Nghe Nói Tôi Siêu Dữ – Chương 136
Nghe Nói Tôi Siêu Dữ
Ubume thực sự không nói sai.
Cô ta vất vả mấy tháng, đống cành cây thoạt nhìn có vẻ lộn xộn nhưng thực ra lại tuân theo gu thẩm mỹ hỗn loạn mà có trật tự riêng của cô ta, kết cấu cũng vô cùng chắc chắn. Nếu không phải do thể chất đáng sợ của Cain, đừng nói tiện tay đẩy một cái là có đổ hay không, ngay cả dùng khoan cũng chưa chắc đã phá ra được dễ dàng.
Giờ này phút này, cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn kiệt tác mà mình dốc hết tâm huyết dựng nên sụp đổ như mấy khối xếp gỗ mà trẻ con xếp chơi, bừa bãi chẳng còn nhìn ra bộ dáng ban đầu, những chiếc lá còn may mắn bám trên cành cũng héo rũ t.h.ả.m hại.
... Cô ta nhớ rất rõ ràng, nhánh này là mình vừa hái đêm qua, vốn là cành non nhất, xanh mướt đến mức như muốn ứa nước trong bụi cây.
"Tôi..."
Môi Ubume run rẩy: "Tôi..."
Cô ta muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta!!
Ubume tức giận vô cùng, bất chấp những thứ khác, cô ta ngửa đầu lên phát ra một tiếng kêu to dài mà bén nhọn, trên khuôn mặt nhẵn nhụi lập tức mọc lên từng lớp lông vũ.
Vốn dĩ cô ta đã thèm khát khung xương kim loại của đối phương, nhưng giờ đây tên này lại phá hủy tổ chim mà mình đã nhọc nhằn khổ sở xây dựng lại, càng khiến cô ta hận không thể lột da róc xương anh ta. Lông tơ phủ lên toàn thân, Ubume hiện ra nguyên hình tượng trưng không rõ, chín cái đầu quấn quanh cổ, hai cánh dang rộng dài đến mấy mét, chỉ riêng thân thể đã chiếm gần non nửa căn phòng.
Cô ta cũng không thèm nhìn người khác, mà vỗ cánh, hung tợn phóng về phía Cain!
Tiếng chim kêu khàn khàn, chiếc mỏ cong vút sắc nhọn mở to, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng được bị mổ trúng sẽ đau đớn đến mức nào. Cain bị cô ta lao thẳng tới cũng có chút bất ngờ không kịp trở tay, Cảnh Thanh Hà theo phản xạ nhắm mắt lại...
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng nặng nề của vật thể lớn rơi xuống đất cũng là tiếng thét t.h.ả.m thiết của Ubume vang lên.
''A a a a a..."
Con yêu quái hình chim nằm sõng soài dưới đất lại biến về dáng vẻ con người, cô ta ôm lấy bên cổ bị mổ trúng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Cơn đau dữ dội đến mức quá đáng khiến khoé mắt của cô ta rỉ nước mắt, thậm chí cô ta cũng không còn sức để bò dậy, chỉ đành phải nằm rạp dưới đất như vậy, ngắt quãng chất vấn.
"Anh, anh là thứ gì?!''
Cain bị cô ta chỉ vào, vẻ mặt tràn ngập oan uổng, tuy lông tóc mình không bị thương nhưng cũng không nhịn được hít ngược lại một hơi lạnh.
''Thật ngại quá, tôi vẫn hy vọng cô có thể ra tay nhẹ một chút.''
Anh ta lịch sự nói, nhưng giọng nói lại lộ ra một cảm giác máy móc không tự nhiên: "Tổn thương sẽ bị phản ngược lại, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được đau đớn."
Ubume ngạc nhiên nhìn anh ta: "Anh, anh..."
"'Ai dám hãm hại Cain, sẽ bị báo thù gấp bảy lần'..." Lâm Dữu cười nhẹ nhàng lặp lại một đoạn trong "Kinh Thánh": "Tôi nhớ đây là nguyên văn của vị thần nhà họ."
Ubume: "..."
Hóa ra cô ta còn phải cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta?
Nếu không thì lúc này đã rớt đầu rồi!
Mối thù phá hủy sào huyệt trước mắt, nhưng điều khiến người ta nổi cơn tam bành hơn chính là không thể trả thù được tên kia, Ubume tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta có chín cái đầu, đồng nghĩa với việc cũng có chín cái mạng. Vết thương này vẫn chưa đủ để lấy mạng của Ubume, miệng vết thương được cô ta đè lại dưới tay cũng dần có xu hướng ngừng chảy máu.
