Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 102: Quý Bình hối hận nhưng không kịp níu
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Đây định sẵn là một đêm không ngủ. Ngô Trình Trình không còn tâm trí đâu để nghĩ xem sau khi trời sáng sẽ xảy ra chuyện gì.
Như thể một cuộc triền miên điên cuồng trước lúc chia ly, cô nhiều lần cắn mạnh vào cổ và vai Quý Bình. Nếu như trước đây cô còn e ngại những vết cắn này sẽ bị người khác nhìn thấy, thì lần này, cô chỉ cầu cho tất cả mọi người đều nhìn thấy dấu vết của mình trên người anh.
Cô không ngốc. Trên đường đến đây, cô đã khéo léo dò hỏi những người mặc quân phục kia. Có lẽ đã được Lục Diệu dặn dò, nên họ không hề giấu giếm mà nói hết cho cô biết mục đích họ từ Bắc Kinh đến Vân Giang.
Họ đến để mời Quý Bình, người thừa kế duy nhất trở về. Nhà họ Quý không thể một ngày không có chủ, chỉ có anh mới đủ sức trấn áp những thế lực ác quỷ đang rình rập xung quanh. Nhà họ Quý không được phép loạn, đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Vì vậy, bất kể Quý Bình có muốn hay không, lần này anh buộc phải đi.
“Anh thực sự là một tên khốn.” Ngô Trình Trình vùi mặt vào cổ anh, cắn một miếng cuối cùng rồi gục đầu xuống vai anh, hốc mắt đỏ hoe: “Lẽ ra anh nên nói cho em biết trước. Nếu anh nói, ba năm qua của chúng ta đã không thành ra thế này.”
“Em đi gặp Hoắc Kinh Huy rồi?” Quý Bình nâng cằm cô lên, ép cô đối diện, không cho phép cô né tránh: “Anh ta đã nói gì với em?”
“Anh ấy nói hết cho em biết rồi.” Nước mắt cô bắt đầu rơi: “Em thực sự không biết anh đã từng vào trại cai nghiện, em cũng không biết đêm đó anh cũng ở khách sạn trên núi tuyết…”
“Biết hay không biết cũng chẳng khác gì nhau.”
Ngô Trình Trình lập tức lắc đầu: “Có khác chứ!”
“Em nói anh nghe xem khác ở chỗ nào?” Quý Bình nhìn thẳng vào mắt cô: “Biết anh vào trại cai nghiện, thì em có thể không đứng đợi cậu ta ở cổng sao?”
Thấy cô nghẹn lời, anh tiếp tục truy vấn: “Biết đêm đó anh cũng ở khách sạn núi tuyết, em có thể không túc trực bên giường anh ta suốt cả đêm sao?”
Ngô Trình Trình hoàn toàn câm nín. Cô không thể gật đầu, cũng chẳng thể lắc đầu.
Quý Bình lại hỏi: “Biết tất cả những chuyện đó rồi, em có thể nhịn được vài ngày mà không bay sang Thụy Sĩ thăm anh ta không?”
Thấy cô vẫn không trả lời được, Quý Bình bật cười. Nhưng lần này anh không giận dữ, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cô: “Ngủ đi.”
Anh xuống giường, nhặt chiếc áo tắm bị vứt dưới đất, quay lưng về phía cô để khoác lên người. Khi cảm nhận được bàn tay cô đang níu lấy vạt áo mình, anh không hề do dự mà gỡ tay cô ra.
“Làm người không được quá tham lam, không thể muốn cả cái này lẫn cái kia.” Anh vẫn quay lưng lại với cô, giọng nói lạnh lùng: “Anh thừa nhận hành động leo núi đêm nay của em làm anh cảm động, nhưng cảm động không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận một người phụ nữ mà trong lòng vẫn còn chứa chấp người đàn ông khác.”
“Anh có động lòng với em, nhưng chưa đến mức không có đối phương thì không sống nổi như em đối với Hoắc Kinh Huy.”
“Tình dục là tình dục, tình cảm là tình cảm. Sinh lý có thỏa mãn đến đâu thì khi lý trí trở lại, cũng phải học cách phân biệt cho rõ.”
