Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 46: Drama nhỏ ở trường, Quý Bình bênh vực
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Thật quá đê tiện, Ngô Trình Trình suýt chút nữa thì bị sặc, cô định nôn ra nhưng Quý Bình không cho phép.
“Nuốt xuống!” Ra lệnh xong, đôi mắt Quý Bình vằn lên sự hung bạo, anh nắm chặt tóc cô kéo ghì xuống, khiến cô không thể không ngửa mặt lên. Nhìn thấy những vệt nước mắt trên gương mặt đỏ bừng và thứ dịch nhầy nơi khóe môi cô, Quý Bình bóp cằm cô bằng một cách gần như là sỉ nhục: “Dám nôn ra, tôi sẽ khiến ngày mai em không lên nổi bục giảng đâu.”
Đó không phải là lời hứa suông, anh thực sự có bản lĩnh đó. Bởi vì Ngô Trình Trình vốn dĩ rất hợp với chiêu này của anh. Trong chuyện chăn gối, Quý Bình càng lấn lướt, cô lại càng hưng phấn.
Đúng là “nồi nào úp vung nấy”. Tóm lại ba chữ: Cô đáng đời.
Sau khi nuốt sạch, Ngô Trình Trình lại gục vào vai Quý Bình cắn thêm mấy phát rõ đau. Quý Bình cũng không đẩy cô ra, cứ để mặc cho cô cắn. Ngô Trình Trình cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi mới lên cơn với anh như thế. Nhưng cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Quý Bình s//ư//ớ//n//g, cô cũng s//ư//ớ//n//g.
Sau khi hành hạ cô xong, Quý Bình cũng để mặc cho cô tùy ý trả đũa. Đợi cô thỏa mãn cơn giận, anh mới vặn nắp chai nước khoáng cho cô súc miệng, anh lấy giấy lau sạch khóe môi, chỉnh lại quần áo, và cuối cùng là ôm cô vào lòng, cho cô tất cả sự dịu dàng mà cô khao khát.
Làm bạn giường kiểu này đúng là cực phẩm!
Thế nhưng Ngô Trình Trình vẫn có điều thắc mắc: “Tại sao anh đi Đại Lý rồi lại cắt đứt liên lạc với tôi? Anh ở Đại Lý có người khác rồi à?”
“Nhiều lúc tôi thực sự muốn bổ não em ra xem hằng ngày em nghĩ cái gì trong đó?” Quý Bình nâng mặt cô lên, không cho cô nhắm mắt trốn tránh: “Trong mắt em, tôi là loại đàn ông không quản nổi nửa thân dưới, cứ thấy ‘hố’ là nhảy vào như mấy con chó động đực sao?”
Lời tuy thô nhưng thật, Quý Bình không muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ để vòng vo với cô: “Tôi chỉ có thể cho em tình dục. Nếu em có nhu cầu về tiền bạc, có thể mở lời với tôi bất cứ lúc nào. Nếu em cảm thấy hành vi của tôi là đang bắt nạt em, em có thể từ chối, cũng có thể gọi dừng lại bất cứ lúc nào.”
“Thế hóa ra là anh bao nuôi tôi à?” Ngô Trình Trình có lối suy nghĩ khác người, cô cũng chẳng thèm giấu giếm: “Đòi tiền anh tôi cứ thấy nó biến chất thế nào ấy, mất sạch cái cảm giác ưu việt khi đôi bên cùng tự nguyện thỏa mãn. Nhưng nếu cứ tiếp tục quan hệ mà không lấy tiền, tôi lại thấy anh đang ăn bánh miễn phí. Đòi tiền thì không thoải mái, không đòi thì không cam tâm, anh bảo tôi có nên đòi không?”
“Chẳng phải phụ nữ các em thường nói với đàn ông một câu sao?”
“Câu gì?”
“Nếu không cho được tình yêu, thì hãy cho thật nhiều tiền.”
Ngô Trình Trình định hỏi: Là thực sự không thể cho một chút tình yêu nào sao? Tại sao lại không thể cho dù chỉ một chút?
Nhìn thẳng vào mắt Quý Bình vài giây, Ngô Trình Trình bỏ cuộc. Bởi cô cảm nhận được người đàn ông này không phải là không muốn cho, mà là căn bản anh không hề có tình yêu. Không có thì lấy gì mà cho cô?
“Vậy thế này đi.” Ngô Trình Trình tự thỏa hiệp với bản thân: “Anh đừng chủ động đưa tiền cho tôi. Ngày nào tôi kẹt tiền, chắc chắn tôi sẽ mở miệng, lúc đó anh phải đưa. Và tôi còn một yêu cầu nữa anh phải đồng ý.”
