Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 84
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần thoáng suy nghĩ, nói: "Bảo sao gần đây mặt Ngô tổng lúc nào cũng phơi phới như mùa xuân đến."
Mạnh Giảo xuất thân từ gia đình nghèo, không đầu quân cho tư bản nào, sau khi tốt nghiệp ở Học viện Điện ảnh, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ leo đến tận vị trí như bây giờ, dĩ nhiên trong đó cũng không thể thiếu sự trợ giúp từ người khác.
Mà người ở sau lưng cô ấy, người ta đã đào bới không ít lần, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Đó là bởi vì người ở sau lưng cô ấy, thân phận quá sâu, dù có bị đào ra thì cũng sẽ bị bộ phận quan hệ xã hội xử lý nhanh chóng.
Chẳng qua những tin tức này chỉ không bị truyền ra bên ngoài, còn người trong tập đoàn Yến thị, nhất là lớp nhân viên cấp cao đều sẽ biết. Chuyện của Ngô tổng và Mạnh Giảo ở tập đoàn Yến thị không tính là mới mẻ gì, bởi thế sau khi nghe tin Mạnh Giảo mang thai, Yến Bắc Thần lập tức nghĩ đến Ngô tổng.
Lý Trạch chợt nói: "Nhìn sếp có vẻ không để ý gì nhỉ, ban đầu rõ ràng Mạnh Giảo và sếp..."
Cũng không phải Lý Trạch nói bừa, Mạnh Giảo và Yến Bắc Thần quen biết ở một buổi tiệc. Sau đó hai người cũng có mấy lần gặp lại, thậm chí ở một buổi tiệc nào đó, Mạnh Giảo còn là bạn đồng hành của Yến Bắc Thần.
Khi đó các trang tin tức đều đưa, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại thành Mạnh Giảo và Ngô tổng rồi.
Lý Trạch nói xong, biểu tình trên mặt Yến Bắc Thần thoáng cái trở nên nghiêm túc.
"Cậu đừng có mà nói bậy nha! Ai thân quen gì với cô ta chứ!" Yến Bắc Thần cao giọng, "Cậu đây chính là phỉ báng, phỉ báng đó!"
Lý Trạch: "..."
Bỏ đi, là anh ta phỉ báng.
-
Sau khi Yến Bắc Thần đi làm, trước buổi chiều quay về, thời gian của An Hạ đều tự do. Trong khoảng tự do này, phần lớn thời gian An Hạ ở trong biệt thự. Thi thoảng, cô sẽ về nhà vào buổi trưa.
Từ sau khi Tiêu Tiêu phẫu thuật thành công, con bé trở nên vui vẻ hoạt bát, cũng bắt đầu quay lại nhà trẻ. Nhà trẻ phụ trách trông nom nguyên ngày, An Thanh không cần lo lắng gì cả, yên tâm đi chạy taxi.
Mỗi tuần An Hạ đều về nhà một chuyến. Chị gái ở nhà bận rộn, Tiêu Tiêu còn nhỏ, nhà ở tuy không lớn gì, nhưng sau một tuần vẫn trở nên bừa bộn. An Hạ về nhà, dọn dẹp qua một lượt, còn mang chăn đệm ra nắng phơi.
Bận rộn xong, An Hạ đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị nấu một bữa trưa phong phú đầy đủ dinh dưỡng.
An Thanh không giống với An Hạ, từ sáng đến tối đều ở bên ngoài. Hơn nữa công việc lái taxi này, không biết khi nào thì có khách, ăn cơm không theo quy luật, cô ấy cũng không bận tâm. Bình thường đều sẽ tùy tiện mua màn thầu hay bánh bao gì đó, kèm một chai nước lọc.
An Hạ nấu cơm xong, gửi tin nhắn cho An Thanh. An Thanh nói muốn quay về, An Hạ lại bảo cô ấy gửi định vị cho mình, rồi ngồi tàu điện ngầm đi qua.
Lúc An Hạ tới nơi, An Thanh cũng vừa xong một cuốc xe, thấy An Hạ, An Thanh hạ cửa kính xe, vẫy tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Hạ Hạ."
An Hạ cười xách theo hộp cơm ngồi vào xe.
Trong xe taxi có mùi xăng thoang thoảng, An Hạ mở hộp cơm. Bên trong là bữa trưa cô mới nấu, có rau có thịt, dinh dưỡng phong phú.
"Oa, sườn kho tộ, Tiêu Tiêu thích ăn món này nhất đấy." An Thanh nhìn thấy, còn không quên con gái.
An Hạ nâng tay.
[Em làm dư, bỏ trong tủ lạnh ấy, buổi tối hai người hâm nóng lại là ăn được.]
An Thanh cười lên, nói: "Chỉ có lúc em về nhà, bọn chị mới được ăn cơm canh nóng."
An Hạ cười cầm một chiếc khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô ấy.
An Hạ bận rộn đến tận giờ, cũng chưa ăn cơm. Hai người ôm hộp cơm ngồi trong xe, lúc ăn cơm, An Hạ không nói chuyện, cũng chỉ có An Thanh nói.
An Thanh không phải người nói nhiều, chỉ có những lúc ở cùng An Hạ mới trở nên như vậy. Cô ấy nói về những chuyện mới xảy ra gần đây, có cả chuyện Tiêu Tiêu ở nhà trẻ, đều là những việc vặt ngày thường, nhưng An Hạ rất chăm chú lắng nghe, trong lòng ấm áp.
Hai chị em đều ăn rất nhanh, ăn xong, An Hạ thu dọn. Cất gọn hộp cơm đi xong, An Hạ quay sang An Thanh, nâng tay.
[Chị ngủ một lát đi, em trông cho.]
Đã sang tháng năm, ngày dài đêm ngắn, buổi chiều An Thanh phải lái xe, cần được nghỉ ngơi, khôi phục thể lực.
Nếu là ngày thường thì An Thanh đã sớm làm vậy, nhưng một tuần mới được gặp An Hạ một lần, cô ấy cũng hy vọng có thể nói chuyện với cô thêm dăm ba câu. Nhưng An Hạ đã nói vậy, An Thanh cười gật đầu, đáp: "Được."
Đồng ý rồi, An Thanh chỉnh ghế, còn thuận tay bật radio trong xe lên.
Hiện tại đang là buổi trưa, đài radio phát mấy bài hát nhẹ nhàng thư giãn, cô ấy nghe nhạc, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, An Hạ cũng sẽ không bị quá buồn chán.
An Hạ ngồi đó, im lặng nghe radio. Đối với An Hạ, radio vẫn là phương thức giải trí cô thích nhất. Từ sau khi cùng chị gái đến thành Nam, chị gái vẫn luôn đi chạy taxi, thời gian cuối tuần, chị gái còn phải trực đêm, sợ cô ở nhà một mình sợ này sợ kia, bèn dẫn cô theo.
Có mấy năm như thế, An Hạ trải qua vô số đêm đồng hành với radio trên xe.
Hôm nay cũng như vậy, radio phát ra mấy bài nhạc cũ. Những bái hát này An Hạ đều biết, trước đây khi mẹ còn sống, thường ngâm nga cho hai người nghe.
--------------------------------------------------













