳng còn xu nào, mua cái xe cũng là con Santana cũ rích.”
Ngô Trình Trình liếc xéo anh ta: “Cũng chẳng thấy anh tài trợ cho người anh em tốt của mình cái gì ra hồn cả.”
“Tôi tài trợ thì cậu ta cũng phải chịu nhận chứ!” Nhắc tới chuyện này Chu Hoằng Triết lại bực mình: “Cho cậu ta con Wrangler mà cậu ta còn chẳng thèm lấy!”
--------------------------------------------------