Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 207: Viên đá lạnh và khoái cảm cực hạn
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Một người đàn ông vốn dĩ luôn nghiêm túc, một khi đã muốn hư hỏng thì sự bùng nổ của anh ta sẽ vượt xa mọi sự tưởng tượng và dự đoán của bạn. Đó cũng là lý do tại sao đa số phụ nữ đều khó lòng cưỡng lại sức hút của những người đàn ông mang danh tri thức bại hoại.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên năm đó, Ngô Trình Trình đã dự cảm được Quý Bình chính là kiểu đàn ông “ngầm” đến cực hạn. Cô cũng từng nghĩ sự nho nhã, lễ độ kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn sâu trong xương tủy anh nhất định là một con thú hoang đầy bản năng.
Thế nhưng, chỉ khi thực sự ở bên nhau, Ngô Trình Trình mới thấu hiểu anh có thể hoang dại đến mức nào…
Trải nghiệm với kem chỉ là món khai vị nhẹ nhàng. Phải đến khi tới An Cát, Quý Bình mới thực sự giải phóng hoàn toàn bản tính hoang dã của mình.
An Cát nổi tiếng với những đồi trà xanh mướt, Quý Bình đã bao trọn một căn biệt thự biệt lập. Đây là thương hiệu homestay cao cấp thuộc tập đoàn Minh Sơn Gia, chủ yếu là các căn villa đơn lập. Mỗi căn biệt thự cách nhau khá xa, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Hồ bơi vô cực nhìn ra toàn cảnh đồi trà, mọi căn phòng đều có cửa kính sát đất, phòng khách cũng thiết kế ban công mở đầy khoáng đạt.
Kể từ khi dọn vào đây, đã có không ít lần Quý Bình rót rượu vang lên đôi chân thon dài và khe ngực sâu hút của Ngô Trình Trình. Anh để mặc làn nước đỏ thẫm chảy dọc theo làn da trắng nõn, rồi nhấm nháp men say dọc theo con đường ấy, trước khi rót thẳng thứ chất lỏng nồng nàn vào khu vườn bí mật của cô.
Sau khi khiến cô “đầy ắp” men rượu, anh lại dùng môi lưỡi hút sạch rồi truyền qua miệng, ép cô cùng uống. Những trò chơi đầy vẻ sắc dục ấy, cộng thêm chút hơi men lơ lửng, khiến Ngô Trình Trình hoàn toàn nếm trải thế nào là cảm giác say trong mộng ảo.
Đã có những lúc anh khiến cô cảm thấy sung s//ư//ớ//n//g đến mức tưởng chừng như có thể chết đi ngay lập tức. Cảm giác phiêu diêu, đắm chìm và không thể dứt ra được khiến cô gần như nghiện tất cả những gì anh mang lại. Dù anh có đổ bất cứ thứ gì vào cơ thể mình, cô cũng chỉ biết nheo mắt tận hưởng trong sự mê lịm. Thậm chí, có đôi lúc cô bị anh siết chặt đến mức hai mắt trắng dã.
Sự dịu dàng và thô bạo cùng tồn tại, hai mặt đối lập cực hạn ấy đều được Ngô Trình Trình đón nhận trọn vẹn.
Bởi vì đơn giản là, cô cũng thích điều đó.
Tựa mình trong vòng tay anh bên hồ bơi vô cực, cô để mặc đôi tay anh tự do lộng hành. Giữa làn hơi nước bốc lên mờ ảo, cô vòng tay ôm cổ anh, cùng anh trao nhau nụ hôn sâu, đôi chân dài quắp chặt lấy thắt lưng anh, mặc cho anh mạnh bạo va chạm vào sâu thẳm cơ thể mình.
Trong khách sạn luôn có sẵn bao cao su, nhưng họ chưa từng dùng đến. Giữa cả hai có một sự ăn ý thầm lặng là thuận theo tự nhiên. Quý Bình không còn là người đàn ông độc mồm độc miệng luôn treo câu “không kết hôn, không sinh con” bên môi nữa. Thay vào đó, câu cửa miệng của anh giờ là: “Bao giờ thì cặp song sinh của chúng ta mới chịu tới đây?”
Không phải vì anh có chấp niệm với con cái, mà vì Ngô Trình Trình luôn khẳng định trực giác của mình rất mạnh, đứa con đầu lòng chắc chắn là một bé trai. Còn với Quý Bình, trai hay gái anh đều chẳng mảy may để tâm. Với anh, chưa bao giờ có sự phân biệt giới tính trong việc nối dõi.
Những người đàn ông khác nói câu này có thể bị nghi ngờ, nhưng với Quý Bình thì không. Gia sản nhà họ Quý lớn như thế mà anh còn cam tâm tình nguyện bàn giao hết cho Quý Vãn Sơ để làm người điều khiển từ sau màn ảnh, ngay cả người anh em thân thiết Chu Hoằng Triết cũng chấp nhận bị giễu cợt là con rể ở rể để phò tá Vãn Sơ. Kẻ nào dám nghi ngờ Quý Bình trọng nam khinh nữ thì đúng là ăn không được thì đạp đổ, chỉ biết bôi nhọ vô căn cứ.
Vì vậy, khi Quý Bình một lần nữa giải phóng hoàn toàn vào bên trong Ngô Trình Trình, anh không lập tức rút ra mà nhấn chặt lấy hông cô, ghé sát tai thì thầm một lời cảnh báo: “Lát nữa, chúng ta thử chút gì đó mới mẻ hơn.”
Ngô Trình Trình mệt đến lả người, ngẩng đầu hỏi khẽ: “Vẫn còn trò mới sao?”
“Anh đã muốn thử từ lâu rồi.” Anh đặt một nụ hôn lên làn môi cô, đôi tay anh xoa nắn đôi gò bồng đảo mềm mại đầy nâng niu, trao cho cô sự dịu dàng tột đỉnh trước khi bắt đầu: “Tiếp tục trò băng và lửa nhé.”
Cứ ngỡ lại là kem như lần trước, Ngô Trình Trình vẫn còn cứng miệng thách thức: “Để em xem anh định chơi kiểu gì đây.”
Nhưng khi thực sự bước vào cuộc chơi cực hạn này, cô mới nhận ra mình đã nói quá sớm. Bởi vì thứ mà Quý Bình đưa vào cơ thể cô không phải rượu vang, cũng chẳng phải kem, mà là những viên đá lạnh thực thụ lấy ra từ máy làm đá…
Ban đầu cô chưa kịp thích nghi, cảm giác lạnh buốt khiến cô khó chịu vô cùng, liên tục khẩn khoản xin anh lấy ra. Thế nhưng Quý Bình cứ kiên nhẫn hôn lên nơi ấy, ngón tay len vào khuấy đảo, khiến sự kháng cự của cô dần tan biến.
Khi từng viên đá được đưa vào, Ngô Trình Trình nằm trên bàn ăn gần như không thể chịu đựng nổi cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó. Mãi cho đến khi môi lưỡi nóng bỏng của Quý Bình áp sát, anh hút hết phần nước đá đã tan vào miệng rồi truyền lại cho cô, lặp đi lặp lại không ngừng. Cho đến khi toàn bộ đá lạnh đã tan chảy hết, anh mới đột ngột thúc mạnh vào trong mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, lấp đầy hoàn toàn khoảng không gian bên trong cô.
Cái nóng rực bất thình lình ập tới, một trải nghiệm cực hạn giữa băng và lửa khiến cô chao đảo hoàn toàn…
--------------------------------------------------