Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày hoa hóa thành cây – Chương 4

Ngày hoa hóa thành cây

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Chạy qua hai ga, đi chưa đầy trăm cây số, kết cục vẫn phải quay về.

Tôi cúi đầu ngồi yên, không thốt một lời.

Chuyến tàu xập xình vang tiếng động cơ, Trần Ngạo ngồi bên cạnh mấy lần định mở miệng, nhưng lại thôi.

Ga Thần Thanh một lần nữa hiện ra.

Chu Tùng Hạc ném qua hai cuốn "5-3" vương mùi rượu.

(5-3: Sách ôn thi - Ngũ tam - 五三)

Trần Ngạo lật sách dưới ánh đèn tù mù, bỗng khựng lại—

Bên cạnh mỗi câu làm sai đều có dòng chú thích nắn nót bằng mực đỏ.

Tôi chạm vào hai chữ "Bắc Kinh" bị tàn t.h.u.ố.c đốt thủng trên trang bìa, nghe thấy tiếng bật lửa lách cách trong bóng tối.

"Bỏ trốn kiểu này, không có lần sau đâu."

Giọng Chu Tùng Hạc lẫn trong tiếng đường ray gầm rít.

"Với cái bằng cấp hiện tại, đi đào mỏ cũng chẳng ai nhận."

"Tiền trợ cấp tôi đã xin cho cả hai rồi, còn cơm ăn thì còn phải học."

Thấy hai đứa tôi mặt mày ủ rũ, Chu Tùng Hạc đột nhiên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Hồi lâu sau, mảng sẹo bỏng lớn trên lưng anh hiện ra như một tấm lưới vặn vẹo.

"Năm năm trước, tôi và mấy người bạn bị lừa vào hầm mỏ lậu.

Một cô gái đã chấp nhận gả cho lão chủ mỏ mới đưa được chúng tôi ra ngoài đi thi đại học."

"Chúng tôi đều đỗ."

"Cô ấy châm lửa đốt trụi căn nhà gạch trên mỏ, ch/ết cùng lão già đó."

"Cô ấy rất dũng cảm, còn cười bảo mình là anh hùng, tên cô ấy là Lưu Minh."

"Dặn chúng tôi phải nhớ kỹ cái tên đó."

Anh không quay người lại.

Chỉ cúi đầu.

"Giờ đến lượt các em chọn—"

"Làm nhiên liệu bị thiêu rụi dưới hầm mỏ, hay giẫm lên xương cốt lũ cặn bã mà bò lên?"

Giọng Chu Tùng Hạc lạnh lẽo hòa cùng cái rét ngoài cửa sổ tạt vào mặt tôi, nhưng lại khiến l.ồ.ng n.g.ự.c tôi nóng rực.

Tôi nghe rõ tiếng m.á.u chảy rần rần nơi màng nhĩ.

Những bộ đồng phục bị tàn t.h.u.ố.c đốt cháy, những cuốn sách bị nước mưa làm nát, những chiếc bàn học đầy vết cào cấu, bỗng chốc hóa thành một khối nghẹn nóng hổi nơi cổ họng.

"Em muốn học Luật."

Tôi vớ lấy chiếc b.út cài trên cuốn "5-3", vạch một đường trên bản đồ, nối thẳng từ trường huyện đến Bắc Kinh.

Trần Ngạo ngẩn người hai giây, đột nhiên giật b.út khoanh một vòng lớn ở tỉnh lân cận.

"Thế tôi học kỹ thuật khai thác mỏ, nổ tung sào huyệt lũ khốn ấy mới thôi."

Chu Tùng Hạc khẽ cười, đôi mắt sau lớp kính cuối cùng cũng lộ ra chút sức sống.

"Lớp phụ đạo của lão Chu này phải dùng mạng để đổi học phí đấy."

Buông lời đe dọa xong, anh xoay người vào nhà vệ sinh.

Tôi hít sâu một hơi.

Nhìn vết m.á.u khô nơi thái dương Trần Ngạo, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Trần Ngạo."

"Người trong một nhà, là không thể bỏ rơi nhau."

Ngay khi tiếng bước chân của Chu Tùng Hạc biến mất nơi đầu toa, Trần Ngạo đột ngột nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi.

