Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 137
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Bầu không khí đêm khuya se lạnh, chiếc xe buýt mang số hiệu "tuyến 375" âm thầm dừng lại bên vệ đường, chỉ có tiếng "xì" khẽ vang lên khi cửa khí nén xoay sang bên phải để mở ra.
Lâm Dữu đặt tấm thẻ cô đã rút ra từ trước vào trong bao thẻ và cất kỹ, mấy bước đã nhảy xuống bậc thang cuối cùng, còn rạng rỡ vẫy tay chào tài xế ngồi ở ghế lái đằng trước. Ông ta khẽ run rẩy, thầm cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc.
Cảnh Thanh Hà vừa bước chân xuống xe, ngay sau đó tài xế đã vội vàng ấn nút đóng cửa, mừng rỡ chuồn đi tìm một chỗ mát mẻ cho mình.
Thu Vũ Miên Miên
"Này này này..." Cậu ta thiếu chút nữa đã bị cửa xe kẹp lại: "Đừng nóng..."
May mà tránh kịp, cậu ta chạy về phía trước hai bước rồi quay đầu lại nhìn chiếc xe buýt dần dần mờ đi sau lưng, thay vào đó là hình ảnh hiện lại trên thẻ bài quỷ.
Cảnh Thanh Hà thầm nghĩ đi gấp như vậy là có bóng ma tâm lý lớn cỡ nào đây chứ.
... Quên đi, chuyện này với chị Dữu của cậu ta đâu phải lần một lần hai. Nhớ lại những gì cô từng làm năm xưa, cậu ta cũng đã quá quen rồi.
Hai người họ xuống xe ở một vị trí còn cách kết giới phía Đông một đoạn, đây dĩ nhiên là ý kiến của Lâm Dữu... Khi toàn thành phố bước vào ban đêm, phần lớn người chơi bên phe con người đều sẽ cẩn thận tạm thời rút vào trong kết giới, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đối phương vẫn phái người tuần tra xung quanh trong khu vực.
Tuy động tĩnh ở phía Bắc rất lớn, nhưng Lâm Dữu vẫn hy vọng rằng có thể kìm nén khí thế một chút khi tiếp cận hai kết giới có khả năng cao đã đề phòng còn lại, tránh đ.á.n.h rắn động cỏ.
Đoạn đường còn lại phải do bọn họ tự đi, dù sao hai người lén lút né tránh tai mắt của đội tuần tra vẫn tiện hơn hẳn một chiếc xe buýt to đùng.
Mỗi lần đi qua một ngọn đèn đường, Lâm Dữu lại giơ tấm bản đồ đơn sơ kia lên, cố gắng phân biệt vị trí hiện tại của bọn họ.
Cảnh Thanh Hà cũng không nhàn rỗi, cậu ta lần lượt chạy vào cửa hàng ven đường, cố gắng dựa vào năng lực của mình để tìm được chút đồ hữu dụng. Ánh sáng mờ mịt thế này, chỉ để không vấp phải mấy đống đồ mà đổ cả loạt đã là không hề dễ dàng rồi.
Lật tới lật lui, vậy mà cậu ta thật sự mò được một món đồ.
Hình trụ, đỉnh trơn nhẵn...
''Chị Dữu!" Cậu ta kích động kêu lên: "Chị Dữu, em tìm được đèn pin rồi!''
Lâm Dữu nghe vậy bèn bước nhanh tới vài bước, quả nhiên thấy giữa các kệ hàng tối đen hiện lên một tia sáng. Ánh sáng chói lọi của đèn pin cắt qua bóng tối, nhưng sợ gây chuyện nên Cảnh Thanh Hà vội vàng tắt nó đi ngay.
Khuyết điểm duy nhất là giữa đêm hôm giơ đèn pin đi ngoài đường trông quá mức nổi bật, Lâm Dữu cầm đèn pin để xem bản đồ, Cảnh Thanh Hà thì ở bên cạnh thỉnh thoảng che chút ánh sáng lại.
Theo bản đồ chỉ dẫn, bọn họ chỉ còn cách ngôi trường kia hai con đường. Đầu ngón tay Lâm Dữu lướt qua bản đồ, trong đầu đang vạch ra lộ trình tiếp theo, đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bị Cảnh Thanh Hà kéo một cái.
Cùng lúc đó, cô cũng nghe thấy tiếng động mất tự nhiên kia.
"... Ai đó?" Cô không mất cảnh giác hỏi.
