Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 43: Biển mây bình minh và lời hứa tương lai
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngày hôm sau.
Cục Văn hóa và Du lịch đã tổ chức một cuộc họp chính thức tại trấn Giang Mạc. Xét thấy sau này sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, cục dự định đào tạo một nhóm thanh niên địa phương làm thuyết minh viên để tiếp đón các đoàn khách.
Việc đào tạo này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, nhưng về người đứng lớp, cục tuyển chọn mãi vẫn không tìm được ứng viên nào thực sự phù hợp.
Trấn trưởng La Minh sực nhớ tới Ngô Trình Trình, ông nhiệt tình đề cử cô đảm nhận việc này. Bởi lẽ, với kinh nghiệm thường xuyên tiếp đón các cấp quản lý của tập đoàn Minh Sơn Gia, Ngô Trình Trình đã là “biển hiệu sống” của làng Hà Tây.
Quả thực Ngô Trình Trình là lựa chọn tối ưu nhất, mọi người đều giơ tay tán thành, không một ai phản đối.
Với tư cách là đại diện nhà đầu tư đã ký kết hợp tác, Chu Hoằng Triết và Chu Trinh cũng tham gia cuộc họp này. Kết thúc buổi họp, Chu Hoằng Triết bước ra khỏi căn lều bạt, anh ta vừa châm thuốc hút vừa lộ rõ vẻ sầu não. Chu Trinh là kẻ vốn luôn coi thường anh ta, liền bồi thêm một câu mỉa mai:
“Đừng tơ tưởng nữa, cô giáo Ngô không nhìn trúng cậu đâu.”
Câu nói này của Chu Trinh chẳng khác nào mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Tối qua vừa bị Ngô Trình Trình tuyệt giao, Chu Hoằng Triết đã phải nén giận vào trong, giờ lại bị Chu Trinh khích tướng công khai, anh ta không nhịn nổi nữa:
“Anh trai à, tôi cũng có một câu muốn tặng anh đây. Nguyễn Họa là vị hôn thê của tôi, dù cô ấy có không nhìn trúng tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ để mắt tới anh đâu. Nếu không, tại sao cả hai chúng ta cùng đi xem mắt, cô ấy lại chọn tôi mà không chọn anh?”
Chu Trinh không phải hạng người dễ lộ cảm xúc ra ngoài, về điểm này, anh ta khá giống Quý Bình. Căn lều bạt không cách âm, bên trong vẫn còn Quý Bình đang ngồi, lại biết rõ mối quan hệ giữa Chu Hoằng Triết và Quý Bình nên Chu Trinh chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Đến phút cuối cùng mới biết ai thắng ai thua. Tại sao Nguyễn Họa chọn cậu mà không chọn tôi, trong lòng cậu tự hiểu rõ, không cần phải giả ngơ với tôi.”
“Thay vì ở đây đôi co, cậu nên vào trong mà hỏi người anh em tốt của mình xem, tại sao cô giáo Ngô lại không nhìn trúng cậu đi.”
Chu Trinh chỉ thiếu nước nói huỵch tẹt ra rằng Ngô Trình Trình và Quý Bình có gian tình. Kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo, qua hai bữa cơm, những tương tác tưởng chừng bình thường giữa Ngô Trình Trình và Quý Bình trong mắt lão cáo già như Chu Trinh đều đầy rẫy sơ hở.
Chu Trinh không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng, anh ta cố tình nói bóng gió để nhắc nhở Quý Bình đang ngồi bên trong: Đừng có lúc nào cũng bênh vực Chu Hoằng Triết, nếu không tôi sẽ khui hết chuyện của cậu ra.
Chu Hoằng Triết không nghe ra thâm ý của Chu Trinh vì anh ta chưa bao giờ nghi ngờ giữa Quý Bình và Ngô Trình Trình có gì đó. Trong mắt anh ta, hai người này thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Sau khi Chu Trinh rời đi, Chu Hoằng Triết vào trong lều, anh ta thuật lại không thiếu một chữ lời của Chu Trinh cho Quý Bình nghe: “Chu Trinh có ý gì chứ? Tại sao cô giáo Ngô không nhìn trúng tôi, và tại sao anh ta lại bảo tôi vào hỏi cậu?”
Quý Bình lạnh lùng đáp: “Vì cậu ngốc.”
Không nể nang chút mặt mũi nào, Quý Bình đặt tập hồ sơ xuống: “Gọi điện cho Chu Hướng Nam đi, bảo anh ta đến Vân Giang một chuyến.”
“Bảo chú nhỏ tôi đến đây làm gì?” Chu Hoằng Triết ngơ ngác: “Tôi đang nói chuyện cô giáo Ngô với cậu cơ mà, sao lại lôi cả Chu Hướng Nam vào đây?”
