Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày hoa hóa thành cây – Chương 6

Ngày hoa hóa thành cây

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Tan học tự học tối.

Chu Tùng Hạc như thường lệ xách tôi và Trần Ngạo về căn lớp góc khuất, vai áo phao vẫn vương tuyết.

Anh quăng cho tôi xấp đề thi ngả vàng.

"Toán của em nát quá."

"Đây là đề thi thật mấy năm nay về mảng kiến thức này, không làm xong không được ngủ."

Lò sưởi đột ngột nổ tung, nước đá dội ướt sũng chiếc quần bông của tôi.

Tôi run rẩy vẽ đường phụ.

Nhưng chẳng trụ nổi.

Trong đầu toàn là cảnh vị tiên sinh kia dịu dàng khuyên nhủ.

Ông ta bảo.

Phòng 1608 khách sạn Hilton sưởi ấm lắm.

Em nên mặc áo khoác dạ lạc đà, chứ không phải chiếc áo bông rách nát này.

Lơ mơ giữa chừng, Trần Ngạo leo cửa sổ vào, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Tôi mở mắt, thấy đồng hồ treo tường chỉ ba giờ sáng.

Cậu ta nhét túi sưởi vào chăn tôi, ngón tay đầy những vảy m.á.u khô.

"Tinh Tinh, thầy Chu nói đúng đấy."

"Cố thêm chút nữa, chúng mình nhất định thi đỗ để thoát khỏi đây."

Lời cậu thiếu niên vang bên tai.

Nhưng tôi dường như lại nghe thấy tiếng vị Lâm tiên sinh kia dịu dàng thăm dò.

Ông ta nói.

Tôi nuôi em.

...

Lâm tiên sinh xuất hiện tại trường tối đó.

Tôi đang xối rửa bộ đồng phục bị tạt mực trong nhà vệ sinh.

Vụn băng dưới vòi nước lẫn với nước đen chui tọt vào ống tay áo.

Động tác đưa chiếc khăn quàng cổ Cashmere của ông ta thật thanh lịch.

Tôi bỗng thấy mình như đang được cho ăn, hệt như một con mèo hoang.

Một sự thương hại mang tính ban phát.

"Để sau đi, Lâm tiên sinh."

"Hôm nay tôi không rảnh."

Ông ta xoay người, bước đi rất tiêu sái.

Hệt một thợ săn nắm chắc phần thắng trong tay.

Bởi trong lòng ông ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm đến mình.

Chẳng cần vội vã.

Tôi quay lại căn lớp học góc khuất.

Tờ đề khảo sát Toán 37 điểm bị tôi vò nát, rồi lại vuốt phẳng ra.

Chu Tùng Hạc dùng b.út đỏ khoanh tròn câu hỏi cuối cùng.

"Câu cho điểm thế này cũng không biết làm, đầu em chứa phân à?"

Mực b.út bi hòa lẫn nước mắt nhòe đi, nhuộm hàm số Cosin thành màu vảy m.á.u.

Tôi có lẽ.

Thực sự rất ngốc.

12

Tin đồn ập đến trở tay không kịp.

Đám nữ quái chụp được ảnh tôi leo lên chiếc Mercedes đen, in thành giấy A4 dán đầy bảng tin.

Chúng nhét b.ăn.g v.ệ si.nh đã qua sử dụng vào ngăn bàn tôi, mực đỏ chảy tràn trên hai chữ "Con đ//ĩ".

Trần Ngạo bị ống sắt đập trúng chân mày khi đang xé áp phích, m.á.u nhỏ xuống tuyết.

Máu chảy không ngừng.

Hệt như con gà nhỏ Chu Tùng Hạc hầm cho chúng tôi sáng mùng một Tết.

Cắt tiết xong, m.á.u cũng chảy như thế.

"Chị Tinh dạo này sống sung sướng nhỉ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bên ngoài vách ngăn vang lên tiếng cười cợt.

Tôi đứng chôn chân, nghe tiếng đám nữ quái đá lật xô nước.

"Đêm qua có người thấy nó ra khỏi Hilton, chân đi không vững luôn kìa."

