Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 23: Leo núi hai người và lời hứa ngọt
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Ngô Trình Trình mất ngủ. Cô đợi Quý Bình đến tận lúc trời gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Cô cứ ngỡ Quý Bình lại đi thuê một căn phòng khác để ngủ, chứ hoàn toàn không biết rằng anh đã ngồi trong xe suốt cả đêm dài.
Quý Bình ngồi lặng lẽ trong xe, hút hết sạch một bao thuốc. Giang Hồng không phải là Giang Thành, ở đây không có những cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.
Anh liếc nhìn hộp bao cao su bọc trong túi nilon đen nằm ở hộc chứa đồ, rồi điều chỉnh ghế ngồi, nhắm mắt lại. Cứ thế, anh ngủ thiếp đi đến tận lúc bình minh.
Có những người khi đã lao đầu vào công việc thì có thể quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống, Quý Bình chính là loại người đó.
Sau khi ăn sáng xong, anh lái một chiếc Santana cũ nát đến điểm hẹn với Lâm Thâm.
Vì thân phận của Lâm Thâm quá đặc biệt, việc lộ diện sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh ta. Dù sao, dưới cái tên Mộ Sâm, anh ta đã bị tuyên bố “thi hành án tử bằng cách tiêm thuốc độc” trong thời gian làm nằm vùng.
Trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Mộ Sâm đã chết, nhưng Lâm Thâm có thể dùng thân phận thật sự của mình để tiếp tục sống.
Gia tộc họ Lâm có tầm ảnh hưởng sâu rộng cả trong và ngoài nước, cộng thêm những hào quang đặc biệt, giờ đây Lâm Thâm không còn là người chèo lái một tập đoàn tài phiệt đơn thuần nữa. Anh ta nắm giữ quyền lực và địa vị mà nhiều kẻ có nằm mơ cũng không chạm tới được.
Rất ít người biết về quãng thời gian Lâm Thâm làm cảnh sát nằm vùng trong hàng ngũ tội phạm ma túy. Quý Bình cũng tình cờ nhận ra anh ta trong một lần ở Thái Lan.
Họ Thời và họ Lâm có quan hệ hợp tác thương mại. Hồi còn học đại học, Quý Bình từng cùng Thời Luật được Thời Thiều Ấn đưa đến Lâm gia để chúc thọ Lâm lão gia tử.
Trong bữa tiệc thọ đó, anh chỉ gặp Lâm Thâm một lần duy nhất. Lý do Quý Bình nhớ anh ta sâu sắc đến vậy là vì Lâm Thâm đã ngang nhiên hất tung cả bàn tiệc trước mặt bao nhiêu người, rồi chỉ thẳng mặt ba mình mà gắt: “Còn lải nhải nữa thì có tin hay không tôi giết chết ông luôn không?”
Chưa thấy người con trai nhà nào lại đối xử với ba đẻ như thế. Vậy mà Lâm lão gia tử chẳng những không trách mắng đứa cháu đích tôn này, trái lại còn đứng về phía anh ta, đuổi con trai mình cút đi ngay lập tức. Với một gã công tử tài phiệt ngông cuồng như Lâm Thâm, Quý Bình muốn quên cũng khó.
Một năm sau đó, Quý Bình theo đội trưởng huấn luyện mật sang Thái Lan tham gia sát hạch. Tại một sòng bạc, anh bắt gặp một gã đàn ông để râu quai nón, mang cái tên Mộ Sâm, đang vung tiền như rác. Anh nhận ra Lâm Thâm cũng chính nhờ câu nói cửa miệng trên bàn đánh bạc: “Còn lải nhải nữa thì có tin hay không tôi giết chết ông luôn không?”
Dù bị lộ thân phận, Lâm Thâm không hề rối loạn như những cảnh sát nằm vùng khác. Anh ta bình tĩnh đến lạ kỳ, chủ động hẹn gặp Quý Bình để giải thích nguyên nhân và yêu cầu anh đừng làm hỏng việc lớn. Tất nhiên cũng không thiếu những lời đe dọa, đại loại như: “Em trai à, nếu chú dám để lộ thân phận của anh ra ngoài, thì trước khi chết anh cũng phải kéo chú theo đệm lưng đấy.”
Thấu hiểu những gian khổ và hy sinh của Lâm Thâm trong quá trình nằm vùng, suốt bao năm qua, Quý Bình luôn giữ kín như bưng, ngay cả Thời Luật anh cũng không hề tiết lộ.
Khi theo Thời Luật chuyển công tác đến Vân Giang, người đầu tiên Quý Bình nghĩ đến cũng là Lâm Thâm. Bề ngoài Lâm Thâm có vẻ lạnh lùng tuyệt tình, nhưng khi biết Quý Bình đến Vân Giang để phát triển một bản làng ở huyện Giang Hồng thành khu du lịch kiểu mẫu, anh ta đã cân nhắc kỹ lưỡng và chủ động liên lạc với Quý Bình vào dịp trước Tết.
Sau khi có phương thức liên lạc, cộng thêm đặc thù của thành phố Vân Giang và thời điểm năm hết Tết đến, lo sợ những tên tội phạm ma túy ngoài biên giới sẽ thừa cơ hành động, Quý Bình đã liên hệ với Lâm Thâm để xin danh sách những tai mắt mà anh ta từng cài cắm ở Giang Hồng trong thời gian nằm vùng.
Khách sạn nơi Ngô Trình Trình làm thêm bị niêm phong, lý do ban đầu đúng là vì tệ nạn mại d//â//m và gã béo có bàn tay “dê cụ” đó. Nhưng thực tế, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc bị triệt phá là vì nơi đây có sòng bạc ngầm và dính líu đến ma túy.
Nếu không phải vì Quý Bình nhúng tay, yêu cầu cảnh sát lật tung cả khách sạn lên thì sòng bạc dưới tầng hầm và số ma túy đó đã không bị phát hiện. Đã tìm thấy ma túy thì phải tìm ra nguồn gốc, không thể để một khối u làm hỏng danh tiếng mà Vân Giang vừa vất vả gây dựng lại được.
Ngay khi điều tra ra nguồn gốc, Quý Bình đã lập tức báo cho Lâm Thâm, bởi vì đối phương chính là kẻ từng là tai mắt của anh ta.
Đối với Lâm Thâm, ma túy là thứ tuyệt đối không thể dung thứ. Dù có là anh em thân thiết đến đâu, chỉ cần dùng ma túy để kiếm tiền thì trong mắt anh ta, kẻ đó chỉ có con đường chết.
Vì vậy, Lâm Thâm không đợi lấy một giây, lập tức đáp chuyên cơ đến Vân Giang để quét sạch bụi bặm.
--------------------------------------------------