Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 82
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Lý Văn Tiệp thu hồi ánh mắt, nói với An Hạ "đi đây" rồi xoay người rời đi.
An Hạ quay về bên cạnh Yến Bắc Thần, hắn nhìn cô, hỏi: "Hôm nay đi dạo quanh trường rồi?"
Nhắc đến chuyện này, trong mắt An Hạ lập tức có ý cười, cô gật gật đầu.
Yến Bắc Thần quét mắt về phía sân trường, nói: "Vậy em đưa tôi đi dạo đi."
Dáng vẻ như sẽ không về ngay.
Vừa ăn xong, đi dạo một vòng tiêu thực cũng là ý hay. An Hạ bèn gật đầu, hai người đi lên con đường nhỏ nối từ cửa nhà ăn ra khuôn viên trường.
Sân trường đại học thật ra khá giống với một công viên cỡ lớn.
Nhưng trong công viên không có nhiều kiến trúc thế này, cũng không có nhiều sinh viên.
Bây giờ là chín giờ tối, đèn đường được bật lên, ánh sáng chiếu xuống con đường nhỏ, hai bên là hàng cây già. Sinh viên vừa kết thúc tiết tự học buổi tối, lưng khoác ba lô rời khỏi toà nhà lớp học, đi về phía ký túc xá.
Yến Bắc Thần và An Hạ đi giữa dòng người, cuối cùng đi vào con đường khá thưa vắng dẫn tới sân thể dục.
Con đường này khá vắng vẻ, nhưng qua một hàng rào, ở trong sân thể d.ụ.c lại có không ít người. Có chạy bộ buổi tối, có đi dạo, càng nhiều là những cặp đôi hẹn hò yêu đương.
Yến Bắc Thần và An Hạ đi dưới ánh sáng đèn đường, Yến Bắc Thần đi ở mép đường, An Hạ đi bên cạnh, đi được một lúc, Yến Bắc Thần thoáng nhìn về phía sân trường, nói.
"Ngôi trường này cũng không tệ."
Yến Bắc Thần đ.á.n.h giá xong, An Hạ nhìn hắn, cười cười, sau đó nâng tay.
[Bọn họ đều học giỏi lắm mới thi được vào đây.]
"Em cũng học giỏi mà." Yến Bắc Thần nói.
Lúc ăn cơm tuy Yến Bắc Thần không tham gia, nhưng cũng nghe được không ít chuyện hồi cấp ba của bọn họ. Hắn là người giỏi tổng kết, cuối cùng tổng kết ra như thế.
An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, Yến Bắc Thần lại nói.
"Nhưng bây giờ họ là sinh viên, em lại là bảo mẫu nhỏ của tôi "
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nhìn hắn cười, nâng tay.
[Bảo mẫu nhỏ cả đời.]
Yến Bắc Thần nhìn cô biểu đạt xong, khẽ cười. Cười xong, Yến Bắc Thần dừng chân, đứng dưới một cột đèn, nhìn về phía sân thể dục.
Bên trong là những cô cậu sinh viên vô ưu vô lo, cười đùa vui vẻ. Yến Bắc Thần nhìn trong chốc lát, hỏi An Hạ: "Vì sao em đồng ý để tôi cùng đến đây ăn cơm?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn.
Đây thật ra là một chuyện khá khó xử. Bạn học tụ tập, còn là bọn họ trả tiền ăn, dẫn theo một người họ hàng đã thấy ngại rồi, cô đây còn dẫn theo ông chủ của mình. Thậm chí ông chủ này còn chênh lệch tuổi tác thân phận với bọn họ, khiến buổi tụ tập bạn bè này trở nên cực kỳ gượng gạo. An Hạ là người luôn hạn chế nhất việc làm phiền người khác, vậy mà sau khi hắn yêu cầu, cô lại không hề do dự lập tức đồng ý dẫn theo cục phiền toái to bự là hắn đến ăn cơm.
Không cần biết là khó khăn thế nào, chỉ cần hắn mở miệng, cô nhất định sẽ đồng ý.
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ cũng không trả lời ngay, hắn nhìn cô, nói: "Em quá nghe lời rồi."
"Bởi vì tôi đưa em tiền, nên em có thể bán luôn cả tự do của mình cho tôi?"
Nhắc đến chuyện tiền bạc, An Hạ rốt cuộc khẽ động. Cô nhìn Yến Bắc Thần, hắn nói xong cũng đã xoay người đối diện với cô, còn hơi cúi người.
Người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường, cơ thể cao lớn được ánh sáng ấm áp bao lấy, bởi vì hắn hơi cúi người, nên trên khuôn mặt tạo ra một đường ranh giới sáng tối, khiến hắn càng đẹp trai hơn.
Bởi vì khoảng cách được rút ngắn, An Hạ có thể thấy rõ ý cười trong mắt hắn. Hắn cười nhìn cô, hỏi.
"Vậy nếu tôi đưa ra yêu cầu khác thì sao?"
"Ví như tôi nói tôi thích em, muốn em gả cho tôi, lẽ nào em cũng đồng ý luôn hả?"
-
An Hạ đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần.
Ánh đèn sau lưng hắn, trên mặt Yến Bắc Thần là bóng đen, ánh mắt vốn không quá đen giống như cũng bị phủ một lớp lụa mỏng, khiến người đối diện khó nhìn ra cảm xúc trong đó là gì.
Hắn nói xong, ý cười trong mắt dường như cũng theo đó thu lại mấy phần. Hắn nhìn cô, có một cái chớp mắt, An Hạ có cảm giác bản thân đang đứng trước một vực sâu.
Hai người cứ như thế im lặng đối diện, khoảng cách giữa hai người rõ ràng rất gần, có gió thổi qua, lướt trên làn da ấm, mang đến cảm giác lành lạnh rất rõ ràng.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, cổ họng khẽ động, khiến cằm cô cũng hơi động nhẹ. Nhưng rất nhanh, cô nhớ ra mình không thể nói, bèn nâng tay.
[Thiếu gia sẽ không.]
Yến Bắc Thần rũ mắt, nhìn tay cô không nói gì.
Yến Bắc Thần chính là một người tùy tâm tùy ý, nhưng hắn lại không phải người tốt bụng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nếu hắn biết rồi, bởi vì chuyện hắn đưa cô tiền, thì hắn có thể yêu cầu cô bất cứ điều gì. Chẳng qua dù là yêu cầu khác người thế nào, thì cũng sẽ không quá phận.
Hắn sẽ không làm ra chuyện biết rõ cô sẽ không từ chối, lại nhất quyết muốn cô ở bên mình thế này.
Ngoài ra, hắn cũng không có lý do để làm như thế.
Hắn lại không thích cô.
Trước giờ hắn luôn nói chuyện kiểu vô tâm vô tính, lời gì cũng có thể mang ra đùa, một câu như thế tám chín phần cũng là đang đùa mà thôi.
--- Lời tác giả ---
Đúng rồi, cầu hôn rồi, tình tiết đang được x3 tốc độ
--------------------------------------------------













