Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 103: Lần cuối cùng ngủ chung trước chia tay
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Quý Bình đợi cho đến khi nhìn Ngô Trình Trình ăn xong bữa trưa mới xuất phát sang nhà Minh Sơn Gia. Trong lúc đó, Lục Diệu và Thời Luật liên tục gọi điện thúc giục, bởi vì Cố Thời và Lâm Thâm đều đang trên đường tới, biệt thự nhà họ Chu lại một lần nữa bước vào trạng thái cảnh giới nghiêm ngặt.
Suốt một đêm hầu như không ngủ, lại bị Quý Bình giày vò đến tận hừng đông, Ngô Trình Trình ăn xong liền lên lầu ngủ tiếp.
Quý Bình vừa ra khỏi cổng, Chu Hoằng Triết đã lái xe trờ tới.
“Đúng là đại Phật có khác! Tôi mà không đích thân đến rước thì chắc cậu định ở lỳ trong nhà luôn hả?” Chu Hoằng Triết đầy bất lực mở khóa cửa xe, giục anh mau lên: “Cậu mà còn không đi, cái bãi đáp trực thăng của tôi không còn chỗ trống đâu.”
Có đời nhà ai mở khách sạn năm sao mà bãi đáp trực thăng toàn máy bay quân sự không? Kẻ thạo tin thì chẳng nói, người ngoài nhìn vào lại cứ ngỡ vùng Minh Sơn Gia này là căn cứ huấn luyện bí mật của quân đội đấy
“Những ai đến rồi?” Quý Bình thắt dây an toàn, day day thái dương đang đau nhức: “Lâm Thâm cũng đến à?”
“Nói thật với cậu, tôi sợ anh ta đến lắm.” Nghĩ đến vẻ điên cuồng của Lâm Thâm trong lời đồn, Chu Hoằng Triết thật sự sợ hai bên không hợp ý lại lôi súng ra bắn nhau: “Hay là tôi gọi xe cứu thương đến trước đi? Lỡ đâu lúc đó động đao động súng, cậu mà có mệnh hệ gì, tôi nên giúp cậu hay về phe họ đây?”
“Không đến mức đó.”
“Hôm qua cậu cũng nói thế, kết quả thì sao? Tiếng súng nổ vang trời đấy thôi!”
Nghĩ đến tiếng súng đêm qua, Chu Hoằng Triết vẫn còn thấy hãi hùng. Xe xuống núi thì giảm tốc độ, anh ta không nhịn được mà bắt đầu phân tích: “Cậu không thấy ông cụ nhà cậu thực ra rất thương Quý Vãn Sơ sao? Di chúc nghe qua thì câu nào cũng thiên vị đứa chắt trai là cậu, nhưng ngẫm kỹ lại, chẳng phải ông ấy đã nắm thóp cậu rồi sao?”
“Ông ấy biết cậu coi thường nhà họ Quý, không đời nào chấp nhận biến mình thành cỗ máy lạnh lùng cai quản gia nghiệp. Nhưng những phe cánh ở Bắc Kinh, Hong Kong, Macau đều chỉ đích danh chọn cậu.”
“Nhà họ Quý nội đấu bao năm qua, sớm đã loạn cào cào. Quý Vãn Sơ là chắt út, trên còn hai bà chị, rồi một đám chị em họ hàng, anh rể em rể ai nấy đều có quan hệ cứng, chẳng ai dễ đụng vào. Một cô gái chưa chồng như cô ấy mà tiếp quản tập đoàn, chẳng cần thế lực bên ngoài ra tay, chỉ riêng đám nội bộ đó thôi cũng đủ nuốt chửng cô ấy rồi.”
Quý Bình nghe xong liền đáp trả: “Hiểu rõ nhà họ Quý như thế, hay là cậu đi làm con rể ở rể đi? Rảnh rỗi đấu đá với họ chẳng phải thú vị hơn việc suốt ngày tìm người đánh bài sao?”
“Dẹp đi! Chuyện đó mà giống đánh bài à?” Chu Hoằng Triết hậm hực liếc anh một cái.
