Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 44: Ghen tuông vì nhà đầu tư tán tỉnh
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Chu Trinh rời đi vào buổi chiều. Sân bay Vân Giang chưa xây xong nên anh ta phải quá cảnh ở Đức Hồng.
Trước khi đi, anh ta tình cờ bắt gặp Ngô Trình Trình đang đạp xe ba gác chuẩn bị đi bày sạp. Qua khung cửa kính ô tô, Chu Trinh thoáng ngẩn ngơ cảm thấy cô rất giống Nguyễn Họa. Chẳng trách cô có thể làm mê đắm cả Quý Bình lẫn Chu Hoằng Triết cùng lúc, bởi cô cũng giống người phụ nữ kia, đều có một sự tàn nhẫn trong xương tủy.
Sự tàn nhẫn này không chỉ dành cho người khác, mà còn đối với chính bản thân mình. Khi một người phụ nữ đủ nhẫn tâm, sức hút sẽ tự nhiên mà đến.
Vì thế khi vừa đến sân bay, Chu Trinh không ngần ngại gọi điện cho Quý Bình để khẳng định mình không phải kẻ thích gây chuyện. Dẫu sao đàn ông trong giới này đều ham chơi, ở nơi thâm sơn cùng cốc gặp được người vừa ý để giải tỏa cô đơn cũng là chuyện thường tình:
“Chúng ta không nên là kẻ thù. Bất kể cậu đứng về phía ai, mối quan hệ giữa Chu gia, Thời gia và Quý gia suốt trăm năm qua vẫn luôn bền vững không thể phá vỡ. Vì một người đàn bà mà làm rạn nứt thì thật không đáng.”
Quý Bình nghe xong liền cười lạnh:
“Tôi chỉ mang họ Quý, chứ không phải người Quý gia. Nếu anh còn không nhận rõ thân phận của mình, dám vượt quyền chạy đến Vân Giang chỉ tay năm ngón, tôi không ngại đứng về phe Chu Hướng Nam sớm hơn đâu.”
Sự áp chế về thân phận và khí thế của anh khiến Chu Trinh không thể thốt thêm lời nào. Giây phút này, khao khát quyền lực của Chu Trinh càng trở nên mãnh liệt. Anh ta tin rằng có quyền lực sẽ có tất cả, bao gồm cả những người phụ nữ mình muốn: như Nguyễn Họa đã đính hôn với Chu Hoằng Triết, hay sự bao che của Quý Bình dành cho Ngô Trình Trình… Thế là Chu Trinh hạ quyết tâm, anh ta nhất định phải đấu một trận sống mái với Chu Hướng Nam.
Về phía Quý Bình, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh bảo trợ lý Cố Lâm đến trường tìm hiệu trưởng Triệu Vân, sau đó nhờ bà thông báo cho Ngô Trình Trình dọn hàng để qua lều bạt gặp anh một chuyến.
Triệu Vân thuật lại nguyên văn lời Quý Bình với Ngô Trình Trình, rằng việc chọn cô đào tạo nhóm thuyết minh viên đầu tiên là kết quả cuộc họp của Cục, do trấn trưởng La Minh nhiệt tình đề cử và các trưởng thôn khác đều giơ tay tán thành.
“Cô cũng thấy việc này hợp với em, sắp nghỉ hè rồi, em cũng có thời gian.” Triệu Vân cho rằng đây là cơ hội tốt: “Cục trưởng Quý là người có năng lực lại tốt bụng, em đi theo cậu ấy học hỏi được rất nhiều thứ. Người khác muốn còn không được, em phải biết trân trọng, đừng có mà giở chứng đấy!”
Ngô Trình Trình định bảo cái cơ hội này ai thích thì cứ việc lấy, chứ cô chẳng ham hố gì. Nhưng “con kiến sao kiện nổi củ khoai”, đây là quyết định của cấp trên, cô không thể phản kháng lộ liễu. Dù trong lòng thầm mắng chửi, Ngô Trình Trình vẫn dọn hàng sớm để có mặt tại lều bạt trước 6 giờ tối.
