Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 89
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Trong nụ cười của dì nhỏ mang theo chấp thuận và chiều chuộng, Tiêu Tiêu lúc này mới quay sang trả lời Yến Bắc Thần: "Con muốn ăn cá ạ."
Yến Bắc Thần nhận được câu trả lời, suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: "Ăn cá à."
Nghĩ ngợi một lát, Yến Bắc Thần có vẻ đã nghĩ ra có thể đi đâu ăn cá, bèn cho khởi động xe, cười nói.
"Đi, chúng ta đi ăn cá."
-
Yến Bắc Thần lái xe chở An Hạ và Tiêu Tiêu đến một nhà hàng tư nhân cạnh bờ biển Nam thành.
Vùng duyên hải Nam thành có thuỷ hải sản cực kỳ phong phú, gần bờ biển cũng mọc lên không ít những nhà hàng hải sản. Đều là nhà hàng hải sản, nhưng chủng loại đa dạng, có một nhà hàng chuyên về cá biển, mùi vị rất được, ở Nam thành cũng có danh tiếng.
Đã là nơi bán đồ ngon, lại còn có danh tiếng thì dĩ nhiên giá cả không rẻ. Hơn nữa không giống với những nhà hàng bình thường, bài trí trang hoàng của nơi này đều được đầu tư công phu, toát lên vẻ đẹp thanh tịnh, cảm giác như vừa bước chân vào thế giới dưới đáy biển.
Thứ này đối với trẻ con thât sự quá mức hấp dẫn.
Không chỉ có trẻ con, An Hạ cũng hoàn toàn bị nó thu hút.
Yến Bắc Thần dẫn hai người đi vào, lập tức có quản lý xuất hiện đưa thực đơn. An Hạ và Tiêu Tiêu không kén ăn, cũng chưa được ăn ở những nơi như thế này bao giờ, việc gọi món rơi vào tay Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần gọi cá và hải sản, còn gọi thêm vài món điểm tâm ngọt, đại khái đủ cho ba người ăn, sau đó để quản lý cầm thực đơn đi ra. Yến Bắc Thần thoáng nhìn sang một lớn một nhỏ đang áp mặt trên tấm kính thuỷ tinh ngắm cá ở bên trong.
An Hạ thực ra cũng không lớn hơn Tiêu Tiêu bao nhiêu, cô đứng trước tấm kính, giống hệt bé con kia cũng đặt hai tay trên lớp thuỷ tinh. Từ bóng phản chiếu trên đó có thể nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ chăm chú của hai người, Yến Bắc Thần đứng bên này, bất tri bất giác nhớ đến chuyện An Hạ nói hắn đã được làm ba vào mấy ngày trước.
Yến Bắc Thần chưa từng nghĩ đến chuyện có con.
Đối với hắn, gia đình như là một chuyện gì đó rất xa vời. Từ nhỏ hắn chưa từng được trải nghiệm tình cảm gia đình là thế nào, phương diện hôn nhân cũng mờ mịt. Hắn không cho rằng mình có thể có một gia đình hạnh phúc, bởi vậy càng không nghĩ đến chuyện như vậy.
Nhưng đôi khi hắn lại cảm thấy, hay trong lòng cũng đã ngầm chấp nhận, đó là có vài việc chỉ cần thuận theo tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Ví như người sống trên đời thì đều có tình cảm, sẽ sinh ra cảm tình và tình yêu với người khác, đây đều là những việc không cần trải qua cũng sẽ có.
Nếu hắn có gia đình, có con cái, có lẽ hắn cũng sẽ theo một cách tự nhiên nhất mà trở thành một người chồng, người cha.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Yến Bắc Thần thoáng khựng lại. Suy nghĩ của con người đôi khi chỉ cần chừng một giây là đã có thể vẽ ra một bức tranh hoàn thiện. Mà thời gian một giây này, đã đủ cho hắn phát huy trí tưởng tượng đến vô hạn. Nhưng mà một giây qua đi, nhớ lại những chuyện mà hắn vừa nghĩ tới, Yến Bắc Thần bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó lạ lẫm.
Hắn trước giờ không phải một người có trái tim mềm mại.
Mà chỉ có người có trái tim mềm mại mới nghĩ đến chuyện của một giây kia.
Có lẽ hắn đã thay đổi, trở nên mềm mại hơn đôi chút. Mà xuất hiện sự thay đổi này ắt hẳn phải có một bước ngoặt nào đó khiến hắn thay đổi, bước ngoặt đó hoặc là do một người, hoặc là do một sự kiện nào đó.
Yến Bắc Thần đứng tại chỗ nhìn một lớn một nhỏ đứng áp sát vào tấm kính thuỷ tinh, thoáng thất thần.
Trong lúc hắn thất thần, bảo mẫu nhỏ chợt quay đầu, đôi con ngươi đen láy mà trong veo vẫn còn đang chìm trong sự ngạc nhiên vui sướng khi nhìn thấy đáy biển bên ngoài.
Cô nhìn hắn cười.
Yến Bắc Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cũng khẽ mỉm cười, hỏi: "Thích vậy cơ à?"
An Hạ không nói gì, Yến Bắc Thần đi tới, cũng bắt chước cô đặt hai tay lên tấm thuỷ tinh, ghé sát mặt vào tấm kính.
Ngắm cá một lát, món ăn dần được bưng lên. Tiêu Tiêu tuy rằng ngắm cá đến quên cả trời đất, nhưng khi ngồi vào bàn lại rất tập trung ăn. Cô nhóc đó tuy rằng không lớn, nhưng thói quen ăn uống chắc chắn là được kế thừa từ dì nhỏ của mình, một mình ăn hết một con cá, còn thêm một bát cơm đầy và hai miếng bánh ngọt.
Lần đầu tiên cô nhóc được ăn đồ ngon như thế, ăn đến là thoả mãn. Nhưng dù đồ ăn ngon đến mấy thì sau khi no rồi cũng không cố ăn tiếp.
Ba người ăn uống xong xuôi, Tiêu Tiêu vẫy tay tạm biệt đám sinh vật biển bên trong tấm kính thuỷ tinh rồi đi theo dì nhỏ và chú Yến rời khỏi nhà hàng.
Tiêu Tiêu hôm nay được ăn ngon còn được ngắm cá nên cực kỳ vui vẻ, qua một bữa cơm, cô bé lại càng thích Yến Bắc Thần hơn. Cô bé nắm tay dì nhỏ tung tăng nhảy chân sáo, cánh tay vung vẩy theo nhịp bước chân.
An Hạ nắm tay cô bé bước từng bước dài, dáng vẻ như đã quen với việc dắt một Tiêu Tiêu luôn vui tươi tung tăng như thế. Lại qua một lúc nữa, hai người nắm tay nhau chạy về phía trước, bỏ lại Yến Bắc Thần ở đằng sau.
Yến Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của hai người: "..."
Hai người chạy về phía đỗ xe, mắt thấy bọn họ sắp chạy đến chiếc xe, Yến Bắc Thần lấy chìa khoá ra, bấm mở khoá cửa xe trước.
--------------------------------------------------