“Tại sao đại tiểu thư nhà họ Nguyễn lại chọn cậu mà không chọn Chu Trinh, cậu còn định giả vờ giả vịt với tôi đến bao giờ?” Quý Bình đã sầm mặt xuống: “Tôi nói cho cậu biết, Chu Hoằng Triết, sau này còn dám dùng ba cái khôn vặt đó để giấu giếm tôi, thì lúc xảy ra chuyện đừng hòng nói tôi dọn bãi chiến trường cho cậu nữa!”
Nhận ra Quý Bình thực sự nổi giận, Chu Hoằng Triết chợt nhớ tới những lời Ngô Trình Trình mắng mình tối qua. Cô nói không sai, anh ta luôn quen thói đứng trên góc độ lợi ích để nhìn nhận con người và sự việc, chưa bao giờ thực sự buông bỏ sự đề phòng. Bảo sao Ngô Trình Trình không muốn làm bạn, cứ suốt ngày cân đo đong đếm thiệt hơn thế này thì đừng nói là người, ngay cả chó cũng ghét.
Bởi vì chỉ có chân thành mới đổi lại được chân thành.
Thế là, sau khi thông suốt, Chu Hoằng Triết đã khai hết với Quý Bình.
Tại sao đại tiểu thư nhà họ Nguyễn lại chọn anh ta để liên hôn mà không chọn Chu Trinh? Tại sao Chu Trinh luôn nhắm vào anh ta? Tại sao anh ta lại đứng về phe Chu Hướng Nam mà không phải Chu Trinh?
Nghe xong câu chuyện của Chu Hoằng Triết, Quý Bình có cảm giác như vừa nghe xong một bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đầy cấm kỵ.
Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, Nguyễn Họa là người từng có một đoạn tình cảm với “Thái tử gia” nhà họ Chu, Chu Hướng Nam. Lão phật gia Chu Vận của Chu gia chê bai xuất thân của Nguyễn Họa, liền ra lệnh cho đứa cháu rể là Chu Trinh ra mặt chia rẽ đôi uyên ương. Chu Hoằng Triết vô tình trở thành kẻ hớt tay trên.
Chu Hoằng Triết cũng oan ức lắm, vì trước khi đính hôn với Nguyễn Họa, anh ta hoàn toàn không biết cô ta và người chú trẻ Chu Hướng Nam của mình từng có một thời mặn nồng, càng không biết Chu Trinh cũng có ý đồ với Nguyễn Họa. Việc hớt tay trên hoàn toàn là một sự tình cờ trớ trêu.
“Tôi thề, tôi thực sự không có ý gì với người phụ nữ tên Nguyễn Họa đó cả, cô ta là một ranh, tôi không trị nổi.” Chu Hoằng Triết nói với Quý Bình: “Tôi chẳng cần biết cô ta nhìn trúng Chu Trinh hay Chu Hướng Nam, tôi đều không đắc tội nổi hai người đó. Mặc xác họ muốn làm gì thì làm, tôi đến làng Hà Tây chỉ mong được yên tĩnh. Cậu mau giúp tôi đuổi Chu Trinh đi, lần này tôi muốn ở lại làng lâu một chút.”
Đối diện với sự thành khẩn và lời cầu cứu của Chu Hoằng Triết, câu trả lời Quý Bình dành cho anh ta là một cuộc điện thoại. Chu Trinh nhận được điện thoại từ trụ sở chính ở Thượng Hải, do chính Lão phật gia Chu Vận gọi tới, yêu cầu anh ta phải quay về Thượng Hải ngay ngày mai.
Biết tin, Chu Hoằng Triết vui mừng khôn xiết, thậm chí còn khui sâm panh ăn mừng ngay trước mặt Chu Trinh. Căn lều tạm bợ, những con đường đang sửa đầy bụi bặm, chưa có lấy một ngôi nhà tử tế nhưng lại xuất hiện ly sâm panh cao cổ, cảnh tượng trông thật nực cười.
Chu Trinh nhìn Chu Hoằng Triết như nhìn một thằng đần, trong lòng anh ta nghẹn một cục tức, hận không thể vạch trần ngay mối quan hệ mờ ám giữa Quý Bình và cô giáo Ngô kia cho anh ta thấy.
Nhưng tính tình anh ta thận trọng, để kìm nén cơn giận, Chu Trinh vội vàng bước ra khỏi lều. Biết rõ bối cảnh thực sự của Quý Bình, anh ta không dại gì mà đi đắc tội. Quý Bình đã lôi cả Lão phật gia nhà họ Chu ra, chính là đang cảnh cáo Chu Trinh: Dám nhiều lời, tôi sẽ không để anh yên đâu.
--------------------------------------------------













