Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 95
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Trước đây tôi ăn cơm chưa thấy em mời bao giờ nhé."
An Hạ: "..."
-
Chào hỏi đơn giản trong phòng khách xong, An Hạ dẫn hai người vào nhà ăn. Trên bàn, bữa tối đã được bày biện đẹp đẽ. Hôm nay có khách, An Hạ chuẩn bị sáu món một canh, đồ ăn đều là những món gia đình, nhìn là thấy ngon mà dinh dưỡng.
Trình Tâm Sầm bước vào nhà ăn, đập vào mắt là bữa tối trên bàn, lại lịch sự khen An Hạ mấy câu. Mà An Hạ nhận được lời khen, lại làm một câu thủ ngữ, Yến Bắc Thần muốn phiên dịch, cô ấy đã nâng tay ngăn lại.
"Được rồi được rồi, câu này tôi hiểu."
Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần nhún vai, đi đến vị trí đối diện cô ấy ngồi xuống.
Bữa cơm này của hai người nói là ăn cơm, nhưng thực chất chính là để ôn chuyện. Nhiều năm rồi cô ấy mới về nước, hai người đã cách một thời gian dài mới gặp lại. Mà tương lai hai người lại cùng ở tập đoàn Yến thị, đương nhiên là có vô số chủ đề chung.
Sau khi hai người ngồi xuống, Trình Tâm Sầm nói gì đó với Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần nghe xong thì đáp lại, gọi An Hạ một tiếng.
"An Hạ."
Yến Bắc Thần gọi xong, một cái đầu nho nhỏ thò ra từ cửa bếp.
Trình Tâm Sầm: "..."
Không chỉ có Trình Tâm Sầm, Yến Bắc Thần cũng đã rất lâu rồi không gặp cảnh tượng này. Nhớ lại lần đầu tiên hắn gọi An Hạ, miệng cô còn ngậm cơm, má cũng phình ra. Hôm nay có lẽ là vì có khách, sợ tuỳ thời cần đến nên cô mới chưa bắt đầu ăn cơm.
Nhìn cái đầu nhỏ thò ra của An Hạ, Yến Bắc Thần phì cười nói: "Em trốn trong đó làm gì? Ra đây ăn cơm."
An Hạ: "..."
Từ sau khi chuyển ra với Yến Bắc Thần, An Hạ vẫn luôn cơm cùng với hắn. Thật ra điều này không hợp với quy củ, nhưng Yến Bắc Thần đã yêu cầu, An Hạ cũng cứ theo yêu cầu của hắn mà làm.
Cô từng suy nghĩ xem vì sao Yến Bắc Thần lại bảo cô ngồi ăn cơm cùng, tám phần là vì ăn một mình hơi buồn nên mới muốn có người ăn chung.
Nhưng hôm nay có khách, hẳn hắn là sẽ không thấy buồn chán gì chứ.
An Hạ có hơi không hiểu.
Đối với yêu cầu của Yến Bắc Thần, An Hạ trước giờ luôn nhất mực làm theo. Nhưng ngày thường vẫn ổn, hôm nay lại có khách, nếu vẫn còn ra ngồi ăn chung, An Hạ cảm thấy hơi không phải. Cô từ trong bếp đi ra, một lần nữa đi vào nhà ăn, ngượng ngùng cười với Trình Tâm Sầm ngồi đó một cái.
Trình Tâm Sầm dường như cũng không bận tâm, cũng cười với cô một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Cứ như thế, An Hạ cầm bát đũa, tham gia vào bữa tiệc của hai người.
-
Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm quả nhiên là không đặt trọng tâm ở việc ăn cơm.
Hai người ngồi hai bên bàn ăn, ăn uống gì đó rất ít, phần lớn thời gian là tán gẫu. Mà nội dung tán gẫu từ ban đầu là những chuyện hồi còn đi học, sau đó thì chuyển sang công việc.
Chuyện công việc, An Hạ nghe không hiểu, cô ngồi bên cạnh Yến Bắc Thần, im lặng ăn cơm của mình. Chờ ăn xong, An Hạ đặt bát đũa xuống, bắt đầu ngẩn người.
Yến Bắc Thần bị động tác buông bát đũa của cô hấp dẫn sự chú ý, hắn nhìn sang An Hạ, phát hiện đồ ăn của cô đã ăn hết rồi.
Yến Bắc Thần: "... Sao em ăn nhanh thế?"
Bởi vì phải làm việc nên tốc độ ăn cơm của bảo mẫu nhỏ rất nhanh. Sau khi hai người ăn cùng nhau, Yến Bắc Thần cố ý chỉnh lại tốc độ ăn cơm của cô, bình thường lúc ăn cũng sẽ nhắc nhở cô. Nhưng hôm nay nói chuyện với Trình Tâm Sầm quả thật đã quên mất không chú ý đến bên này, lúc nhớ ra thì cô đã ăn xong rồi.
Bị Yến Bắc Thần nói như vậy, An Hạ cũng phản ứng lại, cô nhìn Yến Bắc Thần, cười cười với hắn.
Nụ cười của bảo mẫu nhỏ mang theo ngượng ngùng vì làm sai, Yến Bắc Thần nhìn cô, cũng khẽ cười.
"No rồi hả?" Yến Bắc Thần hỏi.
An Hạ gật đầu.
"Tôi cũng no rồi." Yến Bắc Thần nói.
Nói xong, Yến Bắc Thần hỏi Trình Tâm Sầm ngồi đối diện, sau khi xác nhận cô ấy cũng đã ăn no, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: "Dọn bàn thôi."
Nhận được phân phó của Yến Bắc Thần, An Hạ gật đầu, đứng dậy nhanh nhẹn thu dọn.
Ăn tối xong, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm vào sô pha ở phòng khách tiếp tục tán gẫu, An Hạ pha trà cho hai người, lại bưng trái cây lên. Làm xong những chuyện này, An Hạ quay về nhà ăn, bắt đầu thu dọn nhà ăn và trong bếp.
Trình Tâm Sầm và Yến Bắc Thần trò chuyện trong phòng khách, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh dọn dẹp phát ra từ trong bếp.
Trò chuyện một lát nữa thì Lý Trạch gọi điện đến. Yến Bắc Thần đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Trình Tâm Sầm ngồi đó có hơi buồn chán, bèn đứng dậy đi vào bếp.
Lúc Trình Tâm Sầm đi đến cửa bếp, bảo mẫu nhỏ tên An Hạ đang rửa bát. Thân hình nhỏ nhắn gầy gò của cô ấy đứng trước bồn rửa bát, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay mảnh khảnh.
Trong bồn rửa bát chất đầy bát đĩa tối nay dùng, trên mặt toàn là dầu mỡ, còn có bọt trắng tinh của nước rửa bát. Cánh tay trắng nõn của cô gái thoăn thoắt giữa đống bát đũa đó, bàn tay cầm miếng bọt biển kỹ càng mà nhanh chóng rửa đi những vết bám bẩn.
Cô làm việc rất nhanh, cũng rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn thì nhỏ nhắn thế, nhưng lại giống như luôn tràn đầy sức lực. Cô cúi đầu, đuôi tóc búi thấp đen nhánh theo động tác này trượt xuống cổ, càng làm nổi bật lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô.
--------------------------------------------------













