Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 21: Chung sống bí mật ở làng
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Đi theo sau anh, Ngô Trình Trình chẳng thốt ra được câu nào tử tế. Nào là “đồ giả tạo”, “ngụy quân tử”, “bại hoại”, “đồ bẩn thỉu”… bao nhiêu từ ngữ tệ hại cô đều đem ra mắng nhiếc anh cho bằng sạch.
Đi đến trước cửa tiệm massage, thấy Quý Bình đẩy cửa đi thẳng vào trong, Ngô Trình Trình đột ngột dừng bước: “Không phải anh nói đi ăn lẩu sao?”
Đưa cô đến tiệm massage làm cái gì?
Quý Bình chẳng thèm để ý đến cô, cứ thế đi vào. Ngô Trình Trình tức đến mức muốn ném luôn túi mì xào trên tay vào lưng anh! Nhưng cô vẫn nhịn, cô muốn xem xem cái gã tồi này rốt cuộc định giở trò gì.
Vừa bước chân vào trong, Ngô Trình Trình ngẩn người: Bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn, trên tường dán hình ảnh đủ loại nấm rừng cùng bảng giá niêm yết rõ ràng.
Tiệm massage chân? Lẩu nấm rừng?
“Anh đón người về nhanh vậy sao?” Bà chủ niềm nở cầm thực đơn đi tới, chào mời hai người ngồi xuống: “Ngồi đi em, xem thử muốn ăn loại nước dùng nào, nấm rừng hay sườn gác bếp?”
Ngô Trình Trình nhìn Quý Bình, mặt anh vẫn không một chút biểu cảm.
Quý Bình gọi món thay cô: “Sườn gác bếp.”
Đúng là cô thích ăn món này thật…
Sau khi gọi xong thức ăn, bà chủ vừa rời đi, Ngô Trình Trình mới nhỏ giọng cằn nhằn: “Làm gì có quán lẩu nào lại treo biển tiệm massage chân cơ chứ?"
“Khách đến đây toàn là khách quen, chẳng ai quan tâm cái biển hiệu viết gì đâu.” Quý Bình lau sạch bát đũa rồi đẩy sang phía cô.
Biết mình trách nhầm người, Ngô Trình Trình chột dạ không nói lời khó nghe nữa. Khi nồi lẩu được bưng lên, Quý Bình múc cho cô một bát canh. Thấy cô cứ chần chừ không động đũa, anh lạnh mặt: “Muốn tôi đút cho em à?"
Ngô Trình Trình lập tức cầm đũa lên ăn lấy ăn để. Phải công nhận, hương vị ở đây cực kỳ tuyệt vời, ngon hơn bất kỳ quán sườn gác bếp nào cô từng ăn ở Vân Giang.
“Làm sao anh tìm được chỗ này thế?” Vừa được ăn ngon, Ngô Trình Trình lại bắt đầu liến thoắng: “Tôi ở Vân Giang hơn bốn năm rồi, cũng tới huyện này không ít lần, sao tôi thấy anh còn sành sỏi hơn cả tôi vậy? Hay là anh muốn tìm chỗ massage thiệt, rồi vào nhầm chỗ này?"
“Cơm cũng không ngăn nổi cái miệng của em.” Quý Bình đưa chai sữa đậu nành đã cắm sẵn ống hút tận môi cô, ý bảo cô mau im lặng đi.
Ăn xong rời đi, Quý Bình vẫn không hé môi về việc làm sao tìm được quán lẩu đó. Tính tình Ngô Trình Trình hiếu kỳ, ngồi trên ghế phụ cứ xoay sang nhìn anh mấy lần, cô thực sự chịu không nổi sự thần bí của anh.
“Anh nói cho tôi biết đi mà, rốt cuộc làm sao anh tìm ra quán đó vậy?"
“Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy.” Quý Bình không thèm nhìn cô: “Em chưa nghe câu này sao?"
“Câu gì?"
“Biết càng nhiều, chết càng nhanh."
Ở... Thế thì cô thà không biết còn hơn.
Đến gần nhà nghỉ, Quý Bình mới buông hai câu để dập tắt sự nghi ngờ của cô: “Tôi không có sở thích massage chân bên ngoài. Tôi cũng không quen chủ quán lẩu đó, là một người bạn bảo tôi qua thôi. Tiệm xăm bên cạnh trước đây là do bạn tôi mở.”
Ngô Trình Trình thoáng chốc cảm thấy mình như chưa từng quen biết người đàn ông này. Bạn nối khố là Thị trưởng, anh em là CEO tập đoàn khách sạn, người yêu cũ là thiên kim tài phiệt, giờ lại thêm cả bạn mở tiệm xăm ở thành phố biên giới...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ. Đến một kẻ nghèo kiết xác như cô mà anh còn chọn làm bạn giường được, chứng tỏ anh | không phải hạng người ham giàu phụ nghèo.
