Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 81
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Ở đây hầu hết là sinh viên, ăn uống không có quy tắc gì, đơn giản là nói chuyện tán gẫu linh tinh.
Đối với bọn họ, Yến Bắc Thần là một người ngoài. Nhưng ngoài vấn đề đó, cảm giác áp bách không quá lớn. Sau khi vào phòng bao, hắn ngồi cạnh An Hạ, sau đó tựa về sau ghế nghịch điện thoại. Thi thoảng An Hạ nhắc hắn ăn, hắn sẽ đặt điện thoại xuống, cầm đũa gắp mấy miếng. Thi thoảng, An Hạ ăn được cái gì ngon, cũng sẽ gắp cho hắn nữa. Sau khi được gắp cho, Yến Bắc Thần đều ngoan ngoãn ăn hết.
Vốn vì sự xuất hiện của Yến Bắc Thần mà bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Nhưng ăn đến giữa bữa, mọi người đều thả lỏng hơn. Con người Yến Bắc Thần đúng là rất tốt, hắn biết mình là người ngoài, bởi vậy cũng không cố gắng tham gia vào với bọn họ, ngược lại còn khiến cảm giác tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất có thể.
Bầu không khí một lần nữa dần trở nên sôi nổi, mọi người lại bắt đầu tán gẫu đến chuyện trong trường.
"Đúng rồi Tề Thiên Sơn, vừa nãy lúc đi đường cậu đụng phải cô bạn cùng khoa kia, nói chuyện gì thế?" Trâu Tuyết hỏi.
Cậu sinh viên tên Trương Tùng ngồi cạnh Tề Thiên Sơn lập tức cười ha hả, mờ ám nói: "Cô bạn kia là hoa khôi của khoa cậu thì phải, chà~ Có mờ ám nha~"
Cuộc sống sinh viên ngoại trừ thời gian học hành thì đều tự do, có thể hẹn hò yêu đương.
Trương Tùng nói xong, mọi người đều cười mờ ám nhìn Tề Thiên Sơn. Bị những ánh mắt đó bao lấy, Tề Thiên Sơn lại chỉ hừ một tiếng, nhìn Lý Văn Tiệp ngồi cạnh An Hạ, nói.
"Cô ấy đến hỏi có phải quan hệ giữa tôi và Lý Văn Tiệp rất tốt không, hỏi có thể xin số của cậu ta không."
Tề Thiên Sơn nói xong, ánh mắt mờ ám của mọi người quay ngoắt chuyển sang, sáng rực mà nhìn Lý Văn Tiệp.
Lý Văn Tiệp: "..."
Phải nói trong số những người ở đây, Lý Văn Tiệp là người khá nổi tiếng ở đại học X. Cậu học khoa tài chính, kỳ quân sự hồi mời nhập học còn được không ít bạn nữ thầm mến. Sau đó vào hội học sinh, nhận học bổng, còn ở trong đội bóng rổ của trường, hoàn toàn là thiết lập của một nam chính thiếu niên trong những bộ truyện thanh xuân vườn trường. Đừng nói hoa khôi của khoa Tề Thiên Sơn, hoa đào đi theo Lý Văn Tiệp có thể trải kín cả sân trường đại học X.
"Đừng nha, tôi không muốn hẹn hò yêu đương gì hết." Lý Văn Tiệp nói.
Tề Thiên Sơn nghe vậy thì lẩm bẩm: "Lại có thêm một trái tim đau buồn rồi~"
Những người khác cũng bày ra dáng vẻ buồn thương cho một tấm lòng bị từ chối, Trâu Tuyết nhìn Lý Văn Tiệp, nói: "Bây giờ cũng có phải là cấp ba đâu, cậu còn không định yêu đương, ngoan quá mức cần thiết rồi đấy."
Nói xong, Trâu Tuyết nghĩ nghĩ, lại nói: "Còn không bằng hồi cấp ba luôn ấy chứ, ít nhất hồi đấy tôi còn thấy cậu yêu đương với An Hạ."
Lời vừa dứt, An Hạ: "Khụ khụ khụ."
An Hạ đang uống canh, nghe được câu đó, canh không kịp nuốt xuống, