Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 45: “Em là của anh” trong cơn say
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Trình Trình là người không chịu nổi sự kiểm soát, cô đang định nổi trận lôi đình thì bị Quý Bình chặn họng.
“Điều 15 trang thứ hai: Phải tuyệt đối phục tùng sắp xếp của cấp trên. Chu Hoằng Triết là bên đầu tư, cậu ta cần tham khảo kinh nghiệm từ một thổ địa như em về việc phát triển khách sạn và homestay.” Quý Bình thản nhiên gập máy tính lại: “Món sườn gác bếp ở Giang Hồng, Chu Hoằng Triết đã đến đó rồi, đừng để nhà đầu tư phải đợi lâu.”
Đúng là một gã vô lại, lại còn là loại vô lại tâm cơ, thấu hiểu điểm yếu của cô một cách chuẩn xác. Ngô Trình Trình lại trỗi dậy ham muốn được cắn Quý Bình, một khao khát vô cùng mãnh liệt.
Sau khi gửi tin nhắn thoại xin lỗi Đào Hạo Kiến, Ngô Trình Trình nén giận bước lên xe Quý Bình để đến huyện Giang Hồng.
Chiếc xe lăn bánh khỏi làng Hà Tây. Những con đường cũ đều đang trùng tu, toàn bộ hành trình phải đi qua những lối mòn nhỏ hẹp. Đến một đoạn đường vắng vẻ không bóng người, cỏ dại mọc lút đầu, Ngô Trình Trình đột ngột tháo dây an toàn, chẳng màng đến nguy hiểm mà chồm người sang, vùi đầu vào cổ Quý Bình cắn một phát thật mạnh.
Kỹ năng lái xe của Quý Bình rất điêu luyện, lại đang đi trên đường mòn vùng thảo nguyên, bị Ngô Trình Trình cắn bất ngờ như vậy, anh lập tức đạp phanh gấp.
Ngay khi Ngô Trình Trình vừa định buông ra để ngồi lại ghế phụ, một bàn tay lớn đã ghì chặt lấy sau gáy cô, dùng một nụ hôn thô bạo phong tỏa khuôn mặt bướng bỉnh kia. Những kẻ miệng cứng thường có một điểm chung: khẩu thị tâm phi, nói một đằng làm một nẻo. Những người khác thế nào thì Ngô Trình Trình không biết, nhưng cô chính là loại người đó.
Đêm qua, xe của Quý Bình không quay đầu lại. Ngô Trình Trình nhìn theo ánh đèn hậu xa dần, đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ý định kéo anh ra khỏi danh sách đen. Cô ép mình phải có khí chất, không được theo đuổi kiểu lụy tình nữa, thậm chí cô còn tự làm tư tưởng đến nửa đêm, thề thốt sẽ không dây dưa mập mờ, cũng không để ham muốn thể xác điều khiển lý trí nữa.
Kết quả là chưa đầy một ngày, cô lại một lần nữa lao đầu vào lửa dù biết rõ kết cục.
Ngô Trình Trình cố ý châm lửa, tự nguyện nhảy vào hố, vì cô quá hiểu Quý Bình đang giăng bẫy gì. Một người đàn ông kiêu ngạo không bao giờ chịu cúi đầu, lạnh lùng, độc miệng và quá mức lý trí như anh thường có một mặt trái đầy tương phản. Anh thích dùng những dục vọng đặc thù để phát tiết, khi tâm lý và sinh lý đều được thỏa mãn, thế giới tinh thần của anh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chuyên chế, bá đạo, cường thế, anh thích và giỏi việc xưng vương xưng bá trong lãnh địa của mình. Quý Bình không cho phép quyền uy bị xâm phạm, dù dục vọng có gặm nhấm lý trí đến đâu, chỉ cần đối phương không đưa ra mồi nhử, anh tuyệt đối không hạ mình cầu xin.
Thứ anh muốn là sự chủ động của kẻ bề dưới.
Ngô Trình Trình hiểu sâu sắc rằng trong mắt kẻ bề trên như Quý Bình, cô chỉ là một chú c//h//i//m non, dù có bay thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Nhưng nhìn thấu được điều đó, cô lại cam tâm tình nguyện làm chú c//h//i//m trong tay anh, bởi vì chú c//h//i//m non dù ngốc nghếch đến đâu cũng có ngày đủ lông đủ cánh.
Đợi đến khi đôi cánh cứng cáp hơn, trái tim sắt đá hơn, cô sẽ không ngần ngại bay khỏi tầm tay Quý Bình, tự do sải cánh trên bầu trời rộng lớn để tìm nơi thực sự thuộc về mình.
Vì vậy, khi bị Quý Bình hôn cô đến mức chân tay bủn rủn, chỉ có thể tựa vào vai anh mà thở dốc, Ngô Trình Trình ghé sát tai anh nhắc nhở: “Anh sẽ hối hận đấy, Quý Bình.”
“Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ hối hận.” Quý Bình không hề che giấu sự ích kỷ và bạc bẽo của mình: “Đừng quên, chính em là người châm lửa trước.”
“Tôi châm lửa thì anh có quyền dập tắt mà, đâu cần phải cố tình thêm củi vào.” Đưa tay lần tìm khóa thắt lưng của anh, Ngô Trình Trình thuần thục mở ra, bàn tay luồn vào trong, nắm lấy sự cứng nóng của anh.
Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay khiến toàn thân Ngô Trình Trình căng cứng, tay cô cũng vô thức siết chặt lại…
Bị cô nắm chặt như thế, Quý Bình đẩy ghế lái lùi ra sau, anh túm lấy tóc cô ấn xuống. Anh biết mình muốn gì, và miếng thịt đã dâng tận miệng thì không có lý do gì để không ăn. Ngô Trình Trình ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân anh, cô ngửa đầu, há miệng ngậm lấy…
Chẳng biết là do kìm nén quá lâu, hay là vì muốn trừng phạt, hoặc do sự kích thích từ môi trường hoang dã bên ngoài, Ngô Trình Trình cảm nhận rõ lực đạo và tốc độ của Quý Bình lần này tàn nhẫn hơn hẳn hồi Tết.
Anh thúc mạnh vào sâu trong cổ họng cô, khiến nước mắt cô trào ra nhưng anh vẫn không chịu rút ra, anh cứ thế nhấn chặt đầu cô, ép cô phải tiếp nhận toàn bộ.
“Ưm… ưm…” Cảm giác buồn nôn ập đến, Ngô Trình Trình khóc lóc muốn lắc đầu phản kháng, nhưng bàn tay lớn sau gáy cô ghì quá chặt, giống như một chiếc đinh đóng cố định đầu cô lại. Cô không có quyền từ chối, chỉ có thể bị xem như một vật chứa.
Cho đến khi miệng nhỏ của cô hoàn toàn bị lấp đầy.
--------------------------------------------------