Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 73

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì để cô y tá yên tâm rời đi, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, vờ như đã ngủ. Sau mười phút, cuối cùng cô ấy cũng cất bước. Nhắm chừng người đã đi khá xa, tôi liền lết xuống giường, cố bám vào các vật dụng rồi lần men theo vách tường ra ngoài.

Cái chân khốn khổ khiến tôi chẳng thể di chuyển nhanh, chật vật cả đỗi mà chỉ đi được một đoạn ngắn.

Nhác thấy có cô gái đang hỏi bác sĩ khu cấp cứu ở đâu nên tôi vội lóng tai nghe ngóng rồi tiếp tục nhích từng chút một.

- Chị Hellen, chị Hellen…

Tôi gọi toáng lên khi thấy Hellen vụt chạy qua theo chiếc băng ca trắng được hai nữ y tá đẩy rất nhanh. Linh tính mách bảo với tôi rằng người nằm trên đó chính là anh.

Cũng may, Hellen không phớt lờ tôi mà dừng lại. Tôi nhận ra nỗi oán hận trong đôi mắt màu xanh lơ kia. Cũng đúng thôi, có ai thân thiện với tình địch đâu chứ.

- Chị Hellen, anh Hoàng Thiên thế nào rồi ạ? Anh ấy sẽ không sao đúng không? – Tôi tập tễnh tiến lại gần cô ấy, nghẹn ngào hỏi.

- Có thể không sao được sao? Anh ấy có thể sẽ trở thành người thực vật.

Nói đến đây, nước mắt Hellen tuôn rơi lã chã. Nhìn mí mắt sưng mọng của cô ấy, tôi biết trước đó cô ấy đã khóc rất nhiều.

Một người hoạt bát như Hoàng Thiên sao có thể trở thành người thực vật được? Chỉ là có thể thôi đúng không? Chẳng có gì chắc chắn cả. Anh ấy vẫn có khả năng hồi phục và khỏe mạnh hoàn toàn. Chắc chắn là như vậy. Tôi tin là như vậy.

- Cô đi đâu?

Hellen tóm lấy tay tôi kéo lại khi tôi chỉ vừa dợm chân bước. Lực kéo khá mạnh khiến tôi chới với, cũng may là cô ấy kịp đỡ chứ không thì tôi đã ngã rồi.

- Em muốn gặp Hoàng Thiên, em…

- Không được. Anh ấy được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, không ai được vào cả.

Cơn đau từ tay truyền tới khiến tôi xanh mặt. Các móng tay dài nhọn của Hellen đang cắm vào da thịt tôi, toàn thân cô ấy run lên và ngọn lửa giận trong đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu vụt tắt.

May mắn cho tôi, ngay lúc này, có một vài vị bác sĩ đi qua nên cô ấy cũng dần buông tha cho tôi. Những dấu vết tựa mảnh trăng khuyết hằn đỏ trên da tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Tôi sẽ giúp cô vào gặp anh ấy nhưng trước đó, chúng ta cần nói chuyện.

Sau câu nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền hậu thoáng trong phút giây, Hellen dìu tôi về lại phòng bệnh. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô ấy liền dùng ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ nhìn tôi.

Sao tôi không biết cô ấy còn có một bộ mặt khác như thế này chứ? Cô ấy là người mà Hoàng Thiên từng rất yêu thương sao?

- Mỹ Trân, cô chính là đồ sao chổi. Nếu không phải vì muốn thực hiện lời hứa với cô, mẹ anh Hoàng Thiên đã không c.h.ế.t thảm và anh ấy cũng không bị như thế này.

Cô ấy nói không sai. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình là kẻ mang đến xui xẻo cho mẹ con anh. Hình ảnh chiếc xe nổ tung ấy sẽ ám ảnh tôi cả đời.

Tôi không có lời nào để bào chữa cho mình trong hoàn cảnh này. Tôi cũng không muốn bào chữa. Ai nghĩ tôi thế nào cũng được, tôi chỉ muốn Hoàng Thiên bình an mà thôi.

- Mẹ anh ấy… mẹ anh ấy…

- Thi thể bà ấy cháy đen rồi. Hoàng Thuận và ông nội của Hoàng Thiên đang trên đường ra sân bay sang đây. Và họ sẽ đưa anh ấy sang Mỹ điều trị.

Dù không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Hellen nhưng tôi không thể kiềm được tiếng nấc nghẹn cùng dòng lệ thảm khi nghĩ đến bà Ngọc Minh.

Bà chủ xinh đẹp của tôi, người mà tôi đã mong ước sẽ được trở thành con dâu của bà lại ra đi với hình hài không hề nguyên vẹn.

Giá như tôi mạnh mẽ hơn, giá như tôi thông minh hơn thì có lẽ tôi đã cứu được bà. Người cuối cùng trò chuyện với bà là tôi, người cuối cùng chạm vào bà khi bà vẫn còn hơi thở là tôi.

Trời ơi, tôi thấy mình chẳng khác nào kẻ tội đồ, là nguồn cơn của thảm nạn này. Bà không nên giữ lời hứa với tôi, đáng lẽ bà nên quên đi.

- Mẹ anh ấy nói sau khi đưa cô đi du lịch sẽ cho cô một số tiền làm vốn để cô có cuộc sống ổn định hơn. Bây giờ bà ấy không còn nữa nhưng vì đó là tâm nguyện của bà nên tôi sẽ thay mặt thực hiện.

Lời vừa dứt, Hellen liền lấy một phong bì dày trong túi xách ra, đặt lên giường, ngay bên cạnh tôi và yêu cầu tôi hãy nhân lúc này, rời xa Hoàng Thiên vĩnh viễn, đừng bao giờ lảng vảng bên anh như mong muốn ban đầu của bà Ngọc Minh.

Tôi nhìn chiếc phong bì rồi nhìn lên cô gái đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Tôi không muốn nhận số tiền này bởi phần tiền công lấy trước đã là một con số khổng lồ. Hơn nữa, tôi còn mặt mũi nào nhận tấm lòng của bà chủ kia chứ.

Tôi sẽ không thất hứa với bà, sẽ không biến mình thành tảng đá ngáng đường Hoàng Thiên nhưng giờ đây anh đang trong tình trạng nguy kịch, tôi sao nỡ lòng ra đi chứ. Tôi sẽ đi khi biết chắc rằng anh bình an và khỏe mạnh.

- Hãy đi trước lúc anh ấy tỉnh lại. Đây là việc duy nhất cô có thể làm vì anh ấy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...