Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 94
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Trình Tâm Sầm nói với Yến Bắc Thần những lời này chẳng qua để oán giận một cái cho xong thôi, nói xong rồi cũng không nhắc lại nữa. Cô ấy nhìn sang Yến Bắc Thần, nhớ lại dáng vẻ của hắn trong buổi họp vừa rồi, nói: "Mà cậu so với trước đây có hăng hái hơn nhỉ. Trong buổi họp vẫn thấy cậu nghe một ít lúc các ban ngành báo cáo, lúc trước tôi nghe Lý Trạch nói cậu toàn vẽ vời linh tinh trong lúc họp."
Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần: "..."
"Lý Trạch này, lại nói xấu tôi." Yến Bắc Thần nói, "Lúc nào tôi chẳng hăng hái."
Trình Tâm Sầm cười ha ha, lại nói: "Được được, cậu nói sao thì là vậy. À đúng rồi, cậu đã bảo sẽ mời tôi ăn một bữa, hôm nay triển luôn không?"
Sau khi Trình Tâm Sầm về nước đã đụng mặt Yến Bắc Thần ở một nhà hàng hải sản, lần đó Yến Bắc Thần ăn rồi nên hai người mới hẹn lần sau cùng dùng bữa Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, coi như gặp dịp.
Yến Bắc Thần gật đầu: "Được, cậu muốn ăn gì?"
Trình Tâm Sầm không trả lời câu hỏi của hắn, mà nói: "Lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà hàng, người đi cùng cậu là bảo mẫu sống cùng cậu đó hả?"
Trình Tâm Sầm hỏi xong, Yến Bắc Thần nhìn cô ấy một cái.
Lần đó thật ra An Hạ và Trình Tâm Sầm không gặp mặt chính diện, có lẽ lúc hắn lên xe Trình Tâm Sầm đã thấy được.
"Không phải bảo mẫu, là trợ lý riêng phụ trách sinh hoạt."
Trình Tâm Sầm: "..."
"Được được." Trình Tâm Sâm không quan trọng gọi là gì, chỉ hỏi: "Cô ấy nấu cơm ngon không?"
Nhắc tới tay nghề nấu nướng của bảo mẫu nhỏ, Yến Bắc Thần gật đầu đáp: "Rất không tệ."
Nghe vậy, Trình Tâm Sầm nói: "Vậy được rồi, chúng ta đến nhà cậu ăn đi."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Chắc chưa? Vậy tối nay mời cậu ăn cơm ch.ó nha.
Trình Tâm Sầm: ...
-
Bạn bè rủ nhau ăn cơm ở nhà cũng có thể xem như chuyện hợp lẽ thường. Trình Tâm Sầm đã nói vậy, Yến Bắc Thần cũng không từ chối, hắn gật đầu, đáp.
"Được thôi."
-
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Sau cuộc tán gẫu, chuyện ăn cơm đã được Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm quyết định xong, hai người ai nấy về văn phòng của mình.
Buổi chiều, Yến Bắc Thần gửi tin nhắn cho An Ha, báo với cô là hôm nay sẽ có khách đến nhà ăn cơm.
An Hạ nhận được tin nhắn, không chậm trễ một giây lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Sau khi An Hạ làm trợ lý tư nhân cho Yến Bắc Thần, đây vẫn là lần đầu tiên Yến Bắc Thần mang khách về nhà, bởi thế mà An Hạ chuẩn bị bữa cơm tối này cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Cô hỏi Yến Bắc Thần về khẩu vị và vấn đề kiêng ăn của người bạn này, chờ Yến Bắc Thần hỏi đối phương xong, trả lời lại cô từng cái một.
Bằng từng đó thông tin, An Hạ chuẩn bị xong bữa tối phong phú.
Bởi vì hôm nay có khách đến nhà ăn cơm, Yến Bắc Thần nói bọn họ sẽ về sớm hơn mọi ngày. Mà trước khi bọn họ về, An Hạ đã chuẩn bị xong bữa tối đâu vào đấy. Cô đang xếp bát đũa trong bếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.
Ngoại trừ tiếng của Yến Bắc Thần, cô còn nghe thấy tiếng của con gái, An Hạ nghe thấy tiếng, nhanh chóng rời nhà ăn đi ra cửa nghênh đón. Cửa mở ra, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm cùng nhau tiến vào.
Vừa rồi Trình Tâm Sầm và Yến Bắc Thần thảo luận về hoa cỏ trong vườn, cô ấy nói đám hoa cỏ trong vườn được chăm sóc rất tốt, thế là vừa vào đến cửa, Yến Bắc Thần liền nói với An Hạ ra đón.
"Khách khen hoa em trồng đẹp kìa."
Thấy Yến Bắc Thần vốn đang nói chuyện với mình bỗng quay sang nói chuyện với bảo mẫu nhỏ đứng chờ trong phòng khách, Trình Tâm Sầm nhìn về phía bảo mẫu nhỏ đứng đó.
Bảo mẫu nhỏ tuổi không lớn, dáng vẻ cũng chỉ mới vừa hai mươi, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò, mặc quần áo đơn giản, nhìn cũng khá sạch sẽ gọn gàng. Tướng mạo của cô không tính là vượt trội, nhưng làn da trắng bóc, còn có một đôi mắt đen láy trong veo.
Nghe thấy Yến Bắc Thần nói cô ấy khen hoa của cô, cô dường như cực kỳ vui vẻ, bèn nhìn về phía Trình Tâm Sầm cười, ánh mắt xinh đẹp toả ra ý cười im lặng và ánh sáng trong vắt.
Nghe Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ theo bản năng nâng tay muốn làm thủ ngữ. Nhưng mà rất nhanh, cô nhớ ra Trình Tâm Sầm hẳn là không hiểu thủ ngữ, thế là cánh tay đã nâng lên dừng lại giữa không trung.
Nhìn thấy dáng vẻ không biết phải làm sao của bảo mẫu nhỏ, Yến Bắc Thần khẽ cười, nói: "Em cứ dùng thủ ngữ đi, tôi giúp em phiên dịch."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ bèn dùng một câu thủ ngữ ngắn gọn với Trình Tâm Sầm.
Yến Bắc Thần nhìn động tác tay của cô, quay đầu sang nói với Trình Tâm Sầm: "Em ấy nói cám ơn cậu."
Hai người một người làm thủ ngữ, một người phiên dịch, hợp tác thành thục ăn ý. Trình Tâm Sầm nhìn sang nghe Yến Bắc Thần giúp mình phiên dịch, sau đó quay về gật đầu với bảo mẫu nhỏ, nói.
"Không cần khách sáo."
Cô ấy nói xong, tươi cười trên mặt bảo mẫu nhỏ càng đậm hơn. Tuy cô không thể nói, nhưng chân tay có vẻ rất nhanh nhẹn, từ đám hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ trong vườn, còn có căn biệt thự không sót một hạt bụi này là có thể nhìn ra.
Bảo mẫu nhỏ vẫn giữ ý cười, làm động tác "mời" hướng về phía nhà ăn. Trình Tâm Sầm hiểu được, đi về phía nhà ăn, Yến Bắc Thần cũng theo phía sau, lúc đi đến bên người An Hạ, hắn nói.
--------------------------------------------------













