Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 72

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơ thể tôi gần như kiệt quệ, tôi phải hét lên liên tục để lấy sức kéo Hoàng Thiên ngược về dãy ghế sau bởi chỉ có cánh cửa kia là lối thoát duy nhất.

Tôi sẽ không hối hận nếu thời gian không ủng hộ mình và để tôi phát nổ cùng mẹ con anh. Thế nhưng, tôi không muốn anh chết, anh còn trẻ, anh tốt bụng, anh còn nhiều hoài bão và tôi yêu anh, tôi muốn anh được sống và sống thật vui, thật tốt.

Vậy nên, dẫu chỉ còn một giây để hy vọng thì tôi vẫn sẽ cố cứu anh.

Tôi không quan tâm tay chân anh va chạm vào đâu nữa, tôi chỉ chăm chăm vào việc kéo anh ra khỏi xe. Chỉ cần đưa anh ra khỏi đây, những vết thương khác chắc chắn phía bệnh viện sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa. Thoát khỏi chiếc ô tô sắp bốc cháy chính là tia hy vọng đầu tiên.

Máu của Hoàng Thiên và m.á.u nơi chân tay tôi cùng nước mắt, mồ hôi của tôi vương vãi khắp sàn xe. Không gian này quá ư chật hẹp. Tôi thề sẽ không bao giờ mua ô tô nếu có nhiều tiền đi chăng nữa.

Có lẽ tình yêu nồng thắm, thiêng liêng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Cuối cùng thì tôi cũng kéo được anh ra ngoài. Khoảnh khắc chân anh rời khỏi xe, cả tôi và anh đều ngã sóng soài ra nền đất. Hơi thở của tôi đứt đoạn dù rằng đã dùng cả miệng để thở.

- Kéo nó đi, đừng vào đây nữa. – Bà Ngọc Minh quát lên khi tôi vừa nhào đến.

- Cô ơi… cô ơi…

Sự bất lực khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi khóc như mưa khi đối diện với cái c.h.ế.t đang cận kề người phụ nữ đã cưu mang mình trong suốt ba năm qua. Ánh mắt của bà không hề ghét bỏ tôi mà chan chứa đầy tình thương mến.

Sao tôi không phải là siêu nhân chứ? Sao tôi không có phép thuật? Rõ ràng bà vẫn còn tỉnh táo, chỉ cần đưa ra ngoài là ổn mà.

- Đi đi. Mỹ Trân, mang Hoàng Thiên đi xa chỗ này. – Bà hét lên. Gần như đó là tất cả tàn hơi cuối cùng.

- Cháu xin lỗi…

Đã đến đường cùng, tôi đành đoạn bỏ mặc bà, luồn cánh tay ra phía trước Hoàng Thiên, dùng hai cổ tay giữ chặt và kéo anh về phía sau bởi bàn tay tôi đã chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Chút sức lực cuối cùng này, tôi dành cho anh, mong anh có cơ hội sống tiếp. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ c.h.ế.t vì quá đau, quá mệt, quá kiệt sức, quá hãi hùng, quá xót xa.

- Cô ơi…

Mắt tôi nhòe dần và tai tôi ù đi sau tiếng nổ long trời lở đất. Ánh lửa ngút cao cùng đám khói đen bao trùm hai chiếc xe. Rõ ràng cách hiện trường không xa, có rất nhiều xe đang dừng nhưng họ lại chẳng đến giúp chúng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nếu có ai đó đến giúp đỡ, hẳn mẹ anh cũng có thể ra ngoài trước khi ngọn lửa oan nghiệt kia thiêu rụi tất cả.

Tôi kiệt sức rồi. Chỉ hy vọng họ sẽ dủ lòng thương mà đưa Hoàng Thiên đi cấp cứu. Bóng tối bao phủ lấy tôi, tôi chẳng còn nghe hay nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng phủ màu trắng toát. Đầu tôi đau, tay chân cũng đau và khi vừa cựa mình thì cảm giác chẳng khác nào đang bị tra tấn.

Từng cảnh tượng kinh hoàng lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Phải rồi, tôi đang đi du lịch cùng mẹ con Hoàng Thiên thì xảy ra tai nạn. Tôi đưa được anh ra ngoài, còn chiếc xe thì bốc cháy cùng mẹ anh.

- Cô tỉnh rồi. – Cô y tá trẻ nhẹ nhàng rút dây truyền dịch khỏi tay tôi, nhỏ nhẹ nói.

Lúc này, tôi mới nhận ra hai bàn tay mình đang quấn băng trắng. Còn chưa kịp hỏi thì dường như nữ y tá đã nhận ra vẻ ngạc nhiên, sửng sốt của tôi nên cất lời trước khi tôi mở miệng.

- Bảy trên mười ngón tay của cô đã bị gãy. Thời gian hồi phục sẽ khá lâu. Cũng may chân và đầu của cô chỉ bị tổn thương nhẹ.

Bảy ngón tay tôi gãy rồi ư? Nhưng không sao cả, tôi vẫn còn sống và điều tôi quan tâm lúc này chính là Hoàng Thiên.

- Cô ơi, cô có biết người đàn ông đi cùng tôi bây giờ ra sao không? Anh ấy có đang trong bệnh viện này không? – Tôi cố gượng dậy, lo lắng hỏi.

- Anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Đa chấn thương. Nghe nói phần đầu chấn thương rất nặng, tiên lượng rất xấu. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi.

Nghe cô ấy nói mà tôi cứ ngỡ như nghe sét đánh giữa trời quang. Hoàng Thiên của tôi. Anh ấy không thể nào xảy ra chuyện được. Trời ơi, tại sao biến cố này lại ập xuống trên anh vậy? Có phải tôi chính là ngôi sao chổi xui xẻo không?

Anh và mẹ anh đã luôn bình an khi tôi chưa cùng anh yêu đương hẹn hò. Giá như bà Ngọc Minh đừng giữ lời hứa. Giá như tôi đừng đòi đi chơi cùng bà để bà phải hứa hẹn.

Giá như bà để mặc cho tôi kéo vali rời đi trong sáng hôm đó thì mọi việc đã khác. Anh và bà vẫn bình an, đến công ty, ngân hàng làm việc như bao ngày trước đây.

- Phòng cấp cứu ở đâu vậy cô y tá? – Tôi cố lê tấm thân tàn xuống giường, hỏi với theo khi cô ấy đã đi gần đến cửa.

- Cô đang còn yếu lắm, đừng đi lung tung. – Cô ấy hốt hoảng đỡ lấy tôi, rối rít khuyên can.

Kết quả là tôi bị ép quay về giường. Tôi bây giờ yếu như sên, cô ấy dẫn đi đâu thì bước theo nấy, chẳng còn sức mà phản kháng.

Được rồi, tôi sẽ tự tìm phòng cấp cứu và bò đến đó khi cô ấy rời khỏi đây.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...