Đốt ngón tay cậu ta trắng bệch, yết hầu lên xuống mấy nhịp mới rặn ra được tiếng.

"Tinh Tinh, tớ từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền nhanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi cậu."

"Tin tớ một lần được không?"

Tôi nhìn vết bầm thấp thoáng dưới cổ áo cậu ta.

Đó là vết thương do người đàn bà của bố cậu ta dùng kẹp sắt đ.á.n.h, bà ta nói kẻ đọc sách xương cốt cứng, phải dùng sắt mà gõ.

"Thực ra cô gái mà thầy Chu nhắc tới, chắc chúng mình đều biết."

Đồng t.ử Trần Ngạo co rút dữ dội.

Toa tàu xóc nảy, nước mì tôm văng lên chiếc áo da của Chu Tùng Hạc đặt trên ghế.

"Tớ không tin thầy ấy, cũng chẳng định quay về, nhưng thầy ấy lại nhắc đến cô ấy."

Tôi lau vệt mỡ, túi trong của chiếc áo da lộ ra nửa tấm ảnh vàng ố.

Cô gái mặc váy hoa cười trước xe chở quặng, sau cửa sổ nhà gạch là chậu hoa hồng dại héo rũ.

"Năm cô Lưu về trường mình tình nguyện, chúng mình còn học tiểu học."

"Tớ dậy thì sớm, có kỳ kinh đầu tiên làm bẩn hết quần áo, chính cô là người dạy tớ dùng băng vệ sinh."

"Cô ấy đến nhà cậu thăm hỏi, còn đổi chăn đệm mới cho bà nội cậu, đúng không?"

Trần Ngạo cúi mặt.

Chúng tôi đều là những kẻ sống trong vũng bùn, vốn chẳng thiết tha gì nữa.

Nhưng luôn có những tia sáng, từng thắp sáng một khoảnh khắc nào đó thời thiếu niên.

Để rồi khắc cốt ghi tâm cả đời.

"Tớ không ngờ họ quen nhau."

Tôi đoán đúng rồi.

Trần Ngạo chọn đi theo Chu Tùng Hạc quay về, cũng là vì cô ấy.

Nhưng Chu Tùng Hạc mới là kẻ ngây thơ.

Đến giờ anh vẫn tưởng vở kịch vụng về kia đã lay động được hai đứa trẻ cá biệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cửa nhà vệ sinh "rầm" một tiếng mở ra, Chu Tùng Hạc vẩy nước trên tay quay lại, thấy tôi và Trần Ngạo đang chụm đầu nghiên cứu cuốn "5-3" nồng nặc mùi rượu.

Anh sững người hai giây, rồi rút từ túi quần ra một chiếc hộp sắt.

"Đừng coi thường cái hộp này, kỷ niệm lắm đấy."

"Tôi mang nó ra từ hầm mỏ đấy."

Anh bật nắp hộp, mấy cây b.út chì được gọt tỉ mỉ nằm ngay ngắn bên trong.

"Lưu Minh nói với chúng tôi, ngòi b.út đủ sắc thì có thể đục ra ánh sáng từ định mệnh."

Đoàn tàu hú còi lao vào hầm tối, chỉ còn ánh lửa lập lòe.

Tôi chạm vào chiếc bật lửa Chu Tùng Hạc nhét vào lòng bàn tay, những vết xước nông sâu trên vỏ đồng ghép thành một chữ: "Thoát".

Trần Ngạo chợt cười.

Cậu ta kéo cổ áo để lộ vết bầm chưa tan dưới xương quai xanh, mượn ánh lửa bập bùng vẽ một bông hồng lên vết thương.

Ngọn lửa chập chờn như muốn lan tới cánh hoa.

Nhưng lại khiến nét mực đỏ của cây b.út càng thêm ch.ói mắt.

"Đốt đi."

Tôi nghe cậu ta nói.

"Đốt sạch rồi, xương cốt mới cứng lên được."

Ánh sáng nơi cuối hầm đ.â.m vào mắt, ba chúng tôi cùng nheo mắt lại.

Trời sáng rồi.

8

Tôi và Trần Ngạo đều chẳng còn nhà để về.