Và chính cái liếc mắt đó, Chu Hoằng Triết đã nhìn thấy những vết răng và vết hickey trên cổ anh.
Gần như ngay lập tức, Chu Hoằng Triết đạp phanh gấp. Anh ta còn chẳng buồn cởi dây an toàn, vươn tay định túm lấy cổ áo sơ mi của Quý Bình. Quý Bình cũng không tránh, để mặc cho anh ta kéo.
“Cái gì đây?” Chu Hoằng Triết sững sờ: “Cậu… không phải chứ? Cậu…”
Ngôn ngữ lúc này trở nên lộn xộn, Chu Hoằng Triết cuống lên: “Lần trước tôi đã thấy cậu là lạ rồi, lần này thì hay quá! Trên cổ đầy dâu tây với vết răng thế này! Hai người xem tôi chết rồi hay xem tôi bị mù hả? Cứ phải để tôi vạch trần mới chịu sao!”
Quý Bình bật cười. Đúng như anh dự đoán, Chu Hoằng Triết đã nhận ra quan hệ giữa anh và Ngô Trình Trình không bình thường từ lâu rồi, chỉ là anh ta giả ngu không muốn nói ra mà thôi.
“Cậu biết từ lúc nào?” Quý Bình thong thả lấy thuốc lá ra, tự châm một điếu rồi đưa cho anh ta một điếu.
Kẹp điếu thuốc rít một hơi, Chu Hoằng Triết hạ kính cửa sổ xuống: “Hai người các người đúng là cậy tính tình tôi tốt nên cứ xem tôi là thằng ngốc mà diễn kịch.”
Quý Bình: “Nếu xem cậu là thằng ngốc, thì năm đó khi cậu định đấu với Chu Hướng Nam tôi đã chẳng ngăn cậu lại.”
“Cậu biết từ lúc nào?” Quý Bình thong thả lấy thuốc lá ra, tự châm một điếu rồi đưa cho anh ta một điếu.
“Đừng trách cô ấy.” Quý Bình dặn dò: “Cô ấy xem cậu như anh trai ruột.”
“Được rồi, đừng có lảng sang chuyện khác.” Chu Hoằng Triết quay đầu hỏi: “Cậu với Ngô Trình Trình rốt cuộc quen nhau từ bao giờ?”
“Thế cậu phát hiện ra từ khi nào?”
“Cái đêm ở quán nhậu, Ngô Trình Trình chỉ tay vào mặt cậu mà mắng ấy.” Chu Hoằng Triết nói: “Đêm đó cô ấy uống không nhiều, tửu lượng của cô ấy tôi nắm rất rõ, bấy nhiêu rượu không đủ để cô ấy say đến mức đó. Nhưng vì không có bằng chứng nên tôi không chắc chắn. Kết quả sau đêm đó, trên cổ cậu lại lù lù một vết răng. Tôi thử thăm dò vài câu, phản ứng của cô ấy trông thì không có sơ hở, nhưng thực chất chỗ nào cũng là sơ hở. Nếu cô ấy hoảng loạn một chút thì tôi đã không nghi cho cô ấy, nhưng cô ấy lại quá bình tĩnh.”
Thấy Quý Bình không phản ứng gì, Chu Hoằng Triết thong dong phả một vòng khói: “Hai người chắc phải vụng trộm lâu rồi nhỉ? Cho tôi con số xem nào? Một năm hay nửa năm?”
Quý Bình không giấu nữa: “Bốn năm rưỡi.”
“Mẹ kiếp!” Chu Hoằng Triết tức đến mức vứt luôn điếu thuốc của anh đi: “Hóa ra hai người xem tôi là thằng ngốc thật! Tôi vừa mới đến Vân Giang là hai người đã hú hí với nhau rồi!”
“Lục đầu không phải mối quan hệ như bây giờ.”
“Quan hệ gì mà quan hệ? Cắn nhau đến mức này rồi thì còn là loại quan hệ nào nữa!”
Nói xong câu đó, đồng tử của Chu Hoằng Triết bỗng co rụt lại. Vì sau khi định thần, anh ta cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với Quý Bình.
