Ngày hoa hóa thành cây – Chương 9
Ngày hoa hóa thành cây
17
Ngày công bố kết quả thi thử, tôi căng thẳng đến mức không dám rời giường.
Cuối cùng vẫn bị Trần Ngạo lôi xồng xộc đến bảng vàng.
Điểm Toán của tôi rốt cuộc cũng leo từ 37 lên tận 97 điểm.
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Chu Tùng Hạc đến phòng giáo vụ trường chuyên thành phố lấy phiếu trả lời về, anh rất đỗi an ủi chỉ vào những dòng chữ viết kín mít của tôi, nặn ra một nụ cười.
"Các bước giải đúng hết."
"Con bé ngốc này, cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Tôi cúi đầu, lần đầu tiên mỉm cười trước mặt anh.
Khóe môi cong cong giấu dưới vành mũ.
Trong tiếng ho khù khụ của Trần Ngạo, Chu Tùng Hạc nghêu ngao hát một bài lạc điệu, hóa ra lại là bài "Thiên thiên khuyết ca" mà Lưu Minh đã dạy chúng tôi nhiều năm trước.
Tiếng Quảng Đông ngọng nghịu vang bên tai.
Tôi dường như lại thấy cô gái xinh đẹp mặc váy hoa năm nào.
"Dẫu mai này có nghìn vạn khúc ca, bay tận phương xa trên con đường em đi."
"Dẫu mai này có nghìn vạn vì sao, cũng chẳng sáng bằng vầng trăng đêm nay."
Tôi ngẩng đầu.
Nghe tiếng xe tải nghiền qua lớp đất đóng băng.
Đó là một vầng trăng tròn.
18
Sau đó, theo đề xuất của Chu Tùng Hạc, trường cấp ba trong huyện cũng bắt đầu tổ chức thi thử.
Tôi đã từng đi qua "chiến trường" lớn, quay về cũng thêm vài phần thong dong.
Ngày công bố kết quả thi thử lần một, bên ngoài tuyết rơi mù trời.
Tôi siết c.h.ặ.t phiếu điểm xếp thứ ba toàn khối chạy về lớp, đột nhiên bị chặn lại ở cuối con đường xỉ than.
Mùi rượu nồng nặc trên người gã du côn hòa cùng hơi tuyết phả thẳng vào mặt tôi.
"Chẳng phải bảo theo đại ca đây sống qua ngày sao? Sao lại chạy mất rồi?"
Tay tôi chạm vào lọ nước ớt Chu Tùng Hạc đưa trong túi áo, bỗng nghe thấy tiếng gầm của Trần Ngạo.
Cậu ta cầm chiếc móc sắt nung đỏ lao tới, áo đồng phục căng phồng trong gió như cánh buồm.
Gã kia vừa c.h.ử.i thề vừa lùi lại, đột nhiên không còn vẻ không thể đ.á.n.h bại như trong ký ức của tôi nữa.
Trên nền tuyết, dấu giày da của Chu Tùng Hạc hằn sâu vào lòng đất.
Anh xách cổ áo gã du côn lôi xềnh xệch về phía phòng bảo vệ, lúc đi ngang qua tôi, giọng anh khàn khàn, vẫn chẳng mấy dịu dàng.
"Tạ Tinh Trĩ, điểm Toán của em vẫn tệ lắm."
"Làm thêm hai bộ đề nữa rồi hãy ngủ."
Trần Ngạo bỗng bật cười, hơi thở trắng xóa tan thành màn sương trong bóng chiều.
Chúng tôi đi theo Chu Tùng Hạc về phía căn lớp học đang sáng đèn, ba chuỗi dấu chân trên con đường xỉ than dần bị tuyết mới che phủ.
Phía xa, hình bóng núi Thạch Thành ẩn hiện trong màn đêm, như một con thú đang rình rập.
Phòng nồi hơi vang lên những tiếng rền trầm đục, Trần Ngạo khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.
"Đợi sau khi thi đại học xong, hai đứa mình phải bắt nạt lão Chu một trận thật đau mới được."
Tôi nhẩm lại định lý Toán học vừa học thuộc lòng trong túi áo, chợt thấy mùa đông phương Bắc cũng chẳng còn khó khăn đến thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đây là năm thứ ba tôi, Trần Ngạo và Chu Tùng Hạc cùng nhau trải qua.