Trong công việc, Quý Bình luôn làm việc vô cùng nghiêm túc, không hề lẫn lộn cảm xúc cá nhân. Anh đưa bản hợp đồng nhân viên tạm thời đã in sẵn cho cô:
“Em xem có cần bổ sung gì không. Mức lương đã là cao nhất rồi, có thể tăng thêm phúc lợi cuối năm, còn lại miễn bàn.”
“Thế thì tôi không có gì bổ sung cả.” Ngô Trình Trình chẳng buồn che giấu: “Thứ tôi thích nhất là tiền, lương đã cao nhất rồi thì tôi còn đòi hỏi gì nữa? Cứ phục tùng sắp xếp của tổ chức thôi, giao việc gì tôi nhận việc đó.”
Cô cầm bút ký tên không một chút do dự, thậm chí chẳng thèm đọc nội dung công việc lấy một chữ.
“Em không sợ đây là hợp đồng bán thân sao?” Nhận lại hợp đồng, Quý Bình cầm lấy con dấu công vụ: “Em vẫn còn một cơ hội để hối hận đấy, chắc chắn không cần đọc kỹ rồi mới ký sao?”
Ngô Trình Trình hờ hững: “Chẳng phải là đào tạo người mới sao? Có gì mà phải xem, ký thì cũng ký rồi.”
“Đúng là đáng đời em bị chịu thiệt.”
Không để cô có cơ hội hối hận, Quý Bình đóng dấu cái “cộp”, rồi lật sang trang thứ hai, chỉ vào điều khoản dòng thứ 15: [Phải tuyệt đối phục tùng sắp xếp của cấp trên, không được hành xử theo cảm tính; nếu không kiểm soát được cảm xúc, coi thường công việc, mức phạt sẽ gấp ba lần tiền lương.]
Rõ ràng, khoản phạt này là đặc biệt nhắm vào Ngô Trình Trình.
“Thâm thật đấy.” Ngô Trình Trình lập tức trở mặt: “Anh không cần phải nhằm vào tôi như thế chứ? Chơi không lại nên chơi bẩn à?”
“Tôi nói với em là tôi chơi đẹp từ bao giờ?”
Thấy anh vừa lạnh lùng vừa vô lại, biết mình không phải đối thủ, Ngô Trình Trình cũng chẳng buồn nịnh bợ nữa: “Anh có ý gì? Anh hối hận vì đã đưa tôi mười vạn đó nên muốn đòi lại à?”
“Tiền đã đưa đi tôi không bao giờ thu hồi.” Quý Bình cất hợp đồng vào túi hồ sơ, đưa cho cô một bản: “Tôi muốn cái gì trong lòng em tự hiểu rõ, không cần giả ngơ với tôi.”
“Tôi nào dám giả vờ với anh? Tôi là đồ ngốc thật mà.” Ngô Trình Trình cầm túi hồ sơ quơ quơ trước mặt anh: “Cái loại tinh ranh nào mà lại đi ký hợp đồng bán thân mà không thèm đọc như tôi chứ?”
“Tôi đã cho em cơ hội rồi.”
Tức đến mức cạn lời, Ngô Trình Trình đành nhận thua. Đang định đập bàn trở mặt thì điện thoại của Đào Hạo Kiến gọi đến, anh ta hỏi sao hôm nay cô dọn hàng sớm thế. Hóa ra Đào Hạo Kiến muốn gây bất ngờ nên không báo trước mà đến tận sạp tìm cô.
Ngô Trình Trình cố gắng nói chậm lại, ngay trước mặt Quý Bình, cô dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia:
“Tôi sắp xong việc rồi, hay là anh đợi tôi ở chỗ chị Phương một lát, tí nữa tôi qua ngay.”
“Ừ, anh đang ở chỗ bộ phận công trình đây, em chờ anh chút.”
Trừ những lúc làm tình nghe cô r//ê//n rỉ dịu dàng, Quý Bình chưa bao giờ thấy cô đối xử với ai ngoài đời ngọt ngào đến thế. Đợi cô kết thúc cuộc gọi, Quý Bình mới lạnh lùng tuyên bố:
“Nhắn tin bảo cái gã ‘hèn’ kia đừng đợi nữa. Tối nay em phải tham gia bữa tiệc với Chu Hoằng Triết.”
--------------------------------------------------