"À, là tôi."
Một bóng người bước ra từ một chỗ tối tăm cách đó rất gần, trông thì là một người đàn ông lạ mặt, nhìn thấy bọn họ, anh ta chỉ cười một tiếng: "Lâu quá không gặp, xem ra là quên tôi rồi?"
Lâm Dữu: "..."
Cảnh Thanh Hà: "... Anh là ai?"
''Được rồi." Lâm Dữu huých nhẹ khuỷu tay vào cậu ta: "Họ Cố đấy."
Cậu ta vừa nghe xong lời này, miệng há hốc căng tròn, giơ ngón tay chỉ vào Cố Hành: "Anh anh anh..."
Đúng là đi đến đâu đổi mặt đến đó!
"Tôi thấy là do lừa người nhiều quá rồi." Lâm Dữu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Sợ bị nhận ra rồi bị đuổi theo đánh."
Cố Hành nhếch môi cười, cũng không phủ nhận.
''Từ xa đã thấy hai người bước xuống từ trên chiếc xe buýt kia."
Anh ta nói: "Tôi có nghe chuyện bên đó, cũng khá đấy chứ."
Người được khen là chị Dữu, nhưng Cảnh Thanh Hà cũng cảm thấy vinh dự lây, lập tức phụ họa: "Chứ sao nữa!''
Đương sự ngược lại không cảm thấy gì cả, Lâm Dữu vừa xua tay, Cảnh Thanh Hà cũng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
"À, đúng rồi." Cậu ta có chút tò mò hỏi: "Trong cái phó bản S lần trước đó, anh chạy đi đâu vậy?"
Cố Hành "A" một tiếng.
"Hẳn là lúc ấy bọn mình không ở cùng một tòa nhà.''
Anh ta cười cười: "Tôi tìm được chìa khóa là ra thẳng luôn, sau đó mới nghe đến mấy chiến tích anh hùng của cô ấy trên diễn đàn. Lần này đúng là trùng hợp, lại đụng mặt lẫn nhau."
Cảnh Thanh Hà không khỏi líu lưỡi, Lâm Dữu cũng không thả lỏng cảnh giác, cô nhìn chằm chằm Cố Hành: "Anh là phe quỷ à? Bằng chứng đâu?"
Người bị cô chất vấn mỉm cười, ngón tay anh ta thò vào trong cổ áo, móc ra một sợi xích kim loại giống hệt như bọn họ.
Cho dù anh ta có giỏi lừa gạt thế nào thì cũng không thể làm giả tín vật được. Thấy tín vật trong tay đối phương, lúc này Lâm Dữu mới tin anh ta.
Cố Hành thì lại không cảm thấy bị x.úc p.hạ.m gì, trong mắt anh ta, bị nghi ngờ như vậy ngược lại còn là minh chứng cho việc thực lực của bản thân được coi trọng. Anh ta nghiêng đầu, khẽ hất cằm, ra hiệu về phía hai con đường phía trước.
''Tôi đến đây hơn một tiếng trước." Anh ta nói.
"Hai người một nhóm, bọn họ phái ba nhóm người tuần tra quanh kết giới để xem có gì bất thường không, hơn nữa..."
''Hơn nữa..." Một âm thanh hoàn toàn xa lạ đột ngột vang lên: "Bọn họ đang ở ngay sau lưng các người.''
... ?!!
Cảnh Thanh Hà sợ hãi cả kinh, quay phắt đầu lại suýt nữa đã làm trẹo cả cổ.
Hai người chơi kia nâng đèn treo cầm tay, thân hình dần dần hiện ra trong không trung. Rõ ràng đây là năng lực của một trong hai người họ, mà việc họ dám đứng trước mặt nhóm Lâm Dữu có lẽ là bởi vì tự tin vào năng lực của người còn lại.
''Tôi đoán..." Cố Hành nhướn mày: "Các anh không nghe được đoạn đầu cuộc trò chuyện của bọn tôi."
Nếu không thì ngay từ lúc nghe đến cụm ''chiến tích anh hùng'' thì lẽ ra đã phải biết mình đang đối mặt với ai rồi, đâu có chuyện dám ngang nhiên nhảy ra bắt người như thế.
"Mấy người... mấy người có ý gì?" Người đi đầu không khỏi có chút luống cuống, nhìn về phía đồng đội của mình: "Lão Tống..."
"Lão Tống" trong miệng anh ta đã cứng đờ.
