Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 104: Ngô Trình Trình xóa hết liên lạc
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Tại khu Minh Sơn Gia, bãi đáp trực thăng đã chật kín. Trong đó, một chiếc ACH130 Aston Martin đang bay lượn trên sân golf. Những nhân viên đứng gác, dù biết hay không biết về cấu hình và cái giá trên trời của dòng trực thăng này, đều không khỏi trố mắt nhìn người vừa từ thang dây nhảy xuống.
“Đúng là đồ cứng đầu! Tôi cất công từ xa đến đây mà ngay cả cái chỗ đỗ cũng không chịu dọn cho tử tế, cứ bắt tôi phải mặc comple nhảy xuống thế này!” Lâm Thâm vừa lẩm bẩm chửi thề vừa phủi bụi trên ống quần, sải bước tiến về phía Cố Thời và Lục Diệu đang chờ sẵn.
Lâm Thâm hỏi ngay: “Sao chỉ có hai người? Cái thằng nhóc cứng đầu Quý Bình đâu rồi?”
Theo tầm mắt của họ nhìn về phía trái, Quý Bình và Chu Hoằng Triết vừa bước xuống từ một chiếc Mercedes G-Class.
“Thằng ranh con này! Xem lát nữa tôi chỉnh đốn cậu ta thế nào!” Lâm Thâm nghiến răng kèn kẹt vì tức: “Ngày trước không biết bao nhiêu lần tôi dặn Đoạn Tử gửi lẩu sườn với lạc rang cho cậu ta ăn, đúng là đồ bạc tình, chẳng nể mặt tôi chút nào!”
Lục Diệu và Cố Thời nhìn nhau, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người đủ trình để trị Quý Bình rồi.
Thế nhưng, sau một giờ đồng hồ đàm thoại…
Lâm Thâm lại hùng hổ bước ra, quát Lục Diệu: “Đưa súng cho tôi! Tôi phải bắn chết cái thằng bướng bỉnh này! Nói nặng nói nhẹ gì cũng không thông!”
Lục Diệu đưa chén nước bảo anh ta hạ hỏa: “Tuổi trẻ khí thịnh, chẳng phải ngày xưa cậu cũng mang cái đức hạnh đó sao?”
“Cậu đang khen hay đang mỉa mai tôi đấy?”
“Khen cậu đấy.”
“Cậu xem tôi là kẻ mù chữ chắc? Đức hạnh là lời khen hay tiếng chửi mà tôi còn không phân biệt được?” Lâm Thâm ném cái cốc lại cho Lục Diệu: “Đợi đấy, tôi vào nói chuyện với cậu ta tiếp! Tôi không tin là tôi không trị được cậu ta!”
Mười mấy phút sau… Lâm Thâm thực sự nói đến kiệt sức.
Bởi vì bất kể anh có nói gì, Quý Bình vẫn chỉ đáp lại đúng ba chữ: “Không công bằng.”
Lâm Thâm tức đến mức đập bàn: “Thế giới này vốn dĩ đã có quá nhiều sự bất công! Chính vì để nó trở nên công bằng hơn, công bằng với nhiều người bình thường hơn, mà bao nhiêu năm qua chúng ta mới phải nghiên cứu ra nhiều vũ khí hơn! Không vì gì cả! Chỉ để quốc gia mạnh lên, để không ai bắt nạt được mình nữa! Chú cứ khăng khăng đòi công bằng với anh! Năm xưa liên quân tám nước đến cướp bóc, đập phá đất nước mình, sao chú không đi mà đòi công bằng với bọn họ!”
Quý Bình im bặt, cơn hỏa khí trong lòng tạm thời dập tắt. Sau một hồi suy nghĩ sâu sắc, cuối cùng anh cũng chịu nhượng bộ: “Em sẽ đi Hong Kong một chuyến trước.”
Đoán được anh về Hong Kong là để tìm Quý Vãn Sơ và thăm ông cụ, Lâm Thâm bước tới vỗ vai anh: “Nhà họ Quý chỉ còn lại chú và Quý Vãn Sơ thôi, những người khác đã không còn hy vọng gì từ lâu rồi. Nhà họ Quý khác với những gia tộc khác, linh kiện từ nhà máy của gia tộc chú sản xuất ra là để bảo vệ người dân vào thời khắc then chốt. Những lúc thế này chú đừng chỉ nghĩ đến công bằng hay không, mà phải nghĩ xem làm thế nào để đối đầu với ngoại xâm.”
“Ông cụ nhà chú chính là nghĩ đến những điều này mới trao quyền quyết định vào tay chú.”
Lâm Thâm nói thêm: “Anh thừa nhận Quý Vãn Sơ rất ưu tú, bất kể cô ấy là phụ nữ hay đàn ông, cô ấy đều đủ khả năng ngồi vào ghế vị trí đứng đầu tập đoàn. Nhưng nói thật lòng, so với chú, cô ấy vẫn còn kém một bậc.”
