Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 210: Quỳ trước mộ ba và lời giới thiệu con dâu
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Quý Bình biết chuyện Tần Cầm tìm đến Ngô Trình Trình thông qua Chu Hoằng Triết.
Khách sạn thuộc tập đoàn Minh Sơn Gia mà Quý Bình đang ở chính là tài sản do anh đứng sau thao túng. Ngay từ khoảnh khắc anh đặt chân đến đây, khách sạn đã nhận được chỉ thị từ tổng bộ. Biện pháp an ninh phải đạt 100%, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Sau khi trở về Quý gia, Quý Bình đã không ít lần bị ám sát, vệ sĩ chưa bao giờ rời khỏi anh. Dù hiện tại những “khối u” trong tập đoàn đã bị loại bỏ, Quý gia cũng đã ký được hợp đồng 10 năm với công xưởng quân đội phía Bắc, có chỗ dựa vững chắc khiến các thế lực bên ngoài không dám động thủ, nhưng với tư cách là em rể Chu Hoằng Triết vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của anh.
Tần Cầm là mẹ ruột của Quý Bình. Bà ta ở lại khoảng một tiếng rồi lái xe đi. Ngay khi nhận được tin, Chu Hoằng Triết đã báo lại toàn bộ cho Quý Bình, không hề giấu giếm. Anh lập tức rời khỏi nhà cũ, lái xe quay về biệt thự trên núi trà.
Trong biệt thự, Ngô Trình Trình đang dùng đá chườm mặt. Cô muốn vết sưng nhanh chóng tan đi, cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm Quý Bình bận lòng. Đối với cô, chuyến đi này giống như một tuần trăng mật sớm, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó.
Thực tế, trước khi Tần Cầm rời đi, Ngô Trình Trình đã buông lời cảnh cáo đanh thép:
“Kẻ chân trần không sợ người đi giày. Bà mà dám nhảy nhót trước mặt Quý Bình, loại con gái hoang có mẹ sinh không có mẹ dưỡng như tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì trái luân thường đạo lý đâu. Bà cũng chẳng còn trẻ trung gì, nếu cái miệng này của tôi rêu rao những chuyện xấu xa năm xưa của bà lên mạng, e là nhà họ Hà sẽ càng xem thường bà hơn đấy.”
Muốn làm kẻ ác, điều kiện tiên quyết là không được để đạo đức ràng buộc, phải phát điên và cắn chặt vào thứ đối phương quan tâm nhất. Với một quý bà hào môn như Tần Cầm, danh dự là tất cả. Hiện tại bà ta đã có một trai một gái với chồng mới, con trai đã kết hôn và bà ta đã lên chức bà nội từ hai năm trước. Một người đã làm bà nội mà để chuyện xấu gần 30 năm trước bị phơi bày cho thiên hạ đàm tiếu, trừ khi não có vấn đề, bằng không bà ta sẽ không dám đánh cược, nhất là với một Ngô Trình Trình dám vả bà ta ba bạt tai.
Cơ bản Tần Cầm đến đây là muốn khống chế Ngô Trình Trình để cô làm việc cho bà ta, sau đó dùng thân phận mẹ ruột ép Quý Bình rót vốn cho Hà gia. Nhưng bàn tính sai lầm, giờ đây Tần Cầm đâu còn dám bén mảng đến chỗ Ngô Trình Trình nữa?
Bà ta chỉ gọi điện cho Cao Việt, than vãn về hành động của Ngô Trình Trình và chê cô không xứng với con trai mình. Kết quả, Cao Việt lạnh lùng đáp: “Nếu tôi là con bé đó, tôi cũng sẽ tát bà ba cái.” Trong sự ngỡ ngàng của Tần Cầm, Cao Việt dứt khoát ngắt máy.
Cao Việt gọi cho Quý Bình, không một lời trách móc, bà dịu dàng bảo anh khi nào về Giang Thành thì nhớ dẫn Trình Trình qua nhà. Bà nói: “Con đã đưa con bé về An Cát rồi, mà An Cát cách Giang Thành có một tiếng lái xe, phải đưa về nhà ăn bữa cơm, nếu không con bé lại nghĩ nhà mình không ra gì.”
Có được sự công nhận của Cao Việt, cộng thêm sự kiên định của Ngô Trình Trình, việc đầu tiên Quý Bình làm khi về đến biệt thự là kéo người phụ nữ dũng cảm ấy vào lòng, ôm thật chặt. Không lời sến súm, chỉ một cái ôm là đủ.
Đêm đó, sau cuộc mặn nồng, Ngô Trình Trình có thử dò hỏi xem anh nghĩ gì về việc cô tát mẹ ruột anh. Quý Bình chỉ thản nhiên đáp: “Nếu ba mẹ em mà dám đến làng Hà Tây làm loạn, thứ anh dành cho họ không chỉ là vài cái tát đâu.”