"Thật hay giả đấy, nó mà muốn bán thì bán từ lâu rồi, sao còn mặc loại nội y bà già đó lâu thế?"

"Dán cả lên bảng tin rồi, bằng chứng rành rành, không thể thật hơn được nữa."

"Làm nhục mặt trường học, mình phải dạy dỗ nó một chút."

...

Một bên xướng một bên họa.

Nước lạnh dội từ trên vách ngăn xuống.

Cuốn thơ tiếng Pháp vị tiên sinh kia tặng bị nước làm nhòe mực trong cặp.

Những chữ cái uốn lượn thanh lịch trương phình trong nước bẩn, biến thành những cái mồm đỏ lòm cười nhạo.

Tôi quệt nước trên mặt, phát hiện Chu Tùng Hạc đang đứng hút t.h.u.ố.c trước bồn rửa tay.

Anh tháo chiếc tay gấu dính m.á.u ra —

Đám nữ quái vừa rồi còn kiêu căng giờ đang ôm bụng lăn lộn trên hành lang.

"Tạ Tinh Trĩ."

Anh gạt tàn t.h.u.ố.c, đốm lửa rơi trên chiếc ủng da cừu mới mua của tôi, rồi dời mắt đi, giọng vẫn hệt như trước.

"Còn không cút về làm bài, đợi tôi mời chắc?"

"Tôi chịu đủ rồi!"

Tôi giật chiếc khăn quàng đẫm nước ném về phía anh.

"Anh lấy tư cách gì mà quản tôi?"

"Lần này không phải lão già, là một vị tiên sinh dịu dàng, tiền ông ấy cho đủ mua cả một căn phòng đầy áo phao!"

Vừa thốt ra tôi đã hối hận.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi, thấy Chu Tùng Hạc đột ngột co rút.

Hệt như bị ai đ.â.m một nhát.

"Muốn bán thì đi mà bán cho sướng, đừng làm bẩn phòng học của tôi."

"Cút đi."

Tôi ôm cặp chạy ra ngoài, ủng đi tuyết lún sâu vào hố băng.

Trần Ngạo đuổi theo đến cổng trường, cố nhét túi sưởi vào tay tôi.

"Đêm qua lão Chu đ.á.n.h nhau ở phòng giáo vụ, họ đòi hủy tiền trợ cấp của cậu... Tinh Tinh, thầy ấy nói lời nóng nảy là vì..."

Tôi không thèm nhìn cậu ta.

Sáng nay lúc múc cháo bị mụ quản lý đ.á.n.h một cái, đến giờ còn đau.

Những ngày khổ cực này, tôi thực sự nếm đủ rồi.

Tôi quyết không quay đầu.

Tìm đến địa chỉ trên danh thiếp.

Phòng 1608, khách sạn Hilton.

Cửa sổ sát đất trong phòng có thể bao quát toàn thành phố.

Khi váy ngủ lụa tơ tằm lướt qua vết nẻ, tôi nhìn chằm chằm chiếc túi LV trên tủ đầu giường mà thẫn thờ.

Lâm tiên sinh đưa ly cacao nóng, vẻ không mấy bận tâm.

"Khóc cái gì? Lũ nghèo kiết xác đó cả đời cũng chẳng được ở căn phòng thế này đâu."

"Tinh Tinh của tôi, dĩ nhiên xứng đáng với những gì tốt nhất."

Một tay ông ta đặt lên vai tôi.

Da thịt tôi đột nhiên run rẩy.

Lâm tiên sinh lộ vẻ mất kiên nhẫn, định nói gì đó thì điện thoại rung lên.

Ông ta không nhìn tôi nữa, vội vàng xách túi thay quần áo, hấp tấp rời đi.

Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, để mặc mình lún sâu vào gối.

Luồng gió nóng hầm hập bao phủ lấy tôi.

Tôi không còn phải chịu đựng ô cửa sổ lộng gió.

Không phải nửa đêm bò dậy đi rót nước vào túi sưởi.

Cũng không phải ngồi trước bàn, làm những đề Toán viết mãi không hết trên tường kia.

Tôi tưởng mình sẽ có một giấc mộng đẹp.

Nhưng tôi lại.

Thức trắng đêm.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày hoa hóa thành cây
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...