Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 92
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Tiếp xúc lâu dài với một người hoàn mỹ về mọi mặt như thế, giống như ngâm lâu trong một loại ấm áp, có lẽ sẽ không có ai không trầm mê, không đắm chìm, có lẽ sẽ không có ai không thích Yến Bắc Thần.
An Hạ nắm tay Yến Bắc Thần mà đi, cô nhìn bóng tối trước mắt, theo trí nhớ của bước chân đưa Yến Bắc Thần ra ngoài. Gió đêm quét qua hai má cô, ngưa ngứa, lành lạnh, An Hạ giống như quả khí cầu đón gió, không biết vì cớ gì bỗng cảm thấy buồn bã.
Loại cảm giác này xuất hiện ngược lại cũng không có gì lạ. Tuy rằng An Hạ chưa từng cảm nhận được nó mạnh mẽ đến vậy, nhưng đối với loại rầu rĩ phiền muộn này, cô có được một phần ký ức.
Giống như trước đây khi cô còn thơ dại hồn nhiên, nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh đã muốn được với tới nó, muốn có được nó, nhưng sau này cô biết, đây là chuyện cô vĩnh viễn không thể nào.
Trời sao kia vinh viễn sẽ không thuộc về cô.
An Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Ngày mai có lẽ sẽ có mưa, bầu trời âm u, mây đen che khuất ánh trăng, sao cũng không thấy, chỉ có một màu đen kịt.
Hiện tại dưới bầu trời này, cũng chỉ có một ngôi sao sợ tối mà cô đang nắm trong tay.
Sau khi hai người nắm tay, An Hạ thả lỏng để tay mình mở ra chứ không nắm c.h.ặ.t t.a.y Yến Bắc Thần, lòng bàn tay của hai người cũng chỉ ngẫu nhiên chạm tới trong lúc đi đường.
Con ngõ nhỏ này rất dài, rất tối, giống như mãi không đi đến cuối. Yến Bắc Thần được An Hạ dắt tay đi về phía trước, trong bóng đêm, hắn chủ động phá vỡ sự yên tĩnh ngắn đã duy trì được trong chốc lát này.
"Em đang ra mồ hôi." Yến Bắc Thần nói.
Lòng bàn tay của Yến Bắc Thần khô ráo ấm áp, mà lòng bàn tay của bảo mẫu nhỏ lại đổ mồ hôi nhẹ, lành lạnh. Sau khi đi một lát, lòng bàn tay cô cũng nóng lên, trở nên ẩm ướt.
Yến Bắc Thần vừa mở miệng, mấy ngón tay của bảo mẫu nhỏ hơi cứng đờ, sau đó cô hơi rút tay về. Nhưng còn chưa để cô rút tay, Yến Bắc Thần đã nhanh chóng nắm chặt.
Bởi vì động tác của Yến Bắc Thần mà bàn tay của hai người càng sít sao hơn. Mà Yến Bắc Thần giống như sợ lời vừa rồi của mình khiến bảo mẫu nhỏ muốn rút tay ra, những ngón tay thon dài bèn dứt khoát chen vào giữa các ngón tay của cô, mười ngón giao nhau.
An Hạ bị nắm tay kiểu mười ngón giao nhau: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Mà Yến Bắc Thần dường như đã có được cảm giác an toàn dư dả, động tác bước đi cũng hùng hồn hơn vừa rồi không ít, thậm chí còn chủ động nắm tay An Hạ mà đi.
Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, vừa đi vừa nói: "Đừng thả tay mà."
"Tôi sợ tối."
An Hạ: "..."
-
Từ sau khi được Yến Bắc Thần đưa đi ăn cá, Tiêu Tiêu thường xuyên nhắc đến hắn hơn. Tuy rằng Yến Bắc Thần không còn ngày ngày trốn việc nữa, nhưng cuối tuần này hắn vẫn rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đưa An Hạ và Tiêu Tiêu đi chơi hai ngày.
Hai người đưa theo Tiêu Tiêu, hai ngày cuối tuần đều không về nhà, buổi tối chủ nhật về đến nơi, Tiêu Tiêu so với ngày thường thật sự hoạt bát hơn rất nhiều.
Từ sau khi sinh ra, Tiêu Tiêu luôn yếu ớt thiếu sức sống, sau khi ba cô bé qua đời, nhà lại nghèo, mỗi ngày đều chống đỡ mà qua. Trước đây cô bé do An Hạ trông, nhưng sau đó An Hạ cũng phải đi học, hôm nào không đi học thì cùng lắm là đưa cô bé ra công viên đi dạo, làm gì được như bây giờ, được Yến Bắc Thần đưa đến những nơi như trưng bày triển lãm trải nghiệm khoa học, hải dương, thiên văn này nọ.
Kết thúc hai ngày đi chơi khắp nơi, Tiêu Tiêu cũng trở nên tươi sáng rạng ngời hơn.
Chỉ là An Thanh bắt đầu thấy ngại vì Yến Bắc Thần cứ đưa An Hạ và Tiêu Tiêu đi chơi như thế, cảm thấy là bọn họ đang thêm phiền toái cho Yến Bắc Thần. Nhưng sau đó lại dần phát hiện, hình như Yến Bắc Thần cùng họ đi chơi cũng rất vui vẻ, hơn nữa An Hạ trước giờ không phải người sẽ gây phiền phức cho người khác, có lẽ cũng đã suy xét đến Yến Bắc Thần. Nếu đã thế, An Thanh bèn yên lòng không bận tâm gì nữa.
Hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua, thứ hai Yến Bắc Thần phải đi làm. Bởi vì đi chơi hai ngày, bỗng nhiên phải dậy sớm, Yến Bắc Thần có hơi bực bội lúc ngủ dậy. Nhưng sau khi ăn sáng với An Hạ, sự bực bội kia gần như đã tan đi hết. Ăn sáng xong không lâu, tài xế đến đón anh, Yến Bắc Thần tạm biệt An Hạ rồi ngồi vào xe rời khỏi nhà.
Xe của Yến Bắc Thần đi thẳng tới toà nhà tập đoàn Yến thị. Hắn vừa từ thang máy đi lên thì gặp Lý Trạch không biết từ văn phòng nào đi ra. Lý Trạch nhìn thấy hắn, chào hỏi đơn giản rồi báo cho hắn một tin mới.
"Tâm Sầm đến công ty rồi."
Đây xem như là tin tức lớn nhất hôm nay của tập đoàn. Trình Tâm Sâm là con gái một của Trình tổng, sau khi du học nước ngoài về thì trực tiếp vào tập đoàn của ba mình, mà gần đây Trình Chiêu Khang có dấu hiệu lui về, người trong tập đoàn đều đoán là cô ấy về thay thế ba mình.
Đây là một sự thay đổi rất lớn, dù sao Trình Chiêu Khang trong tập đoàn Yến thị chính là một trong ba đầu tàu lớn, hiện tại tầng quản lý đang có sự thay đổi chậm rãi, thời gian này người trong tập đoàn ai cũng hoang mang lo lắng, tâm trạng chung cũng trở nên nóng nảy hơn.
--------------------------------------------------