Quen nhau bốn năm rưỡi, chẳng phải đồng nghĩa với việc Quý Bình đã biết về quá khứ giữa Ngô Trình Trình và Hoắc Kinh Huy? Cái ngày Trần Sáng đến hỏi thăm Quý Bình về Ngô Trình Trình, chỉ vài ngày sau, Trần Sáng cùng đám Cao Dương đều bị tống vào tù, kéo theo đó là toàn bộ chỗ dựa phía sau của chúng đều bị triệt hạ.
Chu Hoằng Triết sực nhớ ra mình cũng đã giấu Quý Bình chuyện của Ngô Trình Trình mấy năm nay, thế là lập tức xì hơi, im bặt.
“Chửi đi, sao không chửi tiếp đi?” Gạt tàn thuốc vào khăn giấy ướt, Quý Bình liếc nhìn anh ta đầy cợt nhả: “Ai mới xem ai là thằng ngốc đây?”
“Tôi là thằng ngốc, được chưa!” Biết mình cũng đuối lý, Chu Hoằng Triết không thèm tranh cãi nữa: “Tôi cũng chẳng có ý gì khác, lúc đó tôi chỉ thấy thương cô giáo Ngô, chuyện như vậy rơi vào ai cũng chẳng dễ chịu gì. Cô ấy là phụ nữ, nếu chuyện đó đồn ra ngoài thì ở cái nơi nhỏ bé này còn mặt mũi nào nữa? Cô ấy yêu nơi này như thế, cho bao nhiêu tiền cũng không chịu đi, tôi giúp được gì thì giúp thôi.”
“Bao năm qua cô ấy vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của cậu đối với cô ấy.”
Quý Bình: “Nếu xem cậu là thằng ngốc, thì năm đó khi cậu định đấu với Chu Hướng Nam tôi đã chẳng ngăn cậu lại.”
“Thấy rồi.” Chu Hoằng Triết nói: “Lần nào tôi tới cô ấy cũng n//h//é//t cho tôi một túi to toàn tất là tất.”
Quý Bình: “Biết ơn đi, vài ngày trước tôi mới nhận được tất, là tặng lần đầu đấy.”
“Thật hay giả vậy?” Lần này đến lượt Chu Hoằng Triết đắc ý: “Quen cậu bao nhiêu năm mà cô ấy chưa tặng cậu đôi tất nào sao?”
“Tôi toàn phải bảo Cố Lâm tìm người mua trộm về cho tôi đấy.”
“Đáng đời! Ai bảo cậu ăn nói khó nghe, đồ tự làm tự chịu!”
“Phải, tôi tự làm tự chịu.”
Nghĩ đến mối quan hệ cắt không đứt giữa Ngô Trình Trình và Hoắc Kinh Huy, Chu Hoằng Triết cũng không muốn đào sâu thêm nữa. Đào thêm nữa chẳng khác nào cố tình nhắc chuyện Quý Bình bị “cắm sừng”, đàn ông ai nghe mà chẳng thấy khó chịu.
Chu Hoằng Triết chuyển chủ đề, khởi động xe: “Đến chỗ tôi trước đã, xem Lâm Thâm tới chưa.”
“Đừng trách cô ấy.” Quý Bình dặn dò: “Cô ấy xem cậu như anh trai ruột.”
“Tôi biết.” Trong lòng Chu Hoằng Triết có chút chua xót. Một bên là anh em tốt, một bên là đứa em gái không cùng huyết thống, anh ta kẹt ở giữa cũng chẳng dễ chịu gì: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cô ấy không chỉ một lần nói với tôi rằng cô ấy đối với Hoắc Kinh Huy chỉ còn lại tình thân.”
Quý Bình dập tắt điếu thuốc, bọc đầu lọc vào khăn giấy ướt: “Tôi biết.”
Cả hai đều đã gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, Chu Hoằng Triết cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta lái xe lên núi, thầm nghĩ trước mắt cứ lo việc chính sự cái đã.
--------------------------------------------------