Đành theo Chu Tùng Hạc quay lại trường.

Ngôi trường huyện vùng biên nghèo khó, không có ký túc xá t.ử tế.

Anh dẫn hai đứa vào tòa nhà chính.

Trong tòa giáo vụ kiểu Liên Xô cũ nát, căn phòng ở góc cuối cùng.

Bên trong dùng bàn học ghép thành giường, gian ngoài chất đống sách tham khảo và những thùng mì tôm chẳng biết được đưa đến từ bao giờ.

Trần Ngạo nhìn tôi, lo tôi thấy khổ, thấy hèn.

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Dù sao cũng tốt hơn bám đuôi lũ du côn nhặt cơm thừa, đúng không?"

Chu Tùng Hạc tìm việc làm cho cả hai.

Ăn ở anh lo, đề thi lấy từ suất của phòng in ấn trong trường, thiếu thì hai đứa tự bù.

Mỗi tháng vẫn dư được hơn ba trăm tệ.

Tôi nhẩm tính.

Một học kỳ có thể để dành được mấy nghìn, đủ để co cụm sống qua ngày ở cái huyện nhỏ này.

Bốn giờ sáng mỗi ngày, Trần Ngạo phải đến phòng nồi hơi trình diện.

Năm giờ rưỡi đến lượt tôi, ra cửa sổ căng tin khu tập thể múc cháo ngô cho người ta.

Có lẽ thấy tôi còn nhỏ, đám đàn ông trung niên vốn coi chuyện nhà tôi là trò cười cũng nới tay hơn hẳn.

Cũng có thể vì tôi khéo miệng, múc thêm cho họ nửa vá cháo.

Tóm lại, mọi thứ dường như đã khấm khá hơn nhiều.

Căn lớp học nhỏ được ngăn thành hai gian, Trần Ngạo về căn nhà cũ giật hai tấm rèm hoa, che kín phòng tôi.

Buổi đêm, lò than đỏ rực.

Chu Tùng Hạc vẽ kinh vĩ tuyến lên bảng, hỏi tôi tên những thành phố thường xuất hiện trong đề thi.

Tôi ngủ gật, viên phấn đập trúng trán.

Tôi xoa trán khẽ kêu một tiếng, quay đầu nhìn Trần Ngạo vừa bước vào từ cửa trước.

Bụi than trên ống quần cậu ta rơi lả tả.

Cậu ta vừa xúc xong ba tấn than, lông mi còn vương vụn băng.

Tôi ngồi thẳng dậy.

"Đây là Blagoveshchensk, nằm ngay đối diện chúng ta."

Chu Tùng Hạc hài lòng gật đầu, viết tiếp tọa độ của một thành phố khác.

Trần Ngạo đột nhiên thọc bàn tay tím tái vì lạnh vào cổ áo tôi, khiến tôi giật b.ắ.n người, xô đổ cả ghế.

Mắt kính Chu Tùng Hạc lóe lên hàn quang, viên phấn rít một tiếng trên bảng.

"Trần Ngạo!"

"Tối nay làm thêm một bộ đề Vật lý."

Thấy Trần Ngạo ngửa mặt than trời, tôi bỗng muốn cười.

Nhưng rồi lại cầm b.út, viết từng cái tên thành phố chưa thuộc xuống giấy.

Lưới kinh vĩ đan xen trong sổ tay.

Như những ngọn núi nhỏ.

Rồi dần nhòe đi.

Tôi gục đầu xuống, Chu Tùng Hạc bỗng đưa tay vạch mí mắt tôi lên.

"Học thuộc hết đống này, mai có sủi cảo ăn."

Tôi quay đầu.

Đón lấy cuốn tập bản đồ Chu Tùng Hạc ném qua, thấy anh nhét vào túi tạp dề của tôi một xấp thẻ từ vựng tự viết tay.

Lúc đi tắt đèn mới nhận ra anh cũng chuẩn bị cho cả Trần Ngạo.

Trên cán xẻng xúc than của Trần Ngạo dán đầy những công thức hóa học.

Vẫn là nét chữ của anh.

Tim tôi bỗng mềm nhũn đi một góc.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày hoa hóa thành cây
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...