Nghệ Thuật Chiếm Hữu – Chương 101: Hiểu lầm lớn nhất – Ngô Trình Trình bỏ đi
Nghệ Thuật Chiếm Hữu
Hơn hai giờ sáng.
Sự canh phòng cẩn mật tại nhà họ Chu đã được giải tỏa. Những tên vệ sĩ đến từ Đông Nam Á đều bị áp giải vũ trang về Bắc Kinh, chỉ còn lại ba người chú bệnh tật ốm yếu. Quý Vãn Sơ đã rời đi, trở về Hong Kong ngay trong đêm vì cô ấy không muốn lưu lại Vân Giang thêm một giây phút nào nữa.
Lục Diệu vẫn ở lại, vì sự việc liên quan đến quân giới nên Quý Bình, với tư cách là người chèo lái mới, anh ta phải đích thân tới Bắc Kinh một chuyến. Sau nhiều giờ thuyết phục, cả Thời Luật cũng tham gia vào, nhưng Quý Bình vẫn chỉ đáp lại ba chữ: “Không công bằng.”
Không thể khuyên can được, Lục Diệu đành bỏ cuộc, gửi tin nhắn cho Lâm Thâm và Cố Thời, bảo hai người họ ngày mai hãy tới đây. Cố Thời nắm giữ quân khu, đã là nhân vật quyền lực số một; còn Lâm Thâm thì phong cách làm việc có chút giống Quý Bình, cũng là một kẻ điên khùng chính hiệu. Lục Diệu nghĩ để hai người đó làm thuyết khách là hợp lý nhất.
Quý Bình trở về biệt thự sau khi lệnh giới nghiêm được bãi bỏ. Đã gần ba giờ sáng, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng trưng.
Anh gần như chạy bộ vào trong, đẩy cửa phòng khách ra và thấy Ngô Trình Trình đang ngồi trên sofa ngủ gật. Nghe thấy động tĩnh, cô vừa mở mắt ra đã bị Quý Bình ôm chặt vào lòng.
“Anh đã ăn gì chưa?” Ngô Trình Trình hỏi anh: “Để em đi nấu cho anh bát mì nhé?”
Đây không phải lời nói bâng quơ, mà trong tiềm thức cô cho rằng với tình hình ở nhà họ Chu đêm nay, chắc chắn bọn họ đều chưa được ăn uống tử tế. Nhưng Quý Bình không mảy may quan tâm đến chủ đề đó, anh nâng mặt cô lên, quan sát kỹ lưỡng trong chốc lát.
Nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của cô có những vết xước nhỏ, trên cổ cũng bị cành cây quẹt phải, cảm xúc của anh không tài nào kiềm chế được nữa. Bàn tay lớn ấn chặt sau gáy cô, anh cúi đầu áp xuống môi cô.
Quý Bình hôn rất mạnh bạo, đầu lưỡi vươn vào khoang miệng cô càn quấy, bàn tay kéo phăng đai áo tắm của cô, ba hai phát đã lột sạch. Để mặc cô trần trụi, anh cầm điều khiển trên bàn trà, ấn nút đóng rèm cửa.
Theo dải rèm từ từ hạ xuống, Ngô Trình Trình cũng bị anh bế bổng lên, đè xuống sofa. Tháo thắt lưng, cởi quần, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Ngô Trình Trình bị hôn đến mức động tình, nên khi Quý Bình tiến vào, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chỉ là quá nhanh, cô có chút không chịu nổi tốc độ này. Cô muốn nói anh chậm lại, nhưng đầu lưỡi luôn bị anh m//ú//t chặt. Cuống lưỡi bị hút đến phát đau, cô chỉ có thể dùng tay cấu, cào, rồi đẩy anh…
Mặc cho cô cào cấu, Quý Bình vẫn thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cô, dường như chỉ có cách này mới khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của cô một cách chân thực nhất.
“Anh thực sự muốn làm chết em.” Áp sát môi cô, giọng Quý Bình khàn đặc lặp lại: “Thực sự rất muốn làm chết em.”