Cơn đau dần qua đi, cô ta đảo mắt, giận quá hóa cười.
"Anh ta được che chở." Cô ta nói, nhìn chằm chằm vào hai người kia, giọng nói the thé một cách quái gở: "Hai người không có, phải không?"
Huống chi... hễ nhớ lại lời bọn họ vừa nói là cô ta lại hận đến ngứa cả hàm răng, nghĩ thế nào cũng phải xử lý tên chủ mưu đứng sau giật dây kia trước.
Chậm rãi chống tay bò dậy, Ubume đảo mắt lướt qua, ý đồ đã hết sức rõ ràng.
Cảnh Thanh Hà theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng Lâm Dữu lại không chút hoang mang, cô phất phất tay, mở quyển sách tranh đột nhiên xuất hiện.
''Vậy cô phải cân nhắc cẩn thận một chút... Tôi không có sự bảo vệ của Thượng Đế, nhưng tôi có thể gọi người tới giúp đấy."
Cô cười nói.
Tiện tay mở ra một trang trong đó, hữu nghị giới thiệu thẻ bài phía trên với Ubume.
''Vị này..." Cô chỉ vào thẻ bài SCP-173: "Chỉ cần cô chớp mắt là nó sẽ lập tức dịch chuyển đến trước mặt cô và bẻ gãy cổ cô, à, xét thấy cô có chín cái cổ, chắc là vặn từng cái một thì nghe sẽ rất giòn đấy.''
Ubume: "..."
"Này."
Đầu lâu nhỏ giọng nhắc nhở: "Đã có chín cái đầu rồi còn sợ không chớp mắt gì nữa, cô ta cùng nhìn chằm chằm nó là xong việc rồi."
Tai của Ubume rất thính, tất nhiên là nghe không sót một chữ nào, đang định thầm vui trong bụng thì lại nghe Lâm Dữu nói tiếp: "Vậy lại gọi SCP-096 ra chẳng phải càng tốt sao?''
… ???
Thấy Ubume mờ mịt, cô có lòng giải thích.
"Chính là vị này..." Lâm Dữu lật sang một trang khác: "Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của nó là sẽ bị truy sát đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cô, xuất hiện cùng với vị vừa rồi chính là gấp đôi niềm vui đấy, cô xứng đáng được trải nghiệm."
Ubume: "...:
"Còn con thỏ nhỏ này nữa."
Lâm Dữu nói.
"Cái gì cũng có thể ăn, gặm sạch lông trên người cô cũng không thành vấn đề." Cô lại lật sang một trang khác trong sách tranh: "Chiếc mặt nạ này, chỉ cần úp lên mặt cô là nó sẽ có thể chiếm lấy nhân cách của cô, từ đó thân thể của cô sẽ thuộc về nó; chỗ tôi còn có một vị bác sĩ nữa, tay của ông ta mà chạm vào cô là cô xong đời, cô vừa có thể biến thành chim vừa có thể biến thành người, tôi cảm giác có thể ông ta sẽ rất vui vẻ coi cô là vật thí nghiệm đấy..."
Ubume: "..."
Cuộc đời này thật sự không thể tiếp tục sống nữa!!!
Mỗi lần Lâm Dữu lật qua một trang, sắc mặt của cô ta lại trắng bệch. Mặc kệ những điều mà đối phương nói là thật hay giả, Ubume tuyệt đối không ngờ được rằng một con người trong mắt cô ta lại có thể nhẫn tâm độc ác đến mức ấy.
Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Dữu, "Cô" một hồi lâu cũng không ra được một "Cô" hoàn chỉnh.
Thân thể cũng run rẩy một hồi, toàn bộ sự ác độc trong ánh mắt đã biến thành hoảng sợ.
"Sao cô có thể như vậy, cô không phải là người!" Cô ta ôm đầu sụp đổ nói, hoàn toàn quên sạch chuyện lúc trước mình còn tính làm sao để lột da người ta gia cố tổ chim, thậm chí, khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, cô ta lại oa lên một tiếng, bật khóc: "Đây còn là cuộc sống của một con chim nữa sao?! Ngay cả cái tổ cũng không còn, sau này ban ngày tôi ngủ ở đâu chứ, tôi mặc kệ, cô phải bồi thường cho tôi..."
Đầu lâu: "...''
Nó còn chưa bắt cô ta bồi thường xương của nó đâu.
"Hay là..." Lâm Dữu nhanh trí, thấy thời cơ chín muồi bèn thuận theo lời cô ta mà nói: "Bên tôi bao ăn bao ở, lại còn có cả bảo hiểm và quỹ hưu trí, cô theo tôi làm việc luôn đi."