“Nói đi.”
“Không được đột ngột cắt đứt liên lạc kiểu đó nữa.”
Quý Bình gật đầu, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu của mình: “Em đừng có đi xem mắt rồi lôi mấy gã đàn ông về lượn lờ trước mặt tôi nữa, ngứa mắt lắm.”
“Bộ mấy người tự nguyện sáp vào anh ít lắm chắc?” Ngô Trình Trình vặn lại: “Đến giờ bà chủ Nghiêm vẫn chưa đi kìa! Rồi cô giáo dạy nhạc trên trấn, tên Kiều gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, Kiều Nghi Nhu! Tôi nghe nói cô ta suốt ngày chạy đến khu khai thác đưa cơm cho anh, giờ mấy bà già trong làng còn đồn hai người có tư tình đấy.”
“Tôi có thể chặn miệng em, chứ miệng người khác tôi chạy qua bịt lại được chắc?”
“Thế anh không biết từ chối à?” Ngô Trình Trình bắt đầu dỗi: “Hồi trước anh từ chối tôi thì hăng hái lắm mà, sao thay bằng người phụ nữ khác là anh lại do dự thế?”
“Con mắt nào của em thấy tôi do dự?”
“Cả hai mắt đều thấy!”
Thấy sắp cãi nhau đến mức bùng nổ lần nữa, mà trong xe lại không có “đồ bảo hộ”, Quý Bình vội hãm phanh: “Đợi đến trấn rồi em thích bướng thế nào thì bướng.”
Ngô Trình Trình lập tức ngậm miệng. Vừa nãy lau súng mà chưa cướp cò là vì Quý Bình không chuẩn bị trước, trong xe không có bao, mà không có bao thì anh không làm. Eo của Ngô Trình Trình sắp gãy đến nơi rồi mà anh vẫn chỉ đứng ngoài rìa chứ không chịu vào trong.
Cô hoàn toàn tin rằng anh không tìm người phụ nữ nào ở Đại Lý, Ngô Trình Trình ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, hôn lên vết răng còn rướm máu trên vai anh: “Khi nào chúng ta mới lên trấn?”
“Lát nữa hãy đi.” Quý Bình không giấu giếm: “Đôi khi Chu Hoằng Triết không biết điều, phải để cậu ta đợi một chút.”
Trong lĩnh vực mình không am hiểu, Ngô Trình Trình không nói nhiều. Lúc này cô chỉ muốn hôn anh, hôn vai, hôn cổ rồi lại hôn môi anh liên tục. Cho đến khi bàn tay lớn của anh giữ chặt gáy cô và hôn trả lại một cách cuồng nhiệt. Kỹ năng hôn của người đàn ông này quá tuyệt vời, Ngô Trình Trình đã nghiện mất rồi, cô cứ quấn lấy anh đòi hôn thêm mấy lần nữa.
Thực ra không phải Quý Bình không muốn hôn cô, mà là mỗi lần hôn cô, ham muốn muốn “chiếm hữu” cô lại tăng lên gấp bội. Càng hôn càng muốn, càng muốn càng không dừng lại được. Cuối cùng, Quý Bình phải xuống xe hút thuốc để kết thúc nụ hôn đầy tình dục này.
Ngô Trình Trình chưa thỏa mãn, cô đi theo xuống xe. Nhìn dáng vẻ lười biếng của anh khi nhả khói thuốc, cô tựa vai vào người anh bên thành xe, nhìn về phía tây khi ráng chiều đang dần lịm tắt, báo hiệu bóng tối sắp bao trùm. Cô quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú ở ngay sát bên, đúng là một gương mặt bạc tình và phóng túng.
— Ngô Trình Trình, mày nhất định đừng yêu anh ấy đấy nhé.
Sau khi tự nhắc nhở mình trong lòng, thấy Quý Bình nhả ra một vòng khói, Ngô Trình Trình ngửa đầu ghé lại gần, há miệng đón lấy làn khói mù mịt ấy. Hành động này quá đỗi khêu gợi, khiến Quý Bình kéo tuột cô vào lòng, ép cô vào thành xe mà hôn ngấu nghiến.
Lưỡi cô bị Quý Bình m//ú//t đến phát đau, đôi chân cô lại một lần nữa bủn rủn, sự cô đơn trong lòng bị dục vọng thay thế. Ngô Trình Trình thỏa mãn ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn trả, tiếp tục ma sát cơ thể qua lớp quần áo. Chỉ có điều lần này Quý Bình không hành hạ cô nữa, anh dùng hai ngón tay thay thế, đưa cô chạm tới đỉnh cao mà cô khao khát.
…
--------------------------------------------------