“Nếu nhà họ Quý không có Quý Bình, anh sẽ không ngần ngại bầu cho Quý Vãn Sơ một phiếu. Nhưng dù chú có phủ nhận thế nào, chú vẫn phải thừa nhận mình là người nhà họ Quý! Đó là sự thật không thể chối cãi.”
“Chú đến Hong Kong hãy nói với Quý Vãn Sơ: Nếu cô ấy thực sự muốn công bằng chân chính, hãy bảo cô ấy nhìn vào sự thay đổi của huyện Giang Hồng sáu năm trước và bây giờ đi. Nếu xem xong cô ấy vẫn thấy bất công, đích thân Lâm Thâm anh sẽ đến tận nhà dập đầu xin lỗi cô ấy!”
Nói xong một tràng dài, Lâm Thâm cởi cúc cổ áo sơ mi, thở phào một hơi rồi bước ra khỏi phòng bao. Trong phòng, Quý Bình ngồi lặng lẽ một mình suốt gần một giờ đồng hồ mới bước ra.
Khi trở ra, anh tìm đến Lâm Thâm, Cố Thời và Lục Diệu, trịnh trọng cúi người chào ba người họ: “Cảm ơn ba vị anh lớn đã công nhận em.”
Lục Diệu là người đầu tiên đứng dậy vỗ vai anh. Là người đi trước, lại là con thứ tư trong nhà phải gánh vác sứ mệnh gia tộc sớm nhất, Lục Diệu thấu hiểu cảm giác của Quý Bình. Từng có lúc anh ta cũng cho là bất công, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng có gì là công bằng hay không, chỉ có ai là người phù hợp nhất mà thôi.
Cố Thời, người lớn tuổi nhất, nhìn người anh em đã lập được nhiều thành tích trước mặt, anh ta bước tới bắt tay anh, ý vị thâm trường nói một câu: “Cũng phải cảm ơn chú đã ủng hộ và công nhận công việc của bọn anh.”
Cứ như vậy, sau bữa tối không lâu, những chiếc trực thăng trên bãi đáp khu Minh Sơn Gia lần lượt cất cánh rời đi, chỉ để lại chiếc ACH130 duy nhất.
Lâm Thâm không đi. Cố Thời và Lục Diệu đã rời đi trước. Lâm Thâm mượn xe của Chu Hoằng Triết lái xuống tiệm xăm trên huyện tìm Đoạn Tử ôn lại chuyện cũ.
Quý Bình lái xe đến Cục Văn hóa Du lịch. Qua lớp cửa kính, anh lặng lẽ dõi theo Ngô Trình Trình đang tăng ca viết kịch bản.
Ngô Trình Trình đã thay một cặp kính mới, vết thương dưới cằm trái khá sâu nên cô có dán một miếng băng cá nhân. Cô tranh thủ lúc đồng nghiệp đã tan làm hết mới tới đây, nghĩ rằng video về Quý Bình đang cực hot, phải tận dụng lưu lượng này để đăng thêm nhiều clip tăng follow. Follow nhiều rồi, tự nhiên sẽ chuyển hóa được thành khách du lịch cho vùng này.
Có rất nhiều đoạn video là do Ngô Trình Trình quay lén Quý Bình từ trước. Nếu không phải vì sắp xếp tư liệu video, chính cô cũng không biết rằng trong album ảnh điện thoại, có đến hai phần ba ảnh và video là hình bóng của Quý Bình.
Cô thầm nghĩ, chắc chắn Quý Bình cũng không biết cô có sở thích chụp lén anh.
Chẳng trách được đâu Quý Bình ơi, ai bảo anh đẹp trai đến thế làm gì?
Lướt trang máy tính, mở từng đoạn clip lên xem, Ngô Trình Trình càng xem càng thấy mãn nhãn. Khi cô đang tập trung xem video, Quý Bình cũng đang chăm chú nhìn cô.
Xem xong video, Ngô Trình Trình biên tập nội dung, cô đăng lên các nền tảng rồi mới tắt máy đứng dậy. Chỉ sau khi thấy cô đứng lên, Quý Bình mới khởi động xe rời đi.
Ngô Trình Trình không đến chỗ Quý Bình nữa. Nghe Chu Hoằng Triết nói anh đã đi Hong Kong rồi, chắc phải đi tầm mười mấy ngày. Đêm nay cô cố tình tăng ca viết nhiều nội dung như vậy là vì muốn tranh thủ lúc anh đi vắng, cô sẽ sang Thụy Sĩ thăm Hoắc Kinh Huy một chuyến.
Bởi vì có những lời, chỉ khi hỏi mặt đối mặt mới có được câu trả lời mình muốn.
Tại sao anh ta lại giấu cô suốt hơn ba năm qua?
Thực sự chỉ muốn để cô tự đ//â//m đầu vào tường sao? Không có chút tư tâm nào ư?
Quý Bình đến trại cai nghiện gặp anh ta, anh ta đã nói gì với anh?
Trong ba năm này, mục đích của việc mỗi kỳ nghỉ hè đều sắp xếp người nhà họ Hoắc đón cô sang Thụy Sĩ là gì?
--------------------------------------------------