Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày hoa hóa thành cây – Chương 10

Ngày hoa hóa thành cây

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

20

Tôi càng lúc càng thấy thời gian không đủ dùng.

Nhưng rồi tháng Sáu vẫn nửa đẩy nửa đưa mà tới.

Ngày thi đại học của tôi và Trần Ngạo.

Hôm thi đại học sấm rền lăn tản, tôi lục tung từng ngăn cặp sách, mồ hôi thấm đẫm lưng áo đồng phục.

Gió thổi qua, hơi lạnh tức khắc ập đến.

Giám thị bắt đầu đối chiếu giấy tờ, hành lang đột nhiên vang lên tiếng ẩu đả —

Trần Ngạo đạp cửa phòng thi, cánh tay trái quấn bộ đồng phục thấm m.á.u, đập mạnh tờ thẻ dự thi lên bàn tôi.

Thì ra thẻ dự thi của tôi bị trộm mất.

"Lão Chu chắc chắn sẽ tính sổ với nó, cậu yên tâm đi."

Là gã du côn hay đeo bám tôi.

"Nó chưa kịp làm gì đâu, tớ chỉ sợ nó xé mất."

"May mà còn kịp."

Cậu ta nhăn nhó ngồi xuống, kẽ móng tay phải còn găm nửa mảnh móng tay bị lật.

"Thằng ngu đó giấu thẻ trong tủ lạnh, đông cứng ngắc luôn."

Mắt tôi bỗng chốc cay xè.

Khi tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên, tôi thoáng thấy cậu ta dùng răng xé băng gạc.

Máu nhỏ xuống phiếu trả lời, bị cậu ta tiện tay quẹt sạch.

Chu Tùng Hạc chống chiếc xẻng xông vào khuôn viên trường, bảo vệ đuổi theo anh cùng đôi giày da thủng lỗ chạy khắp sân tập.

Khi môn thi cuối cùng kết thúc, tôi và Trần Ngạo tìm thấy anh bên cạnh chiếc xà đơn rỉ sét.

Anh đang gục bên thùng rác ho ra m.á.u, dưới chân vương vãi mấy khúc gậy ba khúc bị bẻ cong.

"Câu nhỏ thứ ba chọn C."

"Trần Ngạo, đạo hàm em lại không viết tập xác định đúng không?"

"Tinh Tinh làm tốt lắm, người ra đề Toán khối Xã hội chắc đi guốc trong bụng em rồi hả?"

Anh nhìn chăm chú vào đáp án tôi vừa viết lại theo trí nhớ, cười lớn.

Tôi gần như nhìn thấy cả lưỡi gà trong họng anh.

...

Thật trẻ con.

21

Ngày có kết quả nguyện vọng, Chu Tùng Hạc còn căng thẳng hơn cả hai đứa tôi.

Tôi và Trần Ngạo nhìn anh quấn chiếc chăn hoa Lưu Minh để lại, thức trắng đêm dán mắt vào màn hình, đồng thanh thở dài.

Rồi mặc kệ bác Vương cằn nhằn, chúng tôi lại nấu một nồi mì tôm thật lớn.

Đang lúc xì xụp húp mì, chuyên ngành Kỹ thuật Khai thác mỏ của Trần Ngạo thông báo trúng tuyển.

Giây tiếp theo, thông tin trúng tuyển của tôi cũng hiện ra.

Đại học Pháp luật.

Người đàn ông đã mắng c.h.ử.i chúng tôi suốt ba năm qua bỗng gục mặt vào lòng bàn tay.

Bờ vai run lên nhè nhẹ.

Tôi lặng lẽ dời mắt đi.

Tay chạm vào dòng chữ mới khắc trong hộp sắt, là nét chữ Trần Ngạo dùng đinh thép phẫu thuật vạch lên đêm đó—

【Sống mới có thể phá mỏ, Tinh Tinh, mạng chúng mình phải dài hơn rùa.】

Trần Ngạo khẽ kéo ống tay áo tôi.

"Lão Chu, anh phải tin sớm muộn gì cũng có ngày đó."

"Đúng không Tinh Tinh, đợi sau này cậu thành đại luật sư, chúng mình cùng về phá nát cái mỏ tồi tàn này, tống lão họ Lâm kia vào tù đến c.h.ế.t."

Tôi không đáp lời.