Chỉ một câu nói đã thể hiện rõ lập trường: “Anh sẽ không dùng cái gọi là “đạo hiếu” để dạy đời em, em cứ đại đảm làm những gì em cho là đúng; anh mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của em.” Đêm đó, Ngô Trình Trình nằm trong lòng anh, cô ngủ một giấc thật ngon lành.
Ngày hôm sau, Ngô Trình Trình búi tóc cao, đeo kính áp tròng, mặc bộ đồ leo núi cùng Quý Bình đi bộ về làng cũ. Ngôi làng nằm sâu trong núi trà với kiến trúc Giang Nam tường trắng ngói đen, không khí phảng phất hương trà tươi mới khiến lòng người sảng khoái.
Vì Quý Bình rất giống ba mình nên một vài người già trong làng vẫn nhận ra anh. Ngôi nhà cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bước qua cánh cửa gỗ đen, Quý Bình dẫn Ngô Trình Trình đến quỳ lạy trước bài vị của ba mình.
Trên sổ hộ khẩu chỉ có một mình Quý Bình, trên bàn thờ cũng chỉ có ba anh. Quý Bình giúp Quý gia là để trả ơn lão thái gia năm xưa, giúp Quý Vãn Sơ là cảm ơn số tiền lẻ cô ấy cho đã giúp ba anh kéo dài sự sống thêm nửa tháng. Với anh, Quý gia mãi mãi có một khoảng cách không thể xóa nhòa, không xa không gần, như hiện tại là vừa đủ.
Trong ngôi nhà chứa đựng ký ức tuổi thơ đến năm 7 tuổi, Quý Bình chậm rãi kể cho cô nghe về những trò nghịch ngợm ngày bé cùng Thời Luật. Lúc này, anh không còn là người đàn ông bạc tình, độc miệng nữa, mà mang đầy sự hoài niệm và thư thái. Anh kể, cô nghe. Đây là ngày Quý Bình nói nhiều nhất từ khi cô quen anh.
Khi leo lên đỉnh núi trà, nhìn xuống những dãy núi nhấp nhô, Quý Bình đột nhiên nói lời cảm ơn cô. Ngô Trình Trình ngẩn ngơ không hiểu. Quý Bình nhắc lại lời cô đã mắng mấy người chú của anh:
“Lúc sống thì không đoái hoài, khó khăn lắm người ta mới rời khỏi cái nhà nát đó để khỏi phải nhìn mặt các người, thế mà chết rồi còn bắt chôn chung vào mộ tổ? Nực cười! Nếu là tôi, cứ nghĩ đến chuyện bị chôn cùng các người là tôi tức đến mức bật nắp quan tài chạy đi thật xa rồi!”
Quý Bình nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhõm: “Anh từng có một chấp niệm là phải đưa tên ba anh vào gia phả Quý gia, đưa ông vào mộ tổ. Vì thế anh nỗ lực học tập, thi vào trường danh tiếng ở Thụy Sĩ, đầu tư rồi về nước đi theo anh Luật… tất cả là để có năng lực thực hiện tâm nguyện đó.”
Anh cười khổ: “Nhưng lời của em đã thức tỉnh anh. Lúc sống vốn ba anh đã chẳng ưa gì họ. Kể cả lúc ba anh lâm chung, ông cũng bảo anh đi tìm Thời gia chứ không phải Quý gia. Có thể thấy ông chán ghét nơi đó đến nhường nào.”
Khi Ngô Trình Trình đang phân vân không biết có nên hỏi anh chôn cất ba ở đâu không, Quý Bình chỉ tay về phía cây ngọc lan đang nở hoa trắng muốt: “Cả ngọn núi trà này là của nhà anh. Ba anh được hỏa táng, ông nói ông thích nhất là bạch ngọc lan và núi trà. Màu trắng thanh khiết, còn núi trà giúp tâm hồn bình yên.”
Ngô Trình Trình chợt hiểu ra lý do anh đưa cô lên đây. Tro cốt của ba anh được chôn dưới gốc cây ngọc lan đó.
“Em là người thứ ba biết bí mật này, sau anh Luật và chị dâu.” Quý Bình nắm tay cô nhìn về phía cây ngọc lan.
Ngô Trình Trình không chút do dự, cô đối diện với cái cây mà quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu. Hành động này khiến Quý Bình vô cùng cảm động. Anh cũng quỳ xuống cạnh cô, trịnh trọng giới thiệu với người ba đã khuất về Ngô Trình Trình.
“Đây là con dâu tương lai của ba.”
Ngô Trình Trình lầm bầm: “Anh đã cầu hôn đâu, em còn chưa chắc có gả cho anh không nhé.”
“Không gả cho anh thì gả cho ai?”
“Anh theo chủ nghĩa không kết hôn, không sinh con, sao em gả được?”
Quý Bình bật cười bất lực, đành sửa lời: “Con sẽ nỗ lực theo đuổi để cô ấy chịu làm con dâu của ba.”
--------------------------------------------------