Nếu lúc nãy là anh muốn cảm nhận sự tồn tại của cô, thì sau câu nói này, mọi động tác và lực đạo của Quý Bình đều biến thành một sự trừng phạt. Trừng phạt cô vì không coi trọng tính mạng của chính mình, dưới sự cảnh giới nghiêm ngặt như thế mà cũng dám xông vào, lại còn leo lên ngọn núi dốc đứng vào giữa đêm khuya mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.
“Ưm… ưm…” Anh thúc mạnh khiến cô thấy đau, đôi chân kẹp chặt lấy hông anh, cô đẩy vai anh cầu xin: “Nhẹ thôi… đau…”
“Đau mới biết sợ!” Quý Bình lại đ//â//m mạnh vài phát, hai tay bóp chặt lấy đôi gò bồng đảo của cô mà ra sức nhào nặn: “Không nghe lời thì phải bị làm thật mạnh, làm cho đến khi chân mềm nhũn không xuống nổi giường! Để xem em còn sức lực đâu mà đi leo núi nữa không!”
“Em không leo nữa, a… không bao giờ leo nữa…” Thực sự không chịu nổi lực đạo và tốc độ này, Ngô Trình Trình sắp khóc đến nơi: “Thực sự không leo nữa đâu…”
Lục này Quý Bình nào có tin lời cô, nặn xong anh liền vung tay, giáng mạnh một bạt tai xuống nơi đó.
Chát!
“A… ưm…” Vừa đau vừa s//ư//ớ//n//g. Ngô Trình Trình theo phản xạ ưỡn ngực ngửa đầu.
Chát! Lại một cái tát nữa rơi xuống ngực.
“Ưm…” Ngô Trình Trình bắt đầu thấy hưng phấn.
Thấy vẻ mặt tận hưởng này của cô, Quý Bình không dừng tay, đối với ngực cô anh lại vừa xoa vừa quất. Quất đến mức cô liên tục ngửa đầu, tiếng r//ê//n rỉ cũng biến thành tiếng hét đầy khoái lạc. Cô càng hét, tay anh quất càng mạnh. Đánh xong ngực, anh lại rút ra, đối với vùng nhạy cảm đang đẫm nước của cô mà ra sức quất mạnh.
Đây là phương thức trừng phạt quen thuộc của Quý Bình dành cho cô. Ngô Trình Trình vốn đã nghiện phương thức này, cô hoàn toàn không có sức chống đỡ, rất nhanh sau đó đã bị anh quất đến mức đạt đỉnh, cơ thể run rẩy tiết ra mật ngọt.
Thấy cô vẫn lên đỉnh nhanh như vậy, Quý Bình túm lấy tóc cô, bắt cô ngồi dậy ngậm lấy. Khoang miệng nhỏ nhắn bị lấp đầy, dưới cái nhìn chằm chằm đầy áp chế của anh, cô phải nuốt sạch tất cả. Ngô Trình Trình tức giận đấm vào chân anh: “Chẳng phải vì em quá lo cho anh mới leo lên đó sao!”
“Nếu không lo cho anh, em đã chẳng thèm quan tâm anh sống chết thế nào!”
Quý Bình để mặc cô đấm đá, đợi cô đánh đến khi không còn sức lực, anh mới cúi đầu hôn cô lần nữa. Ngô Trình Trình thuận thế vòng tay qua cổ anh đứng dậy, hôn đáp lại và ôm chặt lấy anh, cơ thể dán chặt vào nhau. Hai thân hình ma sát mãnh liệt, Quý Bình lại vung tay quất vào m//ô//n//g cô, cứ quất vài phát lại nhào nặn thật mạnh.
Cho đến khi vết bàn tay đã hiện rõ mồn một, đỏ rực một mảng lớn, Quý Bình mới dừng tay, bế cô đến trước cửa sổ sát đất. Anh để cô tựa vào lớp rèm che trên mặt kính, hai tay bám chặt lấy eo cô, từ phía sau hung hăng đ//â//m tới.
--------------------------------------------------