Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 22: Ghen tuông nhỏ vì đồng nghiệp
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, Ngô Trình Trình vốn là kẻ luôn mồm giờ lại câm như hến.
Quý Bình chưa bao giờ thấy cô như thế này. Cô cúi gục đầu, loay hoay nghịch ngón tay, cắn môi nhíu mày trông chẳng khác gì một đứa trẻ làm việc xấu bị người lớn bắt quả tang, sợ đến mức không dám thở mạnh vì lo sẽ bị ăn đòn.
Thực tế, việc cô vừa làm đúng là đáng bị ăn đòn thật. Dù không đánh thì cũng phải mắng cho một trận ra trò.
Nếu là trước đây, Quý Bình nhất định sẽ dùng những lời lẽ nặng nề nhất để phê bình cô. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh họng súng đen ngòm lạnh lẽo gí vào sau gáy cô, cảnh cô run rẩy giơ hai tay đứng lên từ sau sạp hàng, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ hãi…
Thôi bỏ đi, chẳng cần phải mắng nữa, dù sao cô cũng là có lòng tốt.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc cô nhiệt tình thành phá hoại, suýt chút nữa đã bị người của Lâm Thâm bắn vỡ gáo, Quý Bình quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với cô một lần.
Suốt cả buổi nói chuyện diễn ra khá hòa hoãn, Ngô Trình Trình không cãi lại một câu nào, đôi mắt cô đỏ hoe vì kìm nén nước mắt. Trong lòng vừa thấy tủi thân, vừa thấy sợ hãi dư âm của họng súng kia, lại thêm màn giáo huấn của Quý Bình, cô không nhịn nổi nữa, vừa khóc vừa mếu máo:
“Muộn như thế rồi, anh cũng chẳng nói cho tôi biết anh đi đâu, làm gì, chỉ bảo là đi gặp bạn. Làm gì có loại bạn bè nào mở quán lẩu lại treo biển tiệm massage chân! Làm gì có loại bạn bè nào mở tiệm xăm mà lại bày đặt nghệ thuật như thế!”
“Đây là Giang Hồng! Không phải Giang Thành!”
“Tôi từng chứng kiến kẻ nghiện lên cơn, mất hết nhân tính cầm dao đ//â//m cả con đẻ để ép cảnh sát đưa thuốc! Cũng từng thấy những tên buôn lậu vì tiền mà sẵn sàng đẩy bạn thân vào hố lửa, lén bỏ thuốc vào ly rượu của người anh em mình!”
Càng nói càng thấy ấm ức, Ngô Trình Trình khóc nấc lên thành tiếng: “Làm sao mà tôi biết được bạn của anh chính là nhân vật lớn năm đó chứ! Nếu biết anh ta có lai lịch lớn như vậy, tôi thà nằm trên giường xem video còn hơn, rỗi hơi đâu mà lo cho cái mạng của anh! Tôi tự xem phim đen không s//ư//ớ//n//g hơn sao!"
Rõ ràng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng, nhưng qua miệng cô, trọng tâm cứ lệch dần đi. Quý Bình phát hiện ra, một khi cô không dùng não để suy nghĩ, tư duy sẽ nhảy vọt sang một chế độ mà người thường khó lòng theo kịp.
“Em còn thấy tủi thân à?” Quý Bình hỏi: “Tôi còn chưa bắt đầu mắng em đâu đấy."
“Thế thì anh mắng đi!” Ngô Trình Trình quẹt nước mắt, nhìn anh với ánh mắt sẵn sàng chết vì đạo nghĩa “Dù sao tôi cũng nghe anh nói những lời khó nghe nhất rồi, bị anh mắng cũng chẳng ít, mắng đi mắng đi! Đêm nay nếu anh không mắng chết tôi thì anh đừng mang họ Quý nữa!"
Quý Bình cũng không đi theo con đường thông thường, anh thản nhiên đáp lại một câu: “Tôi sẽ đổi sang họ của em.”
Ngô Bình.....
Ngô Trình Trình tức đến mức muốn đấm anh mấy đấm: “Anh... sao anh lại có thể như vậy!"
“Tôi như thế nào?" Quý Bình học theo dáng vẻ bất cần đời của cô: “Tôi cũng có mắng chết được em đâu. Cái miệng của em lợi hại thế kia, đến Lâm Thâm còn bị em nói cho mát lòng mát dạ cơ mà.”