“Tối nay bạn tôi tới Giang Hồng, tôi phải nói chuyện với cậu ấy.” Đưa Ngô Trình Trình đến trước cửa nhà nghỉ, Quý Bình không xuống xe: “Khóa chặt cửa vào, tối nay tôi sẽ về muộn.”
Vẫn giống như đêm qua, Quý Bình không nói rõ mấy giờ sẽ về. Ngô Trình Trình không đợi anh, cô tắm nước nóng rồi nằm lướt điện thoại trên giường. Ban ngày ngủ bù quá nhiều nên giờ cô tỉnh táo lạ thường.
Gần 12 giờ đêm, Quý Bình vẫn chưa về. Ngô Trình Trình định gửi tin nhắn cho anh, nhưng vừa mở khung chat lên cô lại xóa đi. Làm gì có bạn giường nào lại lắm miệng hỏi han mấy giờ về nhà?
Hơn nữa, dựa vào thân phận của Quý Bình và những hành tung kỳ lạ ở tiệm xăm lúc ban ngày, người đã ở Vân Giang hơn bốn năm như Ngô Trình Trình đại khái cũng đoán được người bạn kia làm nghề gì.
Hơn mười năm trước, Vân Giang vốn là một “thành phố độc dược”. Giáp ranh với Campuchia và Miến Điện, tệ nạn ma túy và cờ bạc tràn lan. Những năm gần đây chính phủ đẩy mạnh trấn áp, phong tỏa các tụ điểm ăn chơi nên dân chúng mới có được cuộc sống bình yên.
Nhưng bình yên đó đôi khi chỉ là bề nổi, đặc biệt là ở huyện Giang Hồng này. Bốn năm trước, có một nhân vật lớn xuất hiện, quét sạch những mầm mống tội ác cuối cùng ở đây. Giang hồ đồn đại người đó từ Bắc Kinh phái tới, có người nói là quân nhân, người bảo là thiếu gia tài phiệt. Nhân vật đó tài giỏi đến mức một mình phá nát “ổ độc” Giang Hồng, chặt đứt đường dây ma túy từ Miến Điện.
Ngô Trình Trình từng ngưỡng mộ người đó như một vị anh hùng. Nhưng cái kết của anh hùng thường bi tráng. Nghe nói người đó đã vượt biên sang Campuchia cứu đồng đội, bị trùm ma túy bắt giữ và bị hành hình công khai để răn đe. Nghĩ đến hình ảnh người anh hùng đó nhắm mắt trong uất hận trên màn hình livestream năm nào, lòng cô vẫn thắt lại. Tại sao những kẻ thủ ác lại được quyền phán xét người anh hùng?
Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi câu chuyện đó, lo lắng Quý Bình cũng sẽ gặp nguy hiểm, Ngô Trình Trình mặc quần áo, cô bắt xe quay lại tiệm xăm ở trung tâm. Cô đi lén lút vì không muốn anh biết.
Nửa đêm, các hàng quán đã thu dọn hết, nhưng tiệm xăm và quán lẩu vẫn sáng đèn. Ngô Trình Trình nấp sau một gian hàng, dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy xe của Quý Bình đâu. Chẳng lẽ cô đoán sai? Anh không phải đến đây bắt tội phạm?
Đúng lúc đó, hai chiếc xe Jeep đen tuyền từ từ tiến lại. Nhìn biểu tượng Range Rover, Ngô Trình Trình thầm nghĩ chắc chắn không phải hạng người lương thiện. Xe dừng trước tiệm xăm, bà chủ quán lẩu cùng một người đàn ông chống gậy và chủ tiệm xăm bước ra. Ba người họ trông thấy người từ trên xe bước xuống thì xúc động như gặp lại người thân, nước mắt lã chã rơi.
Chiếc xe rời đi, chỉ còn lại bóng lưng của hai người đàn ông và một người phụ nữ. Một trong số đó, Ngô Trình Trình nhận ra là Quý Bình. Hai người còn lại cho cô cảm giác như quân nhân, đặc biệt là người phụ nữ với dáng đứng thẳng tắp, mái tóc dài quá vai, khoác chiếc áo khoác nam, đang khoác tay người đàn ông bên cạnh đi vào tiệm xăm.
Không biết người đàn ông đó nói gì với Quý Bình mà anh bất giác quay đầu nhìn lại phía sau. Khoảng hai phút sau, Ngô Trình Trình bỗng cảm thấy một vật cứng lạnh lẽo áp sát vào sau gáy mình. Cô đưa tay lên chạm nhẹ, khi nhận ra đó là thứ gì, cô rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh.
--------------------------------------------------













