Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngày Anh Trưởng Thành – Chương 74

Ngày Anh Trưởng Thành

Tác giả: Tiên Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ nhận ra sự chần chừ của tôi nên Hellen lên tiếng trước. Và rồi, bằng chất giọng trầm buồn, cô ấy tiết lộ cho tôi một bí mật mà tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Người đàn ông tôi yêu và gia tộc giàu có kia hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào. Hoàng Thiên là một đứa trẻ mồ côi được bà Ngọc Minh và chồng nhận nuôi một cách bí mật.

Người cha trên danh nghĩa của anh bị vô sinh và vì muốn che đậy nên đã bày ra một màn kịch hoàn hảo khi để vợ mình giả mang thai, đến ngày sinh nở thì đưa đứa bé trai không m.á.u mủ vào thế chỗ.

Tất cả cũng chỉ vì ông quá yêu vợ, sợ rằng khi mình đột ngột qua đời mà không có con nối dõi thì bà ấy sẽ không còn chỗ đứng trong gia đình.

- Ông nội của Hoàng Thiên phát hiện ra sự thật này trong một lần con trai ông ấy nhập viện và cần truyền máu. Kết quả xét nghiệm cho ra hai nhóm m.á.u khác biệt. Sau đó thì làm xét nghiệm AND.

Tôi ngồi như bất động. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói của anh. Anh nói muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa với tôi. Tập đoàn Hana vốn không phải là gia đình thật sự của anh. Bà Ngọc Minh không phải là mẹ ruột của anh.

Thảo nào, những khi anh bị đau, bị mệt, tôi nhìn ra được qua những biểu cảm thoáng qua của anh nhưng bà ấy thì không.

Thế nhưng, chỉ là bà ấy không để ý những điều vụn vặt mà thôi, bà ấy rất thương anh, ngay giờ phút đứng giữa lằn ranh sinh tử, bà đã bảo tôi cứu lấy anh bằng mọi giá chứ không hề màng tới tính mạng của mình.

- Mỹ Trân, Hoàng Thiên không phải cháu ruột của chủ tịch Hana, và nếu như anh ấy làm trái ý ông nội thì anh ấy sẽ không còn gì cả. Bản di chúc có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Hoàng Thuận vốn chẳng ưa gì Hoàng Thiên, một khi Hoàng Thiên khiến cơn giận của chủ tịch lên đến đỉnh điểm, anh ta sẽ thừa cơ tác động, đẩy người em không cùng huyết thống này ra đường. Một người đang trên đỉnh vinh quang đột nhiên bị hạ xuống, trở thành một kẻ làm công, chật vật mưu sinh. Lẽ nào, cô muốn thấy anh ấy biến thành bộ dạng thảm hại đó? – Hellen tiến đến, ngồi xuống cạnh tôi và nói tiếp.

Đương nhiên là tôi không muốn rồi. Tôi luôn muốn điều tốt đẹp đến với Hoàng Thiên. Tôi thích nhìn thấy bộ dạng lịch lãm, đầy khí chất của anh mỗi sáng khi anh khoác lên bộ vest hàng hiệu chỉn chu, phẳng phiu. Thích nhìn anh chăm chú trên bàn làm việc. Thích ngắm hình ảnh thành đạt của anh trên những bài báo phỏng vấn vào cuối mỗi năm.

Tôi không muốn anh phải giống tôi, đắn đo suy nghĩ khi muốn mua một món đồ có giá trị cao. Tôi không muốn anh phải hạ mình, cam chịu trước những người phách lối.

- Em sẽ đi. Nhưng mà… em muốn nhìn anh ấy một lần cuối, chỉ một lần thôi. Xin chị cho em gặp anh ấy lần cuối.

Cuối cùng, tôi phải năn nỉ Hellen bởi tôi biết nếu cô ấy không muốn thì tôi chẳng thể nào gặp Hoàng Thiên được. Tôi muốn đến bên anh, chạm vào anh và cầu nguyện cho anh bình an, mau chóng hồi phục.

- Tôi đã nói từ đầu là sẽ sắp xếp cho cô gặp thì đương nhiên tôi sẽ giữ lời. Mong rằng cô cũng hãy giữ lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Vậy… em có thể viếng bà Ngọc Minh…

- Đủ rồi Mỹ Trân, cô có đến viếng cũng không khiến không khí bớt đau thương đâu. Hãy đi ngay sau khi vào thăm Hoàng Thiên.

Lời vừa dứt, Hellen cũng đứng lên và cất bước khỏi phòng. Nước mắt tôi lại thi nhau rơi rớt. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc khóc cả. Thật yếu đuối, thật bất lực.

Phải rồi, tôi nên rời xa Hoàng Thiên, để anh lại với ánh hào quang chói lọi của người thừa kế phân nửa tập đoàn Hana. Anh cần phải nghe lời ông nội anh để giữ vững vị trí đó bởi ngoài tình thương của ông ấy ra thì anh chẳng thể bấu víu vào đâu được. Mối quan hệ giữa họ là người dưng nước lã.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi ngồi như pho tượng, đưa mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Tôi nhìn đến độ thấy những hình tròn tròn, hình đũa trong suốt xen nhau trôi trước mặt, giống như ảnh hiển thị những vi khuẩn dưới kín hiển vi trong những cuốn sách mà tôi từng học.

- Mỹ Trân, đi theo tôi.

Tiếng gọi của Hellen khiến mảnh linh hồn đang lơ lửng của tôi lập tức trở về. Tôi thậm chí còn không nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân của cô nàng siêu mẫu.

Có lẽ thấy tôi đi đứng chật vật nên cô ấy tiến lại, vươn bàn tay xinh đẹp đỡ tôi rời phòng. Tôi rất muốn đi nhanh, thậm chí là chạy nhưng không thể.

Qua một lúc lâu, chúng tôi mới đến trước cánh cửa phòng ICU.

- Thời gian có hạn, cô nhanh lên rồi ra nhé.

- Em biết rồi.

Trái tim tôi như ngừng đập khi bàn tay vươn tới đẩy cửa. Và khi hình ảnh của Hoàng Thiên đập vào mắt, nỗi xót xa cùng đau đớn xâm chiếm từng tế bào của tôi.

Anh nằm bất động, xung quanh toàn là dây ống, máy móc. Toàn thân anh đều được băng bó, một màu trắng như màu tang. Tôi cứ nghĩ anh chỉ bị thương vùng đầu thôi, nào ngờ là đa chấn thương.

- Hoàng Thiên, em tới thăm anh đây. Hoàng Thiên ơi…

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngày Anh Trưởng Thành
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...