Ngày hoa hóa thành cây – Chương 5
Ngày hoa hóa thành cây
9
Vút một cái đã qua một tháng.
Vào kỳ Tam Cửu, cũng sắp khai giảng.
Điểm Văn tổng của tôi tăng vọt.
Nhưng Toán học với tôi vẫn là một ngọn núi lớn.
Đám thợ lò chia ca, nhiều người đã về quê ăn Tết.
Ông chủ mới không cho đốt nhiều than, sưởi trong lớp kém hẳn, vết nẻ trên tay tôi lở loét, đau đến mức không cầm nổi b.út.
Trần Ngạo đột nhiên ném cuốn "5-3", vác xẻng xông ra ngoài.
"Đ*o học nữa! Đi đào mỏ còn sướng hơn chịu nhục thế này!"
Chu Tùng Hạc đạp mạnh vào khung cửa, bụi tường rơi lả tả.
Anh kéo cổ áo len cao cổ lên, tôi không dám nhìn nữa.
Tôi biết bên dưới là những vết sẹo lồi lõm vĩnh viễn không lành.
"Cô Lưu nói..."
"Ngòi b.út phải đục ra ánh sáng từ định mệnh."
Tôi khẽ thốt, nhấn bàn tay lở loét trở lại cuốn bài tập.
Trần Ngạo khựng lại nơi cửa, chiếc xẻng rơi "keng" xuống đất.
Chu Tùng Hạc rũ mắt không nói thêm gì, đưa tay ném một nắm than vào lò.
Lát sau, mùi thơm nồng lẫn với mùi khói than lan tỏa khắp phòng.
Là mấy củ khoai lang nướng.
Ba chúng tôi chia nhau bóc lớp vỏ cháy sạm, vị ngọt lịm nghẹn lại nơi cổ họng.
"Trước đây Lưu Minh thường bảo."
"Mùa đông ở phương Bắc là nơi thử thách lòng người nhất."
...
Chiếc máy sưởi nhỏ Chu Tùng Hạc nhặt từ bãi rác về kêu rè rè.
Tôi nhìn lưng Trần Ngạo, trước mắt là bài thi Chu Tùng Hạc vừa chấm xong.
Toán học, 37 điểm.
Ngay cả đứa muốn bỏ cuộc như Trần Ngạo cũng được 61.
Chu Tùng Hạc dùng b.út đỏ gạch một dấu chéo khổng lồ lên số điểm, ngòi b.út suýt nữa đ.â.m rách mặt giấy.
"Tạ Tinh Trĩ, trong đầu em chứa nước rửa chân của Trần Ngạo à? Vừa thối vừa nát."
Tôi siết c.h.ặ.t con d.a.o rọc giấy han gỉ, lưỡi d.a.o ép vào lòng bàn tay hằn lên một đường m.á.u.
Móng tay bấm sâu vào vết nẻ vừa kết vảy.
Cảnh tượng ba ngày trước đột ngột ùa về—
Người đàn ông đeo kính gọng vàng chặn tôi ở cổng trường, vạt áo khoác cashmere lướt qua muội bàn tay tôi.
"Em Tạ, em rất đẹp, không nên phí hoài bản thân thế này."
Tấm danh thiếp ông ta đưa tới được mạ vàng, mặt sau in số phòng khách sạn Hilton.
"Tôi sẽ đợi đến khi em sẵn lòng."
"Ở bên tôi, em không cần phải mệt mỏi như vậy."
Tôi hoàn hồn.
Trần Ngạo đang kéo rèm, cười gọi tôi, đã chuẩn bị sẵn chậu nước ấm bốc khói.
Tôi thu lại cảm xúc.
Sắp khai giảng rồi.
Kiên trì thêm chút nữa thôi, Tạ Tinh Trĩ.
10
Ngày khai giảng, hành lang đóng đầy dải băng.
Tôi kéo đôi ủng đi tuyết dính đầy xỉ than lết về phía lớp học.
Nữ sinh hàng đầu bỗng hét toáng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Tạ Tinh Trĩ, mày giẫm vào giày AJ của tao rồi!"
Tôi hốt hoảng lùi lại, nước tuyết tan dưới đế ủng thấm thành vệt bẩn trên nền gạch men.
