Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày hoa hóa thành cây – Chương 8

Ngày hoa hóa thành cây

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

15

Sau ngày đó, thành tích của tôi tăng vọt.

Có lẽ lũ người vốn quen thói bắt nạt tôi đã thấy chán, liền đổi mục tiêu.

Tôi được tận hưởng sự thanh nhàn.

Ở bên Chu Tùng Hạc càng lâu, tôi mới nhận ra vẻ ngoài ôn nhu như ngọc của anh đều là giả tạo.

Cái vẻ ngông cuồng, bất cần đời kia mới là bản chất thật.

Lúc trước anh dọa bán tôi và Trần Ngạo cho đại ca Hổ và Vương lão bản KTV Kim Sắc Niên Hoa, hóa ra chẳng phải chuyện đùa.

Vì tôi và Trần Ngạo tận mắt thấy anh cùng hai gã đó xưng huynh gọi đệ.

Một giáo viên tình nguyện, sống chẳng khác gì dân anh chị.

Tôi lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào xấp đề thi anh thức đêm biên soạn.

Phòng nồi hơi vang lên tiếng động trầm đục.

Tôi đang giải câu đạo hàm cuối cùng.

Đúng lúc này, Trần Ngạo đạp cửa xông vào, bụi than rơi lả tả, tay nắm c.h.ặ.t một đoạn ống sắt cháy sạm.

"Tinh Tinh!"

"Mỏ của họ Lâm, hôm qua lão Chu dẫn người dẹp sạch rồi!"

Cậu ta quăng ống sắt xuống bàn, làm hộp b.út chì sắt nảy lên bần bật.

Tôi nhìn vết rỉ sét đỏ thẫm trên ống sắt, bất chợt nhớ đến xiềng xích trên cổ tay Lưu Minh trong tấm ảnh.

Chu Tùng Hạc đứng ở cửa từ bao giờ, vết rách trên áo phao lòi cả bông vải.

"Hai mươi ba cô gái, nhỏ nhất mới mười bốn tuổi."

"Suýt chút nữa em cũng là một trong số đó."

Anh ném xấp hồ sơ xuống, trang đầu tiên là ảnh một cô gái mặc đồng phục co quắp trong hầm mỏ.

Tôi nhận ra chiếc kẹp tóc pha lê cùng loại với mình trên tóc cô ấy, vị súp kem bữa sáng ở khách sạn Hilton bỗng cuộn trào trong dạ dày.

Cổ họng co thắt, tôi lảo đảo va đổ phích nước bằng sắt.

Trần Ngạo nắm lấy ống tay áo tôi, giọng hoảng loạn.

"Không sao rồi, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi Tinh Tinh."

Chu Tùng Hạc bóp sống mũi.

"Đến gan bỏ trốn em còn có, mấy chuyện này chắc cũng chẳng sợ đâu nhỉ."

"Thôi bỏ đi đừng nghĩ nữa, vào làm bài."

Tôi đón lấy xấp đề Chu Tùng Hạc quăng tới, ép mình đọc từng chữ một.

Đống bông vải trên áo anh kết thành tinh thể băng trong bụi than, anh thấm nước nồi hơi vẽ đường parabol lên bảng.

"Tạ Tinh Trĩ, nhắc lại các bước giải đề vừa rồi xem."

Tôi nhìn đồ thị hàm số vẽ sai trên giấy nháp mà tự vò đầu bứt tai.

Chợt nhớ lời giáo viên Toán trước đây hay mắng mình.

Bà ta bảo tôi là "đầu chứa xỉ than", khi đó tôi tưởng lời ấy đã đủ khó nghe lắm rồi.

Chẳng ngờ đổi sang Chu Tùng Hạc, anh còn mắng kinh khủng hơn.

Nhưng thấy mắt tôi rơm rớm, Chu Tùng Hạc lại đầu hàng, duỗi dài đôi chân vẻ bất cần.

"Đầu chứa xỉ than thì sao?"

"Dùng xỉ than, chẳng lẽ không thể xây được tháp thông thiên à?"

Tôi hít sâu một hơi, ép mình vứt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Trước tiên tìm trục đối xứng... sau đó tính tọa độ đỉnh..."

Giọng tôi bị tiếng than đá ầm rì trong phòng nồi hơi nuốt chửng.

Lần này đến lượt Chu Tùng Hạc hít sâu.

Định nói gì đó, Trần Ngạo đã nhe răng cười, vẻ đắc ý khoe khoang.

"Lão Chu lão Chu."

"Em biến mấy câu sai của Tinh Tinh thành vè rồi này!"

Cậu ta huơ huơ cuốn sổ tay dính bụi than.

"Hàm số bậc hai tựa xe than, tọa độ đỉnh chớ có gian, trục ngang thêm than trục dọc chạy..."

Tôi vừa đọc vừa bật cười, lại thấy Chu Tùng Hạc dùng thước tam giác gõ vào mặt đồng hồ áp suất.

"Cười cái gì? Đây là đề thi chính thức ba năm trước đấy, năm điểm."

"Ôn thi trung học còn phải bổ túc kiến thức cấp hai cho hai đứa, không hiểu sao ngày trước em đỗ được vào cấp ba nữa."

Tôi xị mặt xuống ngay lập tức, im re.

Chu Tùng Hạc chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của tôi, chỉ cười một cách âm hiểm bên tai.

"Câu này mà còn làm sai, tôi cho em xuống lớp tám dự thính đấy."

Trần Ngạo cười trộm bên cạnh, khiến tôi càng thêm bực bội.

Khó khăn lắm mới làm xong trang bài tập này, tôi thấy Chu Tùng Hạc đột ngột nhấc nắp sắt phòng nồi hơi lên.

