Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 91
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ đi tới hôn lên trán cô bé, cười vẫy tay với Tiêu Tiêu rồi bảo chị gái bế cô bé lên trước.
An Thanh bế Tiêu Tiêu lên tầng, gần đến cửa nhà, cô ấy cúi đầu cười với An Hạ đứng dưới sân rồi phất tay ý bảo bọn họ về đi. An Hạ ngẩng đầu nhìn chị gái, cười gật đầu.
Sau đó, An Thanh ôm Tiêu Tiêu đi vào nhà.
An Hạ lại nhìn cửa nhà một lát, sau đó, cô quay đầu, nâng tay.
[Chúng ta đi thôi.]
Yến Bắc Thần nhìn An Hạ làm động tác thủ ngữ, gật đầu nói: "Đi thôi."
Dứt lời, hai người cùng ra khỏi sân.
Nơi An Thanh thuê là một tiểu khu cũ, đường vào loanh quanh uốn lượn, xe không đi vào được, còn có rất nhiều ngõ nhỏ.
Lúc đưa Tiêu Tiêu vào, Yến Bắc Thần cho xe dừng ở bên ngoài. Ngõ nhỏ này đến cả đèn đường cũng đã cũ, ánh đèn lờ mờ.
Tuy là lờ mờ không đủ sáng, nhưng có còn hơn không, chờ hắn và An Hạ đi ra, ánh đèn lờ mờ kia cũng không còn, một con đường tối om.
Yến Bắc Thần: "..."
"Tối quá." Yến Bắc Thần nói.
Lúc bắt đầu đi ra, đèn trong sân vẫn còn có thể chiếu ra đôi chút nên cũng không tính là quá tối. Nhưng hai người càng đi lâu, ánh đèn trong sân càng ngày càng xa, bóng tối cũng càng ngày càng dày đặc, rất có loại cảm giác giơ tay không thấy được năm ngón.
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."
Đèn trong ngõ sẽ bị tắt sau tám giờ tối để tiết kiệm tiền điện.
Con ngõ nhỏ này, trước đây hồi học cấp hai tối nào học tự học buổi tối về cô cũng đi qua, dù có tối mò thì cô cũng có thể chính xác không nhầm một bước đi qua.
Nhưng lần này dẫn theo Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần không quen đi ngõ nhỏ như vậy. Thế là sau khi nghe hắn nói xong, An Hạ lấy điện thoại ra.
Đôi khi Yến Bắc Thần lại cảm thấy điện thoại của An Hạ thật đúng là vạn năng.
Chẳng những có thể gọi hắn hai tiếng thiếu gia, bật nhạc gọi dậy buổi sáng, phỉ báng mẹ của con hắn(*), còn có thể bật đèn pin chiếu sáng đường đi cho hắn.
(*) lâu quá gòi không nhớ vụ này vụ nào ahuhu
Nhưng trước khi An Ha bật đèn pin, Yến Bắc Thần đã nói: "Em dắt tay tôi đi đi."
Động tác mở điện thoại của An Hạ dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Hai người đứng trong ngõ nhỏ tối om thậm chí không thể nhìn rõ đối phương. Nhưng trong lúc Yến Bắc Thần nói, rõ ràng là đối diện với cô mà nói, cô nghe thấy tiếng của hắn vang lên trên đỉnh đầu mình, khiến trái tim cô đập điên cuồng tưởng chừng sắp tê dại.
Yến Bắc Thần đưa ra phương án giải quyết, nhưng bảo mẫu nhỏ hình như không có ý thực thi.
Yến Bắc Thần: "..."
"Em cũng đã dắt tay Tiêu Tiêu rồi, dắt tay tôi thì có làm sao?" Yến Bắc Thần nói.
An Hạ: "..."
An Hạ không biết vì sao hắn lại tự so bì mình với Tiêu Tiêu, hai chuyện này rõ ràng là không thể so sánh với nhau, hơn nữa cô dắt tay Tiêu Tiêu cũng không phải vì Tiêu Tiêu sợ tối.
Nói xong những lời này, Yến Bắc Thần lại đợi thêm một lúc. Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy phép so sánh vừa rồi của mình có phần không thích hợp cho lắm, có lẽ hắn cũng biết so với để An Hạ dắt tay mình, cách dùng điện thoại làm đèn pin kia vẫn thích hợp hơn.
Nghĩ đến đây, Yến Bắc Thần: "Em cầm điện thoại..."
Hắn còn chưa nói xong, trong bóng tối, bàn tay đặt bên người chợt được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy.
--- Lời tác giả ---
An Hạ: Thiếu gia nhát gan của em.
Yến tổng: Há? Tôi không nhát gan, tôi đây là có lòng dạ xấu.
Ngoài ra, đây là mối tình đầu của cả hai, nhấn mạnh một lần nữa đều là mối tình đầu đó nha, tình đầu của Yến tổng nhà ta chính là An Hạ, chớ nghi ngờ quan hệ giữa Yến tổng và Trình Tâm Sầm, sẽ là một sự sỉ nhục với Yến tổng đó~
-
An Hạ dắt tay Yến Bắc Thần.
Bàn tay của Yến Bắc Thần rất lớn, những ngón tay thon dài rõ ràng các khớp, nói là cô nắm tay Yến Bắc Thật, kỳ thực chính là tay cô bị tay của Yến Bắc Thần bao lấy.
Càng giống như Yến Bắc Thần nắm tay cô hơn.
An Hạ không biết vì sao người đàn ông có bàn tay to như thế lại sợ tối.
Nhưng Yến Bắc Thần đã nói cô nắm tay hắn thì cô cứ nắm thôi. Cô sẽ không từ chối yêu cầu của Yến Bắc Thần, ngoài ra, cô rất quen thuộc ngõ nhỏ này, dù bốn phía không có đèn điện thì vẫn có thể dắt tay Yến Bắc Thần thuận lợi ra đến ngoài.
An Hạ nghĩ thế, bốn phía xung quanh họ tối đen tĩnh mịch, hai người giống như đi giữa bầu trời đêm không có ngân hà. Các giác quan bị bóng tối nuốt chửng, An Hạ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch", còn có độ ấm từ lòng bàn tay của Yến Bắc Thần truyền sang tay cô.
Tay hắn rất khô ráo, độ ấm cũng cao hơn cô, khiến cô cảm giác như đang cách một lớp vải bông nắm một chiếc túi chườm nóng.
Nhưng tay hắn lại cứng hơn túi chườm nóng, khớp xương rõ ràng, chỉ qua tiếp xúc thế này đã có thể miêu tả ra hình dáng của bàn tay mà cô đang nắm.
To lớn, thon dài, trắng nhợt mà đẹp đẽ.
An Hạ cảm thấy mỗi thứ trên người Yến Bắc Thần đều hoàn mỹ, bàn tay cũng thế. Hơn nữa không chỉ có bề ngoài, nội tâm của hắn cũng rất hoàn mỹ. Có sự lễ độ của đàn ông, có tu dưỡng, còn có thể mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng tinh tế cho người khác.
--------------------------------------------------