Lúc Chu Tùng Hạc ngẩng lên, tâm trạng đã bình ổn lại.

Anh cười mắng Trần Ngạo, nhưng không giấu nổi vẻ tự hào trên mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Thằng ranh."

"Tôi đi bắt con gà, tối nay hầm gà ăn mừng."

"Vừa mưa xong, hai đứa lên núi hái ít nấm về hầm chung."

Trần Ngạo nghe vậy liền phi như bay vào nhà.

Chiếc áo khoác denim cậu ta mặc vừa giặt sạch, thoang thoảng mùi xà phòng thơm khiến tôi ngẩn ngơ.

Vì nó giống hệt mùi hương trên người Chu Tùng Hạc.

Túi áo bên trái của cậu thiếu niên cộm lên bất thường.

Để che giấu tâm tư đó, cậu ta còn cố ý đeo thêm chiếc túi du lịch màu đen.

Chính là chiếc túi chuẩn bị cho lần đưa tôi bỏ trốn năm nào.

Hai đứa sóng vai đi ra ngoài, suốt quãng đường không ai nói câu nào.

Sắp đến bìa rừng, thấy ngón tay cậu ta bấu c.h.ặ.t đến sắp nát, tôi lên tiếng trước.

"Trần Ngạo."

"Lần này mang túi theo lại định làm chuyện xấu à?"

Tôi thấy tay cậu thiếu niên đút vào túi áo, hít một hơi thật sâu.

Rồi tôi nắm lấy cổ tay cậu ta.

"Đừng nói, Trần Ngạo."

"Đừng mở lời."

Yết hầu Trần Ngạo lên xuống, cuối cùng vẫn lôi từ đáy túi du lịch ra một chiếc hộp thiếc.

Tôi nhận ra đó là cái lon cũ Chu Tùng Hạc dùng đựng phấn trong căn lớp góc khuất, vành lon còn dính sơn đỏ của sân tập.

"Tinh Tinh, thật ra tớ..."

Tôi lùi lại nửa bước, giẫm gãy cành khô.

Chợt nhớ mùa đông năm ngoái, lúc Chu Tùng Hạc dẫn tôi và Trần Ngạo lên núi nhặt củi cũng vang lên tiếng rắc giòn giã như thế.

Mùi nhựa thông vương trên áo khoác anh khi ấy chồng lấp lên mùi xà phòng của Trần Ngạo lúc này.

"Hái nấm phải hái trước khi sương tan."

"Không có nấm lại phải hầm khoai tây, cậu ăn chưa chán à?"

Tôi quay người gạt bụi rậm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tiếng hộp thiếc rơi xuống đất làm đàn chim sẻ giật mình bay tán loạn.

Trần Ngạo lẳng lặng nhặt chiếc hộp lên, qua vết đinh khắc lộ ra nửa mẩu chỉ thừa từ chiếc chăn hoa.

Cậu ta nuốt ngược lời định nói vào trong.

Không nói thêm gì nữa.

Lúc về, Trần Ngạo trút hết nấm vào gùi của tôi.

Chu Tùng Hạc đang cắt tiết gà giữa sân, m.á.u b.ắ.n lên chiếc áo denim đã bạc màu—

Mẫu áo hệt như chiếc trên người Trần Ngạo, là đồ giảm giá ở chợ đầu mối Lộc Nhi Lĩnh mà tôi đã dùng tiền học bổng để mua.

Mỗi người một chiếc.

"Thẩn thờ gì đấy?"

Chu Tùng Hạc quệt tay ướt, đá chiếc ghế đẩu tới.

"Gọt chân nấm đi, rửa cho sạch."

Trần Ngạo ngồi phịch xuống, đón lấy gùi nấm từ tay tôi, tay không bẻ chân nấm.

"Tinh Tinh."

Trần Ngạo ngẩng lên giữa làn hơi nước nhìn tôi, rồi bỗng im bặt.

Tôi ngoảnh lại, Chu Tùng Hạc đang xách con gà đã vặt lông vào nhà.

"Hửm?"

"Không có gì, nấm xong rồi."

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, chỉ cúi mày đón lấy rổ nấm rừng.

"Lão Chu còn chưa ra à, mấy giờ mới được ăn cơm đây?"

Bàn tay đưa rổ của Trần Ngạo chợt khựng lại—

Tôi cũng theo bản năng ngoảnh đầu nhìn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày hoa hóa thành cây
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...