Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 42: Ngô Trình Trình dẫn đường, Quý Bình che chở
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Sự trở mặt đột ngột của Ngô Trình Trình khiến Chu Hoằng Triết không kịp trở tay. Anh ta không ngờ rằng những lời tâm sự trong cơn say của mình lại khiến cô ghi nhớ sâu sắc đến vậy.
Thực ra, sở dĩ hôm đó Chu Hoằng Triết nói nhiều như thế là vì trong cái vòng tròn thượng lưu mà anh ta lớn lên, anh ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự bất công và ghẻ lạnh. Chỉ là anh ta bị kìm nén quá lâu, mượn rượu để trút bỏ lòng mình, chứ hoàn toàn không cố ý dùng lời nói bóng gió để nhắc nhở Ngô Trình Trình về khoảng cách giữa hai người.
Dù không gặp Ngô Trình Trình nhiều lần, nhưng mỗi khi ở bên cô, Chu Hoằng Triết luôn tìm thấy một sự thư thái chưa từng có. Chưa bao giờ anh ta nghĩ sẽ lợi dụng hay đạt được điều gì từ cô, cảm giác của Chu Hoằng Triết dành cho Ngô Trình Trình rất thuần khiết, không liên quan đến nam nữ, cũng chẳng vương chút tình ái hay ý đồ nào.
Đó là một tình bạn thực sự.
Đúng vậy, với Chu Hoằng Triết, Ngô Trình Trình giống như một mảnh đất tâm hồn thuần khiết nhất, nơi anh ta có thể quên đi thân phận, quên đi những đấu đá tranh giành trong giới thượng lưu để hoàn toàn được là chính mình.
Vì vậy, sau khi rời khỏi trường vào tối muộn và đưa Chu Trinh về nhà nghỉ trên trấn, Chu Hoằng Triết lại đi cùng Quý Bình quay về làng Hà Tây.
“Trong lòng tôi thấy khó chịu lắm.” Chu Hoằng Triết thú nhận thật lòng với Quý Bình về cảm giác của mình dành cho Ngô Trình Trình: “Tôi không biết cậu có hiểu được cảm giác này không. Tôi rất thích uống rượu tán gẫu với cô giáo Ngô. Cậu biết tôi rồi đấy, tửu lượng kém nên uống rượu lúc nào cũng lằng nhằng chậm rì, tôi tuyệt đối không để mình say, vì say thì dễ lỡ lời, nói dài nói dại.”
“Nhưng khi nói chuyện với cô giáo Ngô, bất kể lúc nào tôi cũng thấy rất thả lỏng. Những lời cô ấy nói làm tôi thấy dễ chịu, và tôi cũng rất muốn nghe cô ấy nói.”
“Rốt cuộc cậu muốn diễn đạt điều gì?” Quý Bình dừng xe ở đầu làng Hà Tây.
“Tôi cũng chẳng biết nữa.” Chu Hoằng Triết cười khổ bất lực: “Tôi thấy mình khá mâu thuẫn. Một cô gái mới gặp chưa được mấy lần, đếm chưa hết đầu ngón tay, vậy mà khi bị cô ấy mắng xối xả như thế, tôi lại chẳng hề giận chút nào. Thậm chí tôi còn muốn hóa giải hiểu lầm để cô ấy tiếp tục làm bạn với mình.”
Anh ta quay sang hỏi Quý Bình: “Cậu nói có phải là tôi hơi rẻ tiền không?”
“Đúng là rẻ tiền thật.”
“Cậu không thể nói với tôi câu nào lọt tai hơn à?” Chu Hoằng Triết không cam lòng: “Người ta đang dốc hết tâm can ra với cậu đấy.”
“Nếu cậu thực sự có ‘tâm can’, thì hãy xóa sạch danh bạ trong cái điện thoại kia đi.”
Cái điện thoại đó của Chu Hoằng Triết chuyên dùng để tán gái, danh bạ của anh ta toàn là phụ nữ. Tự biết mình chẳng phải hạng tử tế gì, Chu Hoằng Triết bỏ cuộc: “Thôi, đưa tôi về đi. Tôi không xứng.”
Quý Bình khởi động xe, nghe thấy câu tiếp theo của anh ta: “Không xứng làm bạn với cô giáo Ngô.”
Nghe xong những lời này của Chu Hoằng Triết, Quý Bình chỉ cười lạnh đầy châm biếm. Sau khi đưa Chu Hoằng Triết về nhà nghỉ trên trấn rồi anh lái xe quay lại làng Hà Tây, phát hiện mình vô thức đi tới tận cổng trường tiểu học, Quý Bình lại nở nụ cười châm biếm lần nữa.
Chỉ có điều lần này, anh châm biếm chính bản thân mình.
…
Ngô Trình Trình vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi hóng mát trên sân tập. Đêm khuya yên tĩnh, nghe thấy tiếng xe chạy qua, con chó Lai Phúc xích ở cổng sủa vang. Ngô Trình Trình ra mở cổng, nhưng đập vào mắt cô chỉ còn là ánh đèn hậu của chiếc Santana.
Nhận ra đó là xe của Quý Bình, Ngô Trình Trình cũng không cất tiếng gọi anh dừng lại. Trong cô là một tâm lý vặn vẹo khó tả, Cô muốn Quý Bình dừng xe, chủ động bước về phía mình, hoặc là quay đầu xe lái trở lại.
Thế nhưng Ngô Trình Trình đợi mãi, đợi cho đến khi ánh đèn hậu biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cô mới lẳng lặng đóng cổng, đi về phía bàn bóng bàn, cầm lấy chai bia uống dở.
Cô giơ chai bia lên mời bầu trời đầy sao, hốc mắt hoe đỏ: “Ngô Trình Trình, ly này mời chính mày.”
Mời mày vì lần này mày đã thực sự có bản lĩnh.
…
--------------------------------------------------