Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 208: Mẹ ruột xuất hiện – bom nổ
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Không thể phủ nhận, toàn bộ quá trình ấy đều mang lại cảm giác vừa kích thích vừa thỏa mãn đến tận cùng.
Sung s//ư//ớ//n//g đến mức Ngô Trình Trình phải ngồi lên đùi Quý Bình, ôm chặt lấy cổ anh, điên cuồng cử động cơ thể chỉ để cảm nhận sự va chạm sâu nhất có thể. Mặc kệ cô chủ động xoay vần, Quý Bình vùi đầu vào khe ngực cô, anh không ngừng hôn hít và lưu lại những dấu vết ái ân nồng cháy.
Chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên sàn nhà liên tục sáng đèn, đều là từ cùng một số máy gọi đến. Thế nhưng Quý Bình chẳng mảy may để tâm, anh tiếp tục siết chặt Ngô Trình Trình trong vòng tay, đắm chìm vào cuộc hành trình phóng túng đầy đê mê này.
Mãi cho đến khi Ngô Trình Trình mệt đến kiệt sức, Quý Bình mới bế cô trở lại phòng ngủ, để cô nằm trên chiếc giường lớn đánh một giấc thật ngon.
Quay lại phòng khách, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ, anh chỉ hồi đáp cho Ngô Úy, Thời Luật và Chu Hoằng Triết. Những cuộc gọi còn lại đều đến từ Hồ Châu, không cần đoán cũng biết đó là ai.
Lúc nãy, Chu Hoằng Triết đã gọi điện để tiêm phòng trước cho anh rồi: “Cậu không nên đưa cô giáo Ngô về An Cát vào lúc này. Đã về rồi mà một lần cũng không ghé Hồ Châu thăm dì Tần, bà ấy ở nhà họ Hà sẽ càng khó sống.”
Thời thế nay đã khác xưa. Nhà họ Hà chủ yếu làm về phát triển bất động sản. Năm xưa nhà họ Quý cũng là nể mặt Tần Cầm mới bắt tay hợp tác phát triển ngành du lịch cùng họ. Việc nhà họ Quý rút vốn không phải là thu hồi số tiền ban đầu, mà là ngừng rót thêm vốn mới. Điều này khiến nhà họ Hà, vốn bên trong đã rỗng tuếch đang lâm vào cảnh đứt gãy chuỗi tài chính.
Năm đó, gia đình họ Hà đã không đồng ý cho con trai cưới Tần Cầm. Trong mắt họ, bà là người phụ nữ đã ly hôn, chồng mất, lại còn mang theo một đứa con riêng sáu tuổi. Trong tư tưởng cổ hủ của một số người nhà họ Hà, nếu không phải vì Tần Cầm có phúc, ngay cái thai đầu tiên đã sinh được một đứa con trai cho họ, thì họ đã tuyệt đối không cho bà bước chân vào cửa.
Thêm nữa, cả Tần Cầm và Cao Việt đều xuất thân từ ngôi làng nhỏ ven đồi trà đó. Có tấm gương thành công của một người phụ nữ thông minh như Cao Việt đi trước, nhà họ Hà từng kỳ vọng Tần Cầm cũng sẽ giống như vậy, biết quán xuyến gia tộc và mang lại vận may cho chồng.
Suốt hai mươi năm qua, trong mắt nhà họ Hà, Tần Cầm quả thực rất “vượng phu”. Ở thời kỳ hoàng kim nhất, bất động sản nhà họ Hà từng giữ vị trí đầu bảng tại Hồ Châu.
Nhưng giờ đây, thị trường bất động sản đóng băng là tình hình chung của cả nước. Vậy mà những người nhà họ Hà vốn chướng tai gai mắt với Tần Cầm lại ngu muội đổ hết mọi sự suy tàn của gia tộc lên đầu bà, sau lưng còn ác ý mỉa mai bà có số “khắc phu”. Nhà họ Quý rút vốn, chuỗi tài chính đứt đoạn, nhà họ Hà lại càng thấy Tần Cầm chẳng được tích sự gì.
Biết được tình cảnh của mẹ ruột ở nhà chồng, Quý Bình chỉ khẽ cười nhạt qua điện thoại với Chu Hoằng Triết: “Sống không như ý, gặp khó khăn rồi mới sực nhớ ra vẫn còn một đứa con trai là tôi sao?”
Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết mực, Chu Hoằng Triết cũng không thể đứng ở vị trí người ngoài cuộc mà chỉ trích Quý Bình nói năng tuyệt tình với mẹ ruột như thế. Không trải qua nỗi đau mà người khác từng chịu đựng, lấy tư cách gì mà đòi chỉ tay năm ngón?
Chu Hoằng Triết chỉ dặn: “Khó khăn lắm cậu và cô giáo Ngô mới làm hòa, đừng để họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Theo tôi, cũng đừng đi Giang Thành nữa, mau chóng đưa cô ấy về làng Hà Tây cho yên ổn.”
Quý Bình vẫn giữ nụ cười lạnh lùng ấy: “Nhà họ Hà đã nổ bom rồi, dù tôi có trốn về làng Hà Tây, cậu nghĩ họ có để tôi được yên ổn không?”
“Vậy cậu định thế nào? Hay là để tôi ra mặt thay cậu?”
“Vai phản diện lần này, tôi quyết định tự mình đảm nhận.”
Nghe thấy sự kiên định trong giọng nói của anh, Chu Hoằng Triết biết một khi Quý Bình đã quyết thì chín trâu cũng không kéo lại được. Anh ta không khuyên ngăn thêm mà chỉ nói một câu: “Bất kể cậu quyết định thế nào, tôi cũng đều ủng hộ.”
--------------------------------------------------