Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 209: Ba cái tát trả nợ thay chồng con
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Tuy Ngô Trình Trình không nói ra, nhưng cô đã âm thầm tìm hiểu kỹ tình hình nhà họ Hà. Cô biết rõ hàng loạt dự án bất động sản của họ đã đóng băng, ngay cả khu nghỉ dưỡng đang xây dở cũng phải đắp chiếu vì nhà họ Quý rút vốn.
Nói công bằng, không phải cô thiên vị Quý Bình, mà là vì bom của nhà họ Hà đã quá lớn. Chẳng có thương nhân tỉnh táo nào lại đem tiền mồ hôi nước mắt đi ném vào một cái hố không đáy chẳng liên quan gì đến mình, huống chi tình hình nhà họ Quý cũng chẳng phải là dư dả gì cho cam.
Kẻ ngoài cuộc nhìn vào nhà họ Quý chỉ thấy ánh hào quang của một gia tộc trăm năm, hào môn thế gia, đế chế vững chắc. Nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ. Nếu lần này không có Quý Bình chạy đôn chạy đáo bình ổn cục diện, nếu Quý Vãn Sơ không gả cho Chu Hoằng Triết để nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ nhà họ Chu, thì nhà họ Quý đã sớm sụp đổ và trở thành trò cười cho thiên hạ từ lâu.
Chính vì thế, nhân lúc Quý Bình về làng cũ tìm người dọn dẹp nhà cửa, Tần Cầm đã xông thẳng đến chỉ trích Ngô Trình Trình dạy hư con trai bà, xúi giục anh không nhận mẹ, thứ Ngô Trình Trình nhìn thấy không phải là một người mẹ mất con, mà là một “cỗ máy đẻ” đang cậy công sinh thành để đến đòi hỏi báo đáp vì lợi ích cá nhân.
Phải, với Ngô Trình Trình, loại ba mẹ “sinh mà không dưỡng” chỉ đáng gọi là cỗ máy sinh sản mà thôi. Mà đã là máy móc thì cô chẳng việc gì phải nể nang hay dành cho chút tình cảm nào. Chưa kể, Tần Cầm còn rất giống ba mẹ cô, những kẻ chỉ biết đến bản thân, sau khi có tổ ấm mới và con cái mới thì lập tức coi đứa con cũ là gánh nặng.
Bỏ mặc không nuôi, đến khi thấy con thành đạt thì mới chạy đến trưng ra cái danh nghĩa “mẹ ruột”.
“Bà lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?” Với chiều cao 1m75, Ngô Trình Trình đứng sừng sững trước một Tần Cầm chỉ cao 1m60, khí thế áp đảo khiến đối phương không khỏi lùi bước. “Sinh mà không dưỡng thì đừng có làm người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, loài thú máu lạnh nhất cũng không bỏ rơi con mình. Còn bà thì hay rồi, chồng cũ bị ung thư giai đoạn cuối nằm chờ chết trên giường, bà không chăm sóc lấy một ngày, chỉ lo đi tìm bến đỗ mới để hú hí với nhân tình.”
Thấy Tần Cầm định mở miệng biện minh, Ngô Trình Trình lập tức chặn họng: “Đừng có nói với tôi là lúc đó bà khó khăn thế nào, không dễ dàng ra sao. Đừng có lấy cái cớ tìm người mới để có tiền chữa bệnh cho chồng, cái bài đó cũ rích và rẻ tiền lắm.”
“Nếu lúc bà tái giá có mang theo con mình dù chỉ một ngày, hoặc ít nhất lúc con trai bà bị đám chú bác mất não phái người ám sát mà bà có mặt bảo vệ, tôi sẽ tin lời bà.”
“Nhưng bà không có! Bà chỉ quan tâm đến việc bản thân có hạnh phúc hay không, bà hoàn toàn mặc kệ đứa con trai mới 6 tuổi vừa mất cha phải sinh tồn thế nào giữa bầy sói!”
“Bà phủi m//ô//n//g bỏ đi, chẳng khác nào để anh ấy tự sinh tự diệt. Hoặc là phải đến nhà họ Quý quỳ lạy xin cơm bố thí, hoặc là thoi thóp ở cái làng trà nhỏ này dựa vào sự cứu tế của hàng xóm láng giềng.”
Nghĩ đến cảnh Quý Bình 6 tuổi phải lăn lộn trên mảnh đất này, Ngô Trình Trình không thể giữ nổi sự lý trí như khi đi tranh biện nữa. Ít nhất cô còn có bà nội để nương tựa, còn Quý Bình… anh chẳng có ai cả…
Mắt Ngô Trình Trình nhòe đi vì uất ức thay cho người đàn ông của mình, cô chỉ thẳng tay vào mặt người mẹ bất xứng kia: “Bà có thể sống cho bản thân mình, nhưng trước khi làm điều đó bà phải nhớ mình là một người MẸ! Bà có thể không nuôi, nhưng bà phải sắp xếp đường sống cho con mình! Còn không thì đừng có đẻ!”
Mắng xong câu này, Ngô Trình Trình khựng lại. Không phải cô hối hận vì đã mắng Tần Cầm, mà cô chợt nhớ đến lời Quý Bình từng nói khi nhặt được con chó nhỏ bên mộ: “Nếu mẹ nó muốn tìm nó, đã không vứt nó ở ngoài đồng.”
Lục đó anh đã nói: “Không có chỗ đi liền vứt con mình ra đất? Đây là Vân Giang, có rắn có diều hâu, bé tí như thế nếu không ai thấy thì em nghĩ nó sống nổi đến sáng không?”
Hóa ra, con chó nhỏ đó chính là hình bóng của Quý Bình năm ấy. Và những lời anh nói, chính là đang nói về chính cuộc đời mình.
Thấy Tần Cầm cứng họng, Ngô Trình Trình càng thêm xót xa cho Quý Bình của năm 6 tuổi: “Nếu bà thực sự muốn có Quý Bình, bà đã không bỏ rơi anh ấy ở làng trà này. Lúc đó anh ấy mới 6 tuổi chứ không phải 16 tuổi. An Cát là vùng núi, năm đó làng trà còn chưa giàu có gì, bà thừa biết tính cách của anh ấy, thà chết chứ không bao giờ chịu đến nhà họ Quý quỳ lạy.”
“Bà biết rõ tính anh ấy mà vẫn nhẫn tâm bỏ lại! Chẳng qua là vì lúc đó bà đã mang thai, bụng cũng to lên rồi, nếu không mau chóng gả vào nhà họ Hà thì sợ bị thiên hạ dị nghị chứ gì!”
Bị lột trần vết nhơ quá khứ, Tần Cầm kích động giơ tay tát Ngô Trình Trình một cái. Ngô Trình Trình đâu phải hạng người để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt?
Cô phản xạ cực nhanh, cô tát ngược lại Tần Cầm một cú trời giáng. Dường như không ngờ cô dám đánh trả, Tần Cầm hoàn toàn ngây dại.
Ngô Trình Trình lại vung tay thêm một cái tát nữa: “Cái tát vừa rồi là trả cho tôi.”
“Cái tát này, là tôi thay Quý Bình trả cho bà.”
Ngay sau đó, Ngô Trình Trình giáng tiếp cái tát thứ ba: “Cái tát này là tôi thay cho ba của Quý Bình. Bởi vì hạng đàn bà như bà, hoàn toàn không xứng để năm đó ông ấy phải từ bỏ tất cả gia sản vì bà!”
--------------------------------------------------