Một đôi cánh tay mềm mại không xương quấn lên cổ lão Tống từ phía sau, anh ta kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào chống cự được động tác của đối phương. Đành phải để thiếu nữ kia tùy ý kiễng mũi chân, ôm lấy bả vai anh ta, rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh ta.
Anh ta không cách nào khống chế được mà ngừng thở, cụp mắt xuống, nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới mắt trái của thiếu nữ.
Cô ta cười vô cùng mê hoặc, chậm rãi siết chặt cánh tay.
"Anh có đồng ý..." Cô ta thì thầm bên tai, mái tóc đen nhánh cọ vào vành tai khiến anh ta hơi ngứa ngáy: "Làm một việc cho em không?"
Sắc mặt đồng đội của lão Tống đã từ kinh ngạc chuyển sang căm hận, anh ta trợn mắt nhìn chằm chằm hai người... Rất rõ ràng, dù Kawakami Tomie còn chưa thực sự ra tay, lão Tống cũng đã hoàn toàn trở thành tù binh của cô ta.
Sau khi cô ta dặn dò xong và vừa mới buông tay, hai người chơi phe con người với ánh mắt đờ đẫn kia đã lao thẳng vào trong, thậm chí còn chen lấn nhau như sợ người kia sẽ cướp mất cơ hội lập công lấy lòng cô ta.
Chờ bóng dáng của bọn họ biến mất trong kết giới, Kawakami Tomie mới chậm rãi vén tóc mai xõa ra sau tai. Cô ta cười như không cười xoay người lại: "Bọn họ nói cách đây không lâu vừa có người đ.á.n.h bậy đ.á.n.h bạ nhặt được một cái nút không biết dùng để làm gì, tôi bảo bọn họ đi lấy rồi."
Lâm Dữu cười híp mắt nói: "Vậy thì đúng là vất vả rồi."
Hình thể phân liệt Kawakami Tomie được nuôi dưỡng từ ống m.á.u kia kiêu ngạo hừ một tiếng, từ trước đến nay cô ta vẫn luôn ngẩng cao đầu, hận không thể dùng lỗ mũi để nhìn người khác, lúc này chịu nghe theo mệnh lệnh của Lâm Dữu đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù không phải đối phương đưa ra mệnh lệnh, có khi cô ta cũng sẽ thật sự làm như vậy... Xưa nay cô ta chưa từng ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để chứng minh sức quyến rũ của bản thân, và vô cùng hưởng thụ khoái cảm khi người khác sa vào ma chướng vì mình.
Bọn họ hoàn toàn chưa đợi được mấy phút ở đầu con hẻm thì đã thấy lão Tống thở hồng hộc chạy tới, còn liều mạng ra vẻ tranh công đưa vật đang cầm trong tay ra phía trước, chỉ hận không thể nhét thẳng vào tay Tomie.
Mà đồng đội của anh ta thì đuổi theo ở phía sau, dốc hết sức muốn đoạt lấy cái nút, tự mình giao cho mỹ nhân.
Rốt cuộc anh ta vẫn chậm một bước, lão Tống vội vã chạy đến trước mặt Kawakami Tomie, đối phương lại không vội vã nhận lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
''Không bị lộ chứ?" Cô ta câu được câu không dùng ngón trỏ vòng quanh mái tóc dài của mình.
''Không có không có!" Lão Tống không ngừng lắc đầu: "Bọn họ cũng không quá coi trọng thứ này, đều tin lời tôi nói."
Lúc này Tomie mới thản nhiên lấy đi món linh kiện nhỏ mà anh ta trình lên.
Bởi vì thứ cần đã tới tay, đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ta quay sang hai người kia, giờ đây hai tên này đã không còn giá trị lợi dụng nữa.
''Vậy thì..." Cô ta dịu dàng cười: "Phiền các anh tự kết thúc đi.''
Trong giọng nói không che giấu chút ác ý nào kia làm cho Cảnh Thanh Hà run rẩy theo phản xạ có điều kiện, nhưng phản ứng của hai người này lại giống như nghe được ân lớn trời ban, luôn miệng đáp: "Được! Được!"
Hai người bọn họ không chút do dự kéo sợi dây đỏ trên cổ tay mình, ra sức giật mạnh đến nỗi ngón tay và cổ tay đều đỏ ửng nhưng lại như thể hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cuối cùng vào khoảnh khắc sợi dây đỏ đứt, lúc này hai người chơi vốn đã gần chạm ranh giới bị loại khỏi cuộc chơi mới chợt bừng tỉnh, vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc... nhưng đã quá muộn rồi.