Ubume đang khóc đến mức nước mắt lưng tròng lập tức ngẩng đầu lên: ''Thật không?''
Thu Vũ Miên Miên
''Thật đấy." Lâm Dữu nghiêm túc nói.
Cain: "..."
Anh ta há miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định khuyên đối phương suy nghĩ thêm. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu muốn gặp được Abel thì không thể thiếu Lâm Dữu đứng ra dàn xếp, thế là anh ta đành mắt nhắm mắt mở để mặc cô kéo thêm người mới vào đội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
''Vậy...''
Cô ta yên lặng hồi lâu.
''Vậy tôi miễn cưỡng tin cô là được rồi."
Tuy Ubume nói chuyện với mọi người vô cùng chua ngoa, nhưng trên một vài phương diện nào đó cũng cực kỳ ngây thơ, nói sao làm vậy, hứa gì giữ nấy. Bóng dáng cô ta nằm rạp trên mặt đất biến mất, Lâm Dữu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
''Trên thẻ bài quỷ của cậu có cô ta không?" Cô quay đầu hỏi Cảnh Thanh Hà.
Cậu ta vừa nghe thấy, lập tức lấy ra thẻ bài quỷ kia ra, nhìn một chút cũng sửng sốt" "Không, không có..."
... Vậy thì đúng như cô nghĩ rồi.
Lâm Dữu lặng lẽ lật đến trang cuối cùng của sách tranh, thấy khe thẻ vốn trống không bất thình lình xuất hiện bóng dáng của Ubume.
[Tên: Ubume.]
[Số thẻ: 041.]
[Cấp bậc: SR.]
[Ghi chú: Thỉnh thoảng hiện thân với hình dạng chín đầu. Không tự sinh chim non, chuyên lấy chim non của loài khác làm con mình. Đặc biệt đam mê việc xây tổ ở đủ kiểu địa điểm khác nhau. Mặc dù ngoài miệng khinh thường loài người, nhưng kể từ sau một sự cố phá dỡ bất ngờ đã để lại cho cô ta một bóng ma tâm lý sâu sắc, từ đó về sau kiên quyết từ chối việc xây tổ bằng cành cây mà chuyển sang sử dụng bê tông vững chắc nhất, cuối cùng vẫn phải dựa vào sự phát triển của văn minh nhân loại đấy thôi.]
Lâm Dữu trầm ngâm một lát.
Cô vốn nghĩ là để cô ta tiến vào thẻ bài quỷ, như vậy thì sẽ không bị giới hạn thời gian, nhưng nghĩ đến hành động triển lãm thẻ bài hù dọa người khác ban nãy của cô đã khiến Ubume hiểu lầm gì đó... Thôi quên đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn.
Tổ chim bị phá vẫn còn đổ đống tại đó, Cain thì đứng bên cạnh, vẫn còn đang đau buồn vì thể chất của mình, Lâm Dữu ngồi xổm xuống, gạt từng cành cây khô héo đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào là vụn như tro bụi ra, lật tìm mớ xương trắng dưới lớp tàn tích đó.
Một khúc, hai khúc, cô đẩy từng cái từng cái qua, dưới sự kiểm đếm của chính đầu lâu đã xác nhận rằng gần như đã gom đủ.
Trên một ý nghĩa nào đó, còn phải cảm ơn sở thích sưu tầm của Ubume.
''Không đúng." Đầu lâu líu lưỡi nói không nên lời: "Còn thiếu một khúc, giờ biết đi đâu tìm đây?''
"Cậu để tâm từ từ cảm nhận đi.''
Lâm Dữu nóng lòng xoa tay: "Bây giờ là lúc giải quyết hai kết giới còn lại."
*
"... Đây là cái gì vậy?"
Bảy tám người chơi con người ngồi vây quanh cùng một chỗ, kề đầu nghiên cứu một cái nút bình thường.
Đây là thứ mà ai đó vừa mới lục lọi từ một góc xó xỉnh nào đó rồi lôi ra được. Nơi được kết giới bao phủ ở phía Đông chính là một trường học, lẽ ra trong trường học thì các loại đồ linh tinh kỳ quái vốn chẳng thiếu, thế nhưng cái nút bấm trông không có gì đặc biệt này chẳng hiểu sao lại khiến người ta hơi để tâm.
Cũng là vì khác biệt về thân phận. Nếu nằm trong tay người chơi phe quỷ, nó sẽ hiển thị đây là thiết bị có thể phá hủy kết giới; nhưng rơi vào tay phe con người, nó lại chỉ là một món đồ vật hết sức bình thường, không có bất kỳ lời nhắc nào.
''Không biết nữa." Vài người chơi không hiểu nội tình đành mơ hồ nói: "Hay là cất vào đâu đó đi đã."