"Giả vờ học hành cái gì."
Nó hất cái mái bát úp tự mới cắt, cười mỉa mai.
"Nghe nói, mày ở phòng nồi hơi hay mồi chài thầy Chu với Trần Ngạo lắm à?"
Tôi trợn tròn mắt.
Định nói gì đó thì thấy nó như vừa bắt được tin sốt dẻo, hưng phấn chạy mất.
Ngày đầu tiên, kiểm tra khảo sát đầu năm.
Lúc đề Toán phát xuống, tôi nhìn những con số vừa quen vừa lạ, thái dương giật liên hồi.
Những đề này tôi đã xem qua bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không làm nổi.
Tôi viết bừa vài câu, sau đó chẳng rặn thêm được chữ nào.
Giờ tự học buổi tối sau khi nộp bài, tôi vội lật xem lại kiến thức vừa thi.
Câu nào không trả lời được tôi dùng b.út đỏ khoanh lại, định bụng tối về học tiếp.
Bỗng nghe thấy nam sinh hàng sau cười khẩy.
"Đ//ĩ bợm mà cũng đòi thi đại học."
Ngòi b.út "tạch" một tiếng, gãy đôi trên tờ nháp.
Tôi chạm vào ngăn trái cặp sách, lọ nước ớt Chu Tùng Hạc pha sẵn vẫn còn đó.
Cân nhắc hồi lâu.
Tôi vẫn không lấy ra.
Lát sau, tay tôi chạm phải miếng dán giữ nhiệt Chu Tùng Hạc nhét vào ống tay áo.
Lớp vỏ nhựa cọ vào vết nẻ, đau đến tỉnh cả người.
Lúc tan học, Trần Ngạo ngồi xổm bên lề đường đầy xỉ than đợi tôi, tay cầm nửa củ khoai lang nướng, đưa cho tôi như dâng báu vật.
Ống tay áo đồng phục của cậu ta dính đầy bụi than.
"Tinh Tinh, thi thế nào?"
"Tớ thấy Toán cũng dễ mà, mấy môn khác tớ chịu ch/ết."
"Nhất là Văn với Anh, lúc thi Văn thấy mình không phải người Trung Quốc, thi Anh lại thấy mình không phải người Trái Đất."
"Tinh Tinh chạy mau đi, lão Chu bảo tối nay huấn luyện thêm hàm số lượng giác, lần thi tháng tới phải lấy lại danh dự."
Tôi nhìn cái miệng không ngừng lảm nhảm của cậu ta, bỗng vo nắm tuyết ném tới.
"Cùng học Toán như nhau, sao tớ chẳng biết cái gì?"
"Cậu lấy quyền gì mà thấy nó dễ hả!"
Lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng sững lại.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói lời nặng nề đến thế.
Xem ra hai tháng ở bên cạnh Trần Ngạo và Chu Tùng Hạc, tôi đã sống quá buông thả rồi.
Không cần lấy lòng ai.
Nên lại dễ làm tổn thương người khác.
Cục tuyết vỡ tan trên vai cậu ta, lộ ra lớp bông đen xỉn bên trong.
Môi tôi mấp máy, định xin lỗi nhưng chẳng thốt thành lời.
Trần Ngạo chẳng mấy để tâm, quệt mặt một cái rồi kéo tôi chạy về phía nhà để xe bỏ hoang.
Cánh cửa sắt hoen gỉ rít lên một tiếng, trên tường vẽ đầy hàm số và đường parabol bằng phấn trắng.
"Thật ra mỗi ngày lúc làm việc tớ đều tranh thủ nhẩm công thức."
"Tinh Tinh, chúng mình không phải thiên tài, nhưng không có nghĩa là kẻ ngốc thì phải bỏ cuộc."
Cậu ta nhấc tấm ván lót rơm lên, bên dưới xếp ngay ngắn những xấp giấy nháp đã viết kín.
"Mỗi chuyến xe chở quặng 8 tấn, đi về mất 12 phút, vừa đủ để giải xong ba câu hỏi lớn."
Tôi lùi lại một bước.
Đột nhiên chẳng biết nói gì.
Rõ ràng đã cùng nhau hạ quyết tâm, vậy mà hình như tôi không còn kiên định đến thế nữa.
--------------------------------------------------