Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 83
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Cô chỉ là một bảo mẫu nhỏ, không xinh đẹp gì, còn không thể nói, có thể Yến Bắc Thần thấy cô thú vị, động lòng trắc ẩn với cô, bởi thế mới đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng mà cô biết, đó không phải là thích.
Yến Bắc Thần có không gian rộng lớn để phát triển sự nghiệp, có thân phận thiên chi kiêu tử. Hắn có rất nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải từ bỏ mây đầy trời, cúi đầu bốc một nắm bùn trên mặt đất là cô.
An Hạ hiểu rõ điều này. Cô nói ra suy nghĩ của mình, cảm thấy bản thân đã có suy nghĩ đúng đắn, hành động đúng đắn. Nói xong, cô rũ mắt, cúi đầu.
Có thể là vì gió đêm hơi lạnh, thổi qua từng lỗ chân lông trên da, thấm vào xương cốt, khiến trái tim cô cũng có cảm giác đìu hiu cô quạnh.
Loại cảm giác này giống như một cái chớp mắt, An Hạ lại ngẩng đầu, im lặng nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay.
[Thiếu gia sẽ làm như vậy ạ?]
Bảo mẫu nhỏ nói ra suy nghĩ của mình về hành động của hắn xong, lại không chắc chắn lắm, cúi đầu suy nghĩ trong thoáng chốc, hỏi lại hắn một câu.
Ánh mắt im lặng của cô dừng trên hắn, nhưng cảm xúc trong mắt lại không tính là yên ả. Hắn hơi cúi người, đôi con ngươi của cô phản chiếu hình bóng hắn, khiến nó vốn đã đen lại càng đen hơn.
Yến Bắc Thần khẽ cười.
Cảm xúc trong mắt An Hạ theo nụ cười này của Yến Bắc Thần tan biến, cô nhìn Yến Bắc Thần cười đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nói.
"Biết đâu đấy."
Hàng lông mi của An Hạ khẽ rung.
Yến Bắc Thần giang tay giãn người. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây bên đường, nói.
"Nổi gió rồi."
"Về nhà thôi."
Yến Bắc Thần nói xong, nhấc chân đi vào con đường của khuôn viên trường. An Hạ đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, sau đó cũng nhấc chân, đuổi theo.
-
Trong bốn mùa, mùa xuân là ngắn ngủi nhất. Cái lạnh của mùa đông còn chưa hoàn toàn rời đi, hơi nóng của mùa hè đã lặng lẽ tìm đến, nháy mắt, tháng tư trôi qua, tháng năm đến rồi.
Thành Nam là thành phố phía nam, tháng năm đã có cảm giác của mùa hè. Cảnh biển không còn cảm giác bão hòa của mùa xuân, ngược lại có một loại trong veo của ngày hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Mùa hè đến, cây cỏ trong vườn của biệt thự cũng trở nên tươi tốt sum suê. Công việc của An Hạ ngoại trừ phụ trách một ngày ba bữa cho Yến Bắc Thần, hiện tại có thêm cắt tỉa cây, cuộc sống phong phủ mà đơn giản.
Đêm qua Yến Bắc Thần ngủ không ngon, buổi sáng bị gắt ngủ không nhẹ. An Hạ làm bánh muffin thơm mềm ngọt béo, thêm siro phong, lại kèm một ly sữa nóng, độ ấm và độ ngọt đều đầy đủ, cơn gắt ngủ của Yến Bắc Thần nhờ vậy được giảm bớt hơn nửa.
Ăn sáng xong, Yến Bắc Thần cùng An Hạ tưới hoa một lát, sau đó, xe tới đón, Yến Bắc Thần tạm biệt An Hạ rồi ngồi vào xe.
Từ sau khi đi công tác ở Hải thành về, số lần Yến Bắc Thần đến công ty rõ ràng tăng lên, thậm chí đôi khi còn tăng ca. Yến Bắc Thần chịu làm việc chính là tin tốt cầu còn không được.
Buổi sáng Yến Bắc Thần đến công ty, Lý Trạch đưa lịch trình làm việc của hôm nay cho hắn xong, hai người cùng vào phòng họp.
"Công việc ở chi nhánh Hải thành sắp xử lý xong rồi, phía tiểu Uông tổng báo về nói dự tính tháng sáu có thể hoàn tất. Đến khi đó bọn họ sẽ tiếp tục ở lại giải quyết các công việc khác, đợi sau khi công ty chi nhánh thuận lợi vận hành mới trở về." Lý Trạch nói với Yến Bắc Thần.
"Lâu thế rồi vẫn còn chưa chơi xong à."
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch: "..."
"Sếp nói cái này với tôi thì được, nhưng đừng có nói với người khác đấy, để cho Uông tổng biết được, chắc chắn sẽ khiến ngài đẹp mặt." Lý Trạch nói.
Uông tổng cũng chỉ có một đứa con trai, từ nhỏ đã hao phí bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng. Tuy thủ đoạn của tiểu Uông tổng còn kém xa so với ba mình, nhưng cũng là một nhân tài, khiến Uông tổng cực kỳ nở mày nở mặt.
Hơn nữa chuyện ở Hải thành, Yến Bắc Thần đúng là đứng nói chuyện mới không thấy đau eo. Công việc ở Hải thành phức tạp như thế, có thể giải quyết trong hai ba tháng đã rất không tồi rồi, khi đó hắn đi một tuần, cái gì cũng chưa làm đã chạy về, thế mà giờ còn có mặt mũi mà nói người ta.
Cũng may là tuy Yến Bắc Thần nói năng cợt nhả, nhưng cũng biết nghe lời phải, sau khi Lý Trạch nói vậy, hắn lập tức gật đầu, nói: "Ồ ồ, được rồi."
Lý Trạch: "..."
Kết thúc đề tài này, Lý Trạch tiếp tục nói sang những chuyện khác. Yến Bắc Thần nghe từng cái, ban đầu còn xem như kiên nhẫn, dần dần cũng bắt đầu chán.
"Nói đi nói lại chỉ có mấy cái này, không có gì mới mẻ à?" Yến Bắc Thần dừng chân, nhìn sang Lý Trạch.
Yến Bắc Thần thình lình dừng lại, Lý Trạch hơi giật mình cũng dừng chân. Anh ta đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần nhìn anh ta, cứ như muốn từ trên người anh ta đào ra tin tức gì kinh thiên động địa không bằng.
Lý Trạch đúng là có.
Anh ta nhìn Yến Bắc Thần trong chốc lát, đáp: "Mạnh Giảo có t.h.a.i rồi."
Yến Bắc Thần: "..."
-
Mạnh Giảo là minh tinh nữ tên tuổi đang cực kỳ hot gần đây. Thời gian trước quay một bộ phim điện ảnh với số vốn đầu tư khủng, đảm nhiệm vai nữ chính, mà bộ phim kia, tập đoàn của Yến thị cũng tham gia đầu tư.
--------------------------------------------------













