Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 93
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nhưng trong đó không bao gồm có Yến Bắc Thần, đối với chuyện của Trình Tâm Sầm, ban lãnh đạo đều có biểu hiện gì đó, nhưng Yến Bắc Thần nghe xong vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, chỉ đáp một câu.
"Biết rồi."
Lý Trạch: ".."
"Bình thản thế?" Lý Trạch nói.
Yến Bắc Thần không hiểu: "Không thì phải thế nào?"
"Thì phải kích động chứ!" Lý Trạch nói, "Lần này Tâm Sầm đến tập đoàn, rõ ràng là để tiếp quản vị trí của Trình tổng. Cậu lại là học trò của Trình tổng, còn là tổng giám đốc của tập đoàn, quan hệ của cậu và Tâm Sầm cũng đã truyền đi khắp tập đoàn, hai người mà liên hợp với nhau thì cứ phải gọi là không gì có thể phá vỡ."
Thực là vây, tuy hôm nay Trình Tâm Sầm mới đến công ty đi làm, nhưng tin cô ấy về nước rồi sẽ đến làm việc trong ban lãnh đạo của Yến thị cũng đã truyền ra cả công ty. Đương nhiên, quan hệ của Yến Bắc Thần và Trình Tâm Trình sẽ phát triển tới đâu, mọi người ít nhiều đã có vài suy đoán.
Thật ra đây cũng là suy đoán bình thường. Quan hệ giữa hai người khá tốt, lại có Trình tổng ở giữa móc nối, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến phương diện kia. Điểm quan trọng nhất chính là, Trình tổng trợ giúp Yến Bắc Thần giành lấy tập đoàn Yến thị có lẽ vài phần là xuất phát từ thái độ giúp đỡ con rể tương lai.
Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần nhìn anh ta, nhìn một hồi, Yến Bắc Thần nói.
"Cậu lại nói xấu tôi."
Lý Trạch: "..."
-
Tuy vậy thì sự kiện hai người gặp nhau, còn có công việc của Trình Tâm Sầm vẫn trở thành tiêu điểm hôm nay trong tập đoàn. Buổi sáng sau khi cuộc tán gẫu kia không lâu, trong buổi họp hội nghị thường kỳ một tuần một lần, Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm đụng mặt.
Tuy Trình Tâm Sầm bước vào tập đoàn bằng thân phận người kế nghiệp, nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ, vừa vào không tiện ngồi luôn ở vị trí cao, chẳng qua vẫn có thể lấy được vị trí quản lý tầng giữa. Trong buổi họp mỗi tuần, Trình Tâm Sầm ngồi cạnh Trình Chiêu Khang, cô mặc vest, tóc dài buộc đuôi ngựa, để lộ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, hoàn toàn trở thành tiêu điểm chói mắt nhất trong phòng họp.
Mà tuy rằng Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm đụng mặt trong phòng họp, nhưng hai người không có trao đổi gì cả. Suốt buổi họp, các phòng ban báo cáo tổng kết công việc tuần qua, và kế hoạch cho tuần tiếp theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần ngồi nghe, Trình Tâm Sầm ngồi cạnh Trình Chiêu Khang, ngẫu nhiên sẽ nghe Trình Chiêu Khang nói gì đó.
Buổi họp kéo dài lê thê, một tiếng sau, buổi họp gần như đã kết thúc, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng dần trở nên ồn ào. Trình Tâm Sầm còn chưa kịp rời khỏi ghế ngồi, đã có các giám đốc cấp cao và thành viên hội đồng quản trị vây tới.
Không nói đến địa vị sau này của Trình Tâm Sầm ở tập đoàn, chỉ nói riêng chuyện cô ấy là con gái duy nhất của Trình Chiêu Khang, người kế nghiệp ông, tương lai mọi người cùng làm việc với nhau, bây giờ chào hỏi trước cũng là chuyện cần thiết.
Người đến chào hỏi đều coi như là trưởng bối của Trình Tâm Sầm, cô ấy đứng dậy, theo sự giới thiệu của Trình Chiêu Khang, lần lượt chào hỏi hàn huyên với bọn họ.
Nội dung hầu như là giống nhau, đi đi lại lại đều là những lời tán thưởng hoan nghênh. Không cần biết có phải là lời thật lòng hay không, Trình Tâm Sầm đều khéo léo đối đáp, tuy mới tốt nghiệp nước ngoài trở về, nhưng từ nhỏ đã nghe quen tai nhìn quen mắt, trên phương diện xã giao cô ấy có thể nói là vô cùng thông thạo.
Chờ chào hỏi được đại khái rồi, ánh mắt của Trình Tâm Sầm quét qua nửa cái phòng họp, nhìn về phía Yến Bắc Thần ngồi ở vị trí trong cùng. Sau khi buổi họp kết thúc, Yến Bắc Thần vẫn luôn ngồi đó không động đậy, hiện tại đang nghịch điện thoại. Trong lúc đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Trình Tâm Sầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy.
Ánh mắt của hai người đối diện, ánh mắt của Yến Bắc Thần như đang hỏi xong rồi sao, Trình Tâm Sầm gật đầu, Yến Bắc Thần đứng dậy, cùng Trình Tâm Sầm rời khỏi phòng họp.
Người vây xung quanh cũng dần tản đi, Trình Chiêu Khang rời đi trước, cuối cùng bên cạnh Trình Tâm Sầm chỉ còn lại Yến Bắc Thần.
Cô ấy rốt cuộc có thể bỏ xuống cái dáng vẻ vừa rồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Mệt thật."
Hôm nay vừa đến tập đoàn, công việc còn chưa bắt đầu đã phải trải qua đợt xã giao tiêu tốn năng lượng, cô ấy đã mệt đến mức đầu cũng đau.
Nghe Trình Tâm Sầm oán giận, Yến Bắc Thần đi một bước cuối cùng kết thúc ván cờ, cất điện thoại: "Việc này đối với cậu không phải chỉ là việc thường ngày ở huyện thôi sao?"
Trình Tâm Sầm từ nhỏ đã theo Trình tổng tham dự các loại xã giao, chương trình giáo d.ụ.c cũng có, đối với cô ấy mà nói việc ngày hôm nay chỉ là một cảnh nhỏ.
"Người khác vẫn ổn, chủ yếu là Uông tổng."
Uông tổng và ba của Trình Tâm Sầm đại khái đều là thành viên cấp cao của tập đoàn, vừa rồi trong lúc hàn huyên, ngoại trừ những lời khen ngợi, ông ta còn mời cô ấy đến nhà ăn cơm không ít lần, rồi còn mấy chuyện giao thiệp với tiểu Uông tổng này kia.
Tác phong làm việc của Uông tổng chính là như vậy, không có lợi thì không thèm đoái hoài, cũng không che giấu mục đích của bản thân. Nhưng đối với ông ta, Trình Chiêu Khang và Trình Tâm Sầm đều không có đáp lại gì cả. Nhưng dù là vậy thì Uông tổng vẫn lặp đi lặp lại những lời này, thật sự rất phiền.
--------------------------------------------------