Hơi nước nóng hổi ùa ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Thấy kim đồng hồ áp suất không? Hiện tại nhiệt độ tương ứng với điểm nào trên đồ thị hàm số?"

"Điểm đỉnh!"

Trần Ngạo cướp lời.

"Giờ là lúc hơi nước mạnh nhất."

"Sai!"

Chu Tùng Hạc ấn đầu hai đứa tôi xuống lớp sắt nóng rực.

"Là điểm chuyển ngoặt, hơi nước phải đạt đến ngưỡng này mới có thể đẩy đoàn tàu lao về phía trước!"

Giống như...

Giống như chúng tôi phải giẫm lên điểm chuyển ngoặt của đồ thị hàm số, để đẩy định mệnh thoát khỏi quỹ đạo cũ mòn.

16

Chu Tùng Hạc thấy phòng nồi hơi hôm đó dùng rất được, liền xin cấp trên cho ở lại.

Chúng tôi dọn từ căn lớp học góc khuất sang phòng nồi hơi.

Môi trường tệ hơn.

Nhưng ít nhất không còn phải chịu rét.

Tôi vươn vai, nghe bác Vương quản lý phòng nồi hơi cằn nhằn chuyện chúng tôi lại ăn mì tôm thay cơm, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười.

Năm đó không ai quản tôi, mỗi lần nghe dì hàng xóm mắng con gái, tôi lại đứng nhìn mà thèm đến phát khóc.

Bây giờ, tôi cũng đã có người quan tâm.

Hơi nước trong phòng nồi hơi ngưng tụ thành những đường parabol trên cửa kính.

Tôi c.ắ.n đầu b.út chì, nhìn Trần Ngạo dùng phấn trắng diễn toán dưới đất.

Chu Tùng Hạc thấy hai đứa đều bận rộn, liền giúp bác Vương đi dọn xỉ than.

Lúc anh quay lại, tôi đang ghé đầu nói chuyện phiếm với Trần Ngạo, chưa kịp thấy chột dạ đã thấy Chu Tùng Hạc quăng mạnh chiếc xẻng vào đống than.

Lũ sẻ đang mổ vụn bánh bao giật mình bay tán loạn.

"Tạ Tinh Trĩ, ôn lại câu sai xong chưa?"

Tôi cuống cuồng dùng ống tay áo che đi trang giấy đầy dấu gạch chéo đỏ, nhưng anh đã giật lấy cuốn sổ, cười lạnh.

"Đồ thị hàm số đây à?"

Chu Tùng Hạc hừ lạnh hai tiếng.

"Tôi thấy giống điện tâm đồ hơn đấy."

Đèn dầu hắt bóng anh lên tường.

"Trần Ngạo, lăn qua đây thị phạm cách vẽ chuẩn cho vợ em xem."

Trần Ngạo đỏ mặt, vội vàng chạy lại.

Cậu ta ngồi xổm trên đống than, diễn giải cho tôi cách vẽ hệ trục tọa độ.

Bụi than rơi trên ống quần đồng phục.

Tôi chợt nhận ra mu bàn tay cậu ta kết vảy m.á.u khô.

"Cậu lại đến bãi phế liệu à?"

Cậu ta gõ nhẹ vào trán tôi.

"Hì hì, vẫn là mắt Tinh Tinh tinh nhất."

"Lại đây xem chỗ này."

"Tọa độ đỉnh là (-b/2a, (4ac-b^2)/4a)..."

Đèn dầu đổ ba chiếc bóng lên bức tường loang lổ.

Chu Tùng Hạc đột ngột nhấc nắp sắt nồi hơi, hơi nóng bốc lên ngưng tụ thành những giọt nước trên giấy nháp.

Anh thấm nước vẽ hệ trục.

"Câu này tìm sai dữ liệu trục tung rồi, thế này cũng nhầm được, sao không tính sai tiền bán phế liệu luôn đi?"

Trần Ngạo bỗng ho sặc sụa, vảy m.á.u trên mu bàn tay nứt ra dưới hơi nóng.

Tôi định đứng dậy rót nước tìm t.h.u.ố.c, đã thấy Chu Tùng Hạc đưa chiếc ca tráng men qua.

Nước t.h.u.ố.c nâu sẫm sóng sánh dưới đáy ca —

Anh chu đáo hơn bất cứ ai.

Lúc Trần Ngạo nhăn mũi uống t.h.u.ố.c, đầu phấn trong tay tôi nảy lên trên nền xi măng rồi lăn tọt vào đống than.

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng uống xong t.h.u.ố.c, reo hò đập tay với tôi, bụi than bay lên làm nhòe mắt Chu Tùng Hạc.

Anh vừa dụi mắt vừa cười mắng.

"Cô bé ngốc, đồ thị hàm số vẽ như vặn thừng mà vẫn vô tư thế được."

Cánh cửa sắt phòng nồi hơi đột ngột bị xô ra, bác Vương bưng hộp cơm nhôm, lườm Trần Ngạo đang xé gói mì tôm ở góc phòng.

"Thằng ranh con lại ăn mì tôm đấy hả!"

Trong làn bụi bay vang lên tiếng cười khàn khàn, Chu Tùng Hạc quẹt diêm.

Ánh nến hiện ra những vết tích diễn toán dày đặc của chúng tôi.

Anh trầm giọng, ném cho tôi và Trần Ngạo hai tờ thẻ dự thi.

"Năng lực dạy học ở huyện mình không ăn thua, đây là kỳ thi thử của trường chuyên thành phố, hai đứa đi thi thử xem."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày hoa hóa thành cây
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...