"Cất đi."
Lại có người vung tay lên: "Theo tôi thấy thì cũng chả cần phải lo lắng quá, dù sao chị đại cũng đứng về phía chúng ta mà. Anh nói xem có đúng không, lão Triệu?"
"À, à." Người bị anh ta hỏi thiếu chút nữa đã sặc một ngụm bia, vội vàng đáp: "Đúng vậy.''
''Giao tình của tôi với anh em..." Anh ta hắng giọng: "Cô ấy đã vỗ n.g.ự.c cam đoan với tôi..."
Triệu Nghiêu cực kỳ chột dạ.
Lúc đầu còn chưa rộ lên chuyện là chia phe bằng cách rút thăm, anh ta nhìn thấy trong thông báo có nói theo lý thì chị đại không đội trời chung với quỷ quái, hẳn là thuộc phe con người bèn trông mặt mà bắt hình dong, thế là lấy làm căn cứ, vừa đem khoe với bạn bè, vừa đi tám chuyện ở mấy bài đăng khác. Đến khi nhận ra là mình đọc hiểu sai thì cũng đã muộn rồi.
Kết quả là lời đồn cứ thế lan ra, dù sau này có thông báo chính thức là chia phe bằng cách bốc thăm, mọi người vẫn một mực tin rằng chị đại chắc chắn nằm ở phe con người.
Những người có quan hệ thân thiết đều biết tin đồn bắt nguồn từ chỗ anh ta, một lời nói dối thì phải dùng cả trăm lời nói dối khác để che đậy, anh ta cũng chỉ có thể dứt khoát lập lờ nước đôi nói mình có liên lạc với bên chính thức.
Nhìn một đám người vừa tin tưởng vừa vội vàng hỏi thăm tin tức với anh ta, tuy Triệu Nghiêu kiên trì giữ thể diện, nhưng lòng hư vinh cũng được thỏa mãn rất đầy đủ.
Chỉ là thỉnh thoảng có chút sợ hãi.
Không sao đâu.
Anh ta nghĩ, tự an ủi mình.
Chỉ cần không bị vạch trần trước mặt...
Các người chơi ở khu kết giới phía Đông đều tập trung trong phòng tập thể d.ụ.c của trường học, thì đúng lúc ấy, cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng bị đẩy mạnh ra.
"Có chuyện lớn... Có chuyện lớn không hay rồi!"
Người đẩy cửa ra kia vội vàng chạy vào, thở không ra hơi hô lên.
Lập tức có người đoán ra ý đồ đến đây của anh ta: "Lại có kết giới bị phá?!''
"Chẳng phải vẫn còn người của chúng ta đang tuần tra bên ngoài à?" Người chơi kia gật gật đầu: "Tin tức vừa mới đến, kết giới phía Bắc cũng bị diệt sạch rồi!''
Họ vốn đã biết việc kết giới phía Tây bị phá hủy, có một tiểu đội từng đóng ở đó cũng đã rút về bên này. Nhưng sự việc xảy ra vào ngay lúc tiểu đội kia đang ra ngoài tìm kiếm đạo cụ, đến khi quay về cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn, không biết đến tột cùng là ai làm.
Lúc này thì khác, thanh thế to lớn, đối phương không có một chút ý tứ muốn che giấu nào.
Người chơi đó chỉ mới nghe kể lại thôi mà đã cảm thấy cả người không được ổn lắm, đến khi chính miệng mình thuật lại, khóe mắt cũng giật giật: "Mọi người từng nghe nói đến Bách Quỷ Dạ Hành chưa?"
... Á đù.
''Ai, ai làm?''
''Còn có thể là ai?!" Người chơi phụ trách thông báo kích động vung hai tay: "Chính là cái người chị đại đó!"
"... Không phải nói là bên phe mình à?" Không biết ai ngơ ngác lẩm bẩm.
''Đó là tin vịt! Tin vịt!" Người chơi chạy đến gần như mất luôn nửa cái mạng, căm hận nói: "Thật không biết là tên khốn kiếp nào bịa ra tin đồn, nếu để tôi bắt được..."
Nghe đến đây, mọi người xung quanh như nhớ ra điều gì đó cùng lúc, không hẹn mà cùng quay đầu, chậm rãi nhìn về phía tên vừa nãy còn mạnh miệng khoác lác, giờ lại đang rón rén xách ghế nhỏ định chuồn đi.
Rất nhiều người đã bắt đầu xắn tay áo.
Triệu Nghiêu: "..."
Giờ anh ta còn kịp chạy không vậy?
--------------------------------------------------