“Người trưởng thành thì phải học cách trả giá cho hành động của mình.”
Anh nói: “Ba năm qua, anh đã trả giá cho hành động ban đầu của mình, thậm chí đến tận bây giờ vẫn đang phải trả giá.”
“Cái giá này anh định trả đến bao giờ?” Gương mặt Ngô Trình Trình xám xịt, nỗi đau này còn khó thấu hơn cả khi nghe anh nói mình không hề động lòng.
“Cho đến khi anh rời khỏi Vân Giang.”
Không vòng vo, không trốn tránh tình cảm, anh đưa ra một thời hạn rõ ràng. Dù ngay từ đầu Quý Bình đã đưa ra thời hạn này, nhưng lúc này Ngô Trình Trình lại thấy không thể chấp nhận nổi.
Một Quý Bình lý trí là kiểu người yêu vô cùng tỉnh táo. Bất kể anh có động lòng hay yêu đến mức nào, chỉ cần đối phương khiến anh cảm thấy hao tổn tinh thần, anh sẽ không ngần ngại mà cắt đứt. Giống như câu nói trước đây của anh: “Tình yêu của em chỉ làm tôi thấy ngộp thở, giống như tôi đang bị ép buộc bởi cái gọi là đạo đức vậy.”
Ngô Trình Trình nhận ra, một vài hành động của mình quả thực đang ép buộc đạo đức Quý Bình: ép anh phải chấp nhận mối quan hệ người thân giữa cô và mối tình đầu. Nhưng bất kể đó là tình yêu hay tình thân, Quý Bình đều không chấp nhận được. Bởi anh đã tận mắt chứng kiến cô từng điên cuồng lao vào lửa vì Hoắc Kinh Huy ra sao, chứ không phải chỉ là nghe kể lại.
Kể từ khoảnh khắc cô không xử lý dứt khoát với người cũ, cô đã bị gạch tên khỏi vùng an toàn trong trái tim Quý Bình. Anh có thể yêu cô, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ này. Sâu hơn nữa, anh không cho nổi.
Cũng giống như đêm nay, anh có thể bị cô làm cho cảm động, nhưng sự cảm động cũng chỉ dừng lại ở đó. Vì trong lòng anh luôn có một tảng băng vĩnh cửu… Tảng băng đó không phải thứ cô có thể dùng tình yêu để làm tan chảy, mà bản chất Quý Bình vốn là người như vậy. Có những người sinh ra đã bạc bẽo, thiên bẩm không biết cách yêu thương trọn vẹn một người.
Nghĩ thông suốt rồi, Ngô Trình Trình khoác áo tắm đi xuống lầu, ôm lấy Quý Bình từ phía sau khi anh đang đứng hút thuốc ngoài sân: “Dù sao anh cũng sắp đi rồi, vậy hãy để em yêu anh thêm một chút nữa đi.”
Cô mỉm cười nói: “Anh yên tâm, em không ép buộc đạo đức anh đâu. Em chỉ muốn yêu anh thêm một chút thôi, chỉ thế thôi.”
Quý Bình phả ra một làn khói thuốc, mặc cho cô ôm lấy, không còn đẩy cô ra như trước nữa. Mãi đến khi phương Đông hửng sáng, sắp hiện ra mặt trời đỏ rực, anh mới nắm tay cô trở vào nhà.
Nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay anh, Ngô Trình Trình kiệt sức khép hờ đôi mắt. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô thầm an ủi mình: Thế này là đủ rồi.
Đúng vậy, trong đoạn tình cảm này, ngay từ đầu cô đã chẳng mong cầu gì nhiều. Chỉ là đôi khi cô nảy sinh lòng tham muốn nhiều hơn mà thôi. Giờ đây Quý Bình đã nhấn mạnh mọi thứ “chỉ dừng lại ở đây”, cô cũng chẳng cần phải truy cứu thêm làm gì.
Dù sao thì năm xưa, chính cô là người đã bất chấp tất cả để chọn Hoắc Kinh Huy, chẳng thể oán trách ai được.
…
--------------------------------------------------