Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 90
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Đèn xe sáng lên hai cái, Yến Bắc Thần bỏ lại chìa khoá vào túi, vừa chuẩn bị đi về phía hai người thì có người gọi hắn.
"Bắc Thần."
Yến Bắc Thần dừng chân, quay đầu lại.
Giây phút nhìn thấy là Trình Tâm Sầm, Yến Bắc Thần hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, tươi cười một lần nữa xuất hiện trên mặt, hắn cười nói: "Về rồi đấy à."
Nhớ thời gian trước Trình Chiêu Khang nằm viện, lúc hắn đi thăm bệnh, Trình Chiêu Khang đã nói Trình Tâm Sầm sắp về nước. Bây giờ cũng mới chỉ qua một tháng, đúng là về rất nhanh.
Trình Tâm Sầm cũng đã rất lâu rồi không gặp Yến Bắc Thần, nghe hắn nói vậy, trên mặt lập tức tràn ra ý cười.
Trước khi Trình Chiêu Khang dấn thân vào công việc kinh doanh chính là một kỹ sư giỏi, vợ ông ấy là giảng viên đại học, bởi vậy có thể nói Trình Tâm Sầm xuất thân từ dòng dõi thư hương.
Hoàn cảnh lớn lên như vậy, khiến khí chất của Trình Tâm Sầm vô cùng riêng biệt, có sự tươi đẹp nhẹ nhàng, lại không hề kiêu ngạo tỏ ra hơn người. Trình Tâm Sầm xinh đẹp cao ráo, đi giày cao gót vào cũng phải hơn một mét bảy. Mái tóc dài hơi xoăn thả sau vai, mặc một chiếc áo khoác dáng dài, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp.
"Tốt nghiệp rồi nên về thôi." Trình Tâm Sầm cười đáp.
Nói xong, không biết có tiếng gọi Trình Tâm Sầm từ đâu truyền tới, cô ấy nhìn qua, đáp lại một tiếng rồi nói với Yến Bắc Thần: "Tôi có hẹn ăn cơm ở đây, thấy cậu nên gọi chào hỏi một tiếng, cậu ăn xong rồi à?"
"Ừ." Yến Bắc Thần gật đầu.
Trên mặt Trình Tâm Sầm thoáng hiện ra tiếc nuối, nói: "Vậy lần sau có dịp chúng ta hẹn cùng nhau ăn một bữa đi."
Hai người vốn là bạn đại học, lại còn có Trình Chiêu Khang ở giữa, Trình Tâm Sầm về nước, theo lý hắn đúng là nên mời người ta ăn một bữa. Yến Bắc Thần cười đáp.
"Được, có dịp mời cậu một bữa."
Nhận được câu trả lời của Yến Bắc Thần rồi, Trình Tâm Sầm cười nói: "Quyết định vậy nha."
Nói xong, Trình Tâm Sầm cũng không nói gì nữa, xoay người trở lại với người đã hẹn ăn cùng kia. Trước khi rời đi, cô ấy như nhớ đến gì đó, lại quay lại.
"Đúng rồi Bắc Thần."
Yến Bắc Thần quay sang nhìn cô ấy.
Trình Tâm Sầm cười nói với hắn: "Mấy ngày nữa tôi sẽ đến Yến thị làm việc."
Từ khi học đại học Trình Tâm Sầm luôn ở nước ngoài, bây giờ đã tốt nghiệp quay về, dĩ nhiên đã xác định sẽ ở lại trong nước làm việc. Trình Chiêu Khang đã có ý muốn rời đi, là cô con gái duy nhất của ông ấy, Trình Tâm Sầm đương nhiên chính là người nối nghiệp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần nghe xong, dáng vẻ như đã sớm đoán được, gật đầu cười đáp: "Hoan nghênh. Vậy chúng ta gặp lại ở công ty."
Yến Bắc Thần thoải mái nhẹ nhàng nói một câu như vậy, Trình Tâm Sầm cười cười, xoay người đi vào nhà hàng.
Yến Bắc Thần nhìn theo hai giây, sau đó thu lại ánh mắt, đi về phía xe.
-
Trong lúc Yến Bắc Thần và Trình Tâm Sầm nói chuyện, An Hạ và Tiêu Tiêu đã đi đến cạnh xe. Tuy là Yến Bắc Thần đã mở khoá cửa, nhưng hai người không mở cửa lên xe mà đứng cạnh xe chờ hắn.
Yến Bắc Thần đi tới, cười nhìn bọn họ, hỏi: "Sao không lên xe?"
Tiêu Tiêu nhìn hắn, trả lời: "Dì nhỏ nói chờ chú ạ."
Yến Bắc Thần thoáng nhìn sang bảo mẫu nhỏ, thấy hắn nhìn sang, An Hạ cười đáp lại. Đèn trong bãi đỗ xe không quá sáng, nhưng cũng đủ nhìn thấy nụ cười của bảo mẫu nhỏ, Yến Bắc Thần cũng khẽ cười, nói.
"Gặp được người quen nên chào hỏi mấy câu. Lên xe thôi."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ dẫn Tiêu Tiêu ngồi vào xe.
-
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Yến Bắc Thần lái xe đưa Tiêu Tiêu về.
Ba người đi vào đến sân, trời đã tối đen. Các nhà đều đã bật đèn, đứng từ đây có thể nghe thấy tiếng nói chuyện hoặc tiếng tivi truyền qua các cánh cửa và bức tường mỏng, nhiễm đầy hơi thở của cuộc sống.
Từ trên đường Yến Bắc Thần chở An Hạ đưa Tiêu Tiêu về, An Hạ đã nhắn tin cho chị gái. Thế nên khi ba người vào đến sân, An Thanh đã xuống dưới chờ sẵn.
Hôm nay An Thanh đi xử lý sự cố, nhờ An Hạ đi đón Tiêu TIêu, không ngờ sếp cô cũng tan làm sớm. Hơn nữa sếp cô còn không trách mắng chuyện An Hạ đi đón Tiêu Tiêu trong giờ làm việc, không những không trách mắng mà còn đưa An Hạ và Tiêu Tiêu đi ăn cá.
An Thanh biết Yến Bắc Thần.
Tiền phẫu thuật cho Tiêu Tiêu chính là hắn cho An Hạ. Hắn nói thẳng là cho An Hạ, còn không cần An Hạ trả, bình thường cũng rất chiếu cố An Hạ.
Cứu con gái cô ấy, còn đối xử tốt với em gái của cô ấy, An Thanh thật sự vô cùng cảm kích Yến Bắc Thần.
Cô ấy vốn định mời Yên Bắc Thần và An Hạ cùng vào nhà ngồi, nhưng lại bị An Hạ từ chối. Thật ra cô biết Yến Bắc Thần sẽ không cảm thấy căn nhà sập xệ của bọn họ thế nào, đối với hắn mà nói, đó là nhà của một người mẹ đơn thân nuôi con gái, hắn có thể sẽ cho rằng bọn họ có điều không thuận tiện, sẽ không đi vào.
Thiếu gia trước nay chính là người như thế, tuy là thích đùa giỡn, nhưng vô cùng có gia giáo và lễ mạo.
Sau khi An Hạ từ chối, An Thanh cũng không kiên trì, cười với em gái rồi cùng Tiêu Tiêu tạm biệt bọn họ.
Bé con hôm nay được nhìn thấy thế giới dưới đáy biển, được ăn cá, vui vẻ cả tối, tinh thần cũng gần như đã cạn kiệt. Được An Thanh bế trong lòng, Tiêu Tiêu tạm biệt An Hạ và Yến Bắc Thần.
--------------------------------------------------