“Ai bảo anh ta có lai lịch lớn như thế chứ!" Ngô Trình Trình nói thật lòng: “Anh ta còn là thần tượng của tôi đấy.”
Nghe thấy Lâm Thâm là thần tượng của cô, Quý Bình bỗng thấy ngứa răng: “Mới gặp một lần đã coi người ta là thần tượng?"
“Tôi gặp anh ta vô số lần rồi được chưa!” Ngô Trình Trình cãi: “Hồi anh ta nằm vùng đóng phim cùng ảnh hậu Tống, tôi đã xem đi xem lại mấy lần rồi! Cái gương mặt đó đẹp như tạc tượng vậy, mặc quân phục vào, khí chất đó, chiều cao đó, đúng là tuyệt phẩm!"
“Hừ...” Quý Bình cười lạnh: “Thế sao lúc nãy em không xin anh ta tấm ảnh có chữ ký luôn đi?"
“Vợ người ta ở ngay bên cạnh, làm sao mà tôi có thể thiếu ý tứ như vậy được?"
"Xem ra em vẫn chưa bị dọa đến ngốc, vẫn còn biết giữ khoảng cách."
Quý Bình châm một điếu thuốc. Nghĩ đến phản ứng phấn khích của cô khi gặp Lâm Thâm, đôi mắt sáng rực hơn cả “Hỏa nhăn kim tinh” của Tôn Ngộ Không, anh càng hút càng thấy nghẹn ở lồng ngực. Đưa cô về đến nhà nghỉ, cửa vừa đóng lại, anh đã nâng cằm cô lên mà hôn ngấu nghiến.
Trong một ngày tiếp nhận quá nhiều thông tin, lại vừa từ họng súng trở về, Ngô Trình Trình cũng muốn thông qua một trận điên cuồng để thay đổi tâm trạng.
Cô ngửa đầu đáp lại nụ hôn của Quý Bình, m//ú//t lấy chiếc lưỡi đầy xâm lược của anh. Đôi tay cô di chuyển xuống dưới, tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi luồn tay vào trong nắm chặt lấy “thứ đó” của anh.
Bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, Quý Bình càng hôn mãnh liệt hơn. Thậm chí quần áo còn chưa kịp cởi hết, anh đã hất ngược vạt váy của cô lên, lột bỏ mảnh vải ren vướng víu, xoay người cô lại, túm lấy tóc ép cô cúi người trên kệ để giày...
"Ưm...” Quá nhanh, Ngô Trình Trình không chịu nổi tốc độ của anh, bị anh túm tóc khiến cô chỉ có thể ngửa cổ lên: “Chậm... chậm một chút..."
Mặc cho cô cầu xin, tốc độ của Quý Bình không hề giảm đi phân nào. Ngay tại kệ giày sát cửa, anh chưa từng buông tay khỏi tóc cô, cứ thế thúc mạnh và nhanh vào sâu bên trong. Cho đến khi cô chạm đỉnh một lần, đôi chân mềm nhũn, vừa khóc vừa lắc đầu xin tha: “Tôi không chịu nổi nữa, thực sự không nổi nữa rồi...”
Cô thực sự kiệt sức rồi, cô sợ cứ bị anh ấn như thế này mãi. Ngô Trình Trình cảm thấy đêm nay anh rất lạ, chẳng nói chẳng rằng, cứ vào cửa là lao vào "làm".
Ai mà chịu cho thấu? Dù sao cô cũng chịu không nổi.
Đặc biệt là: Anh không dùng bao.
Đêm qua Ngô Trình Trình từng để nghị muốn thử cảm giác không dùng đồ bảo hộ, lúc đó Quý Bình nhìn cô như nhìn kẻ ngốc rồi nói: "Phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình, vì em sẽ chẳng bao giờ biết được người đàn ông ngủ với mình là sạch thật hay sạch giả đâu."
Thế nên, khi thấy Quý Bình kết thúc bằng cách xuất ra ngoài, Ngô Trình Trình vô cùng thắc mắc: “Sao anh không dùng bao?"
“Ở dưới xe.” Sau khi Quý Bình lấy lại lý trí anh mới nhận ra sự bốc đồng của mình. Anh thắt lại dây lưng, không nhìn cô nữa: “Tôi xuống lấy."
Kết quả là, anh đi xuống đó, rồi không thấy quay trở lại nữa.
--------------------------------------------------