"Cái nút kia..." Lâm Dữu cười nhẹ nhàng vươn tay về phía Kawakami Tomie đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình: "Có thể cho tôi không?"
Cô ôn tồn hỏi một câu, lại tự dưng cổ vũ cho sự kiêu căng phách lối của đối phương.
''Cho cô?" Tomie cười lạnh nói: "Dựa vào cái gì?''
Lâm Dữu: "Dựa vào việc chỗ tôi có một vị bác sĩ vẫn luôn vô cùng tò mò với thể chất của cô, muốn dùng cô làm vật thí nghiệm, cô có bị đưa đi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của tôi thôi đó?"
Kawakami Tomie: "..."
Vừa rồi còn kêu mưa gọi gió đắm chìm trong sức hút của bản thân, quay đầu một cái đã phải ăn quả đắng, sắc mặt của Tomie nhất thời lúc xanh lúc trắng. Cô ta tức giận giậm chân một cái, nhớ lại những gì mình đã trải qua, vừa hận vừa sợ trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Dữu, nhưng cuối cùng vẫn thành thật giao cái nút ra.
"Tốt nhất là cô đừng để tôi nắm được nhược điểm của cô."
Đây là câu nói cuối cùng cô ta thốt ra trước khi biến mất tại chỗ.
Cảnh Thanh Hà có chút lo sợ: "Chị Dữu..."
"Cô ta có thể nắm được thì cứ để cô ta nắm cho tốt." Lâm Dữu không thèm để trong lòng: "Ngay cả Abel mà tôi còn không sợ, còn có thể sợ cô ta à?"
Cô cầm cái nút nhẹ tênh này trong tay, hình dạng và kích thước gần như giống hệt loại thường thấy trong các bệnh viện tư nhân, chỉ khác mỗi màu sắc. Cửa sổ trong suốt bật lên cũng thông báo cho cô biết rằng chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái là kết giới bao phủ nơi không xa kia sẽ lập tức tan thành mây khói.
''Vấn đề duy nhất." Cố Hành vẫn luôn yên lặng xem kịch lại mở miệng vào lúc này: "Hủy diệt kết giới thì làm sao khống chế được tất cả mọi người đây?"
Anh có nghe nói phía bên kia thậm chí còn dám chơi lớn, dựng cả trận thế Bách Quỷ Dạ Hành, nhưng mà...
''Nếu bọn họ đồng thời chạy khắp bốn phương tám hướng..." Anh ta nói: "Vẫn sẽ có vài con cá lọt lưới.''
Lúc trước thì còn không sao, nhưng đến giai đoạn gần kết thúc thế này, số người chơi bị bỏ sót càng ít thì càng tốt.
''Cái này không cần lo lắng.''
Lâm Dữu cười không rõ ý tứ: "Tôi có một ý tưởng... mặc dù không biết có thể thành công hay không."
"Đợi kỹ năng của tôi hồi xong rồi thử xem sao, biết đâu thật sự có thể giam giữ toàn bộ bọn họ."
Dù sao cô cũng quen chuẩn bị đường lui, cho dù không thực hiện được thì vẫn còn một đám yêu quái trong thẻ bài quỷ đang sẵn sàng xuất trận bất cứ lúc nào.
*
Trong phòng tập thể dục.
Những người chơi phe con người đã cùng nhau bàn bạc ra một kế hoạch, nhóm tuần tra sẽ thay ca mỗi hai tiếng, nhưng đến giờ rồi vẫn còn thiếu hai người chưa quay lại.
"Này, các cậu có ai nhìn thấy đám lão Tống không?"
Các thành viên đã trở về phòng tập thể d.ụ.c lần lượt bị hỏi như thế, nhưng chính họ cũng không rõ đầu cua tai nheo ra sao... Ba nhóm nhỏ phụ trách ba khu vực khác nhau, ai mà biết được sao lại có người biến mất lặng lẽ như vậy.
''Đừng nói là xảy ra chuyện gì rồi…"
''Giờ này còn có thể chạy đi đâu được chứ?''
''Không phải hai người lão Tống đã trở về lấy đồ rồi sao?''
"Cái nút đó..."