19
Tuyết trên con đường xỉ than dần tan chảy.
Sức sống từ lề đường mọc lan vào tận tim tôi.
Chu Tùng Hạc bắt đầu nhét những tấm thẻ tóm tắt kiến thức Văn tổng vào giữa các trang sổ tay lỗi sai của tôi, thỉnh thoảng đột ngột kiểm tra.
"Ảnh hưởng của khí hậu gió mùa đối với văn minh nông nghiệp?"
Tôi đang làm bài, trả lời theo bản năng.
"Lượng mưa dồi dào và nhiệt độ cao vào mùa hè đồng bộ với nhau, tạo điều kiện sinh trưởng vàng cho lúa nước và các loại nông sản, thúc đẩy lưu vực sông Trường Giang hình thành nền nông nghiệp lúa nước thâm canh từ 6500 năm trước..."
Anh giật đứt sợi dây đóng tập, nhếch môi, cười một cách vô cùng đắc ý.
"Lão t.ử đúng là thiên tài giáo d.ụ.c kinh thiên động địa, hai đứa trẻ cá biệt sắp được tôi dạy thành thủ khoa văn lý đến nơi rồi."
Trần Ngạo đang dùng đinh sắt khắc chữ mới lên hộp thiếc, tiếng kim loại cào sột soạt lẫn trong tiếng lầm bầm của cậu ta.
"Lão Chu thầy cứ đợi đấy, thầy lo mà vẽ lại sơ đồ dòng biển ngược xích đạo lên người đi, Tinh Tinh thuộc mảng này còn chẳng bằng một đứa dân tự nhiên như em."
"Chỗ nào có r/ắm là chỗ đó có răng, chỗ nào có lời là chỗ đó có cậu xía vào."
"Vợ bé nhỏ của cậu mặt mũi mỏng manh, lỡ nó chán học thì ai đi thi lấy vị trí số một với cậu hả?"
Tôi bĩu môi, miễn cưỡng cầm lấy tấm sơ đồ dòng biển đáng ghét, bắt đầu đọc lầm rầm.
Hừ.
Hai người này vẫn đáng ghét như trước.
Tôi vội vã cúi đầu đọc sách, nhưng chẳng thể kìm được khóe môi đang nhếch lên.
...
Kỳ thi thử ngày Kinh Trập, câu hỏi lớn cuối cùng là phân tích bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Công nghiệp Anh đối với các căn cứ công nghiệp cũ ở phương Bắc.
Lúc nộp bài, tôi thoáng thấy Chu Tùng Hạc đang ngồi xổm ở cuối hành lang, hì hục xì hơi lốp xe đạp của gã du côn hay đeo bám tôi.
Tôi dụi mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Thấy tôi ra ngoài, Chu Tùng Hạc vội vàng đứng dậy, cười ngây ngô vẻ hơi ngại ngùng, rồi xoay người đi mất.
Thật tốt.
Đi cùng nhau suốt ba năm, khí thế hung dữ của anh không còn nặng nề như trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đêm đầu tiên được anh đưa về trường.
Anh nhẹ nhàng giật lấy con d.a.o rọc giấy trong tay tôi, động tác dịu dàng bôi t.h.u.ố.c mỡ lên vết nẻ, nhưng giọng nói còn lạnh hơn ánh trăng.
"Tạ Tinh Trĩ, em phải nhớ kỹ."
"Lúc bò lên trên, ngay cả vụn xương cốt cũng là bậc thang."
Sau này, vào rất nhiều đêm tuyết rơi, tôi vẫn nhớ đến ánh mắt của Chu Tùng Hạc lúc đó.
Lạnh lẽo.
Kiên quyết.
Và mang theo nỗi cô độc đầy kiêu hãnh.
Nhưng sau này anh lại bảo.
"Tạ Tinh Trĩ, dù em có là đầu chứa xỉ than, thì xỉ than cũng có thể xây thành tháp thông thiên."
Lúc đó, khóe môi anh mang theo ý cười.
Anh bảo tương lai của chúng tôi, sẽ vô cùng tốt đẹp.
Thầy Chu, em sẽ không sợ hãi nữa đâu.
--------------------------------------------------