Câu cuối cùng có thể nói là long trời lở đất, những người chơi vừa rồi còn không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là có người tạm thời mất liên lạc, giờ cũng dồn dập quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
''Tôi không rõ lắm." Người nói chuyện kia cũng không hiểu ra sao: "Anh ấy nói cái gì đó, sau đó vội vàng cầm lấy món đồ định lao ra ngoài. Đồ đó không phải do tôi đưa, là cậu ấy!"
Người chơi bị chỉ cũng hoảng hốt vô cùng, đang muốn nói gì đó thì chợt cảm thấy có ai đang lắc ghế của mình.
"Này cô hỏi thì hỏi thôi, lắc ghế tôi làm gì?!"
Nữ sinh phía sau cậu ta cũng mờ mịt: "Ai lắc ghế của cậu?!''
Chính cô ta cũng không đứng vững, lúc này mới giật mình nhận ra mặt đất dưới chân đang chấn động. Những người chơi khác cũng phát hiện ra điểm này, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên:
"Kết giới!" Cũng không biết là ai nhìn thấy ngoài cửa sổ: "Kết giới mất rồi!"
Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng.
Lần này tất cả đều đã hiểu, cơn chấn động vừa rồi là do kết giới sụp đổ gây ra, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, nhưng còn không đợi các người chơi kịp suy nghĩ xem mình sắp phải đối mặt với hậu quả gì thì cảnh vật trước mắt họ đã hoàn toàn thay đổi.
...?
Mấy chục người ngơ ngác nhìn vị trí trước mắt của bọn họ, thấy thế nào cũng là khu quảng trường trung tâm của một nhà ga.
Ở phía không xa, trên bức tường có treo một tấm bảng đã xói mòn đến mức gần như không thể đọc được dòng chữ trên đó.
... Nhà ga Kisaragi.
Phía sau cánh cửa bí mật.
''Chính là chỗ này?" Lâm Dữu ngồi xuống ghế dựa.
''Đúng vậy, đúng vậy." Người quản lý nhà ga là một ông bác một chân không thể không hiện thân... Khoé mắt giật giật, vừa cười gượng vừa nói: "Chính là chỗ này."
Cô làm rất đơn giản.
Một giây sau khi phá hủy kết giới, cô đã thử sử dụng tấm thẻ cảnh tượng của nhà ga Kisaragi mà mình từng lấy được trước đó.
Ban đầu, điều cô nghĩ đến chính là bản chất của nhà ga Kisaragi - một vũ trụ song song với dòng thời gian và không gian lệch pha, cô thầm nghĩ, có lẽ điều đó sẽ mang lại một hiệu quả nhất định.
Không ngờ nhà ga Kisaragi đã trực tiếp thay thế phòng tập thể d.ụ.c kia, đã như vậy, Lâm Dữu với tư cách là người sở hữu nào đó của nơi này bèn dứt khoát tự mình bước vào, đồng thời tấm thẻ ngẫu nhiên khác mà cô rút được đã khiến cô nảy ra một ý tưởng, rồi quyết định kế hoạch tiếp theo ngay tại chỗ.
Lúc trước là chị gái Miki trong cặp chị em Hồng Nhân ngồi trong phòng phát thanh nhìn bọn họ chơi trò tìm kiếm thân thể, mà hôm nay là lần đầu tiên Lâm Dữu thực sự bước vào đây, nhìn từng màn hình giám sát một, không khỏi tặc lưỡi hít hà.
Lạ thật.
Nhìn về phía một trong số các người chơi, cô thầm nghĩ.
Sao mặt người này vừa xanh tím vừa sưng vù thành ra như vậy thế kia? Cứ như là bị đ.á.n.h cho một trận tơi bời vậy.
Nghĩ mãi cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, Lâm Dữu không thèm quan tâm nữa, dưới sự chỉ điểm của ông bác, cô tìm được nút điều khiển.
Chiếc TV mà ông bác một chân đã đặt sẵn ở đó sáng lên, trên màn hình, con rối Billy đặc trưng mở miệng, miệng của nó nhúc nhích theo từng lời nói.
''Chào mọi người.''
Trong phòng phát thanh, gương mặt không chút thay đổi của Jigsaw nhìn Lâm Dữu thay thế vai trò của ông ta, cười híp mắt đọc ra câu thoại đã bị bóp méo kia.
"Đặt cược vào cơ hội chiến thắng, tôi muốn chơi một trò chơi với các bạn."
--------------------------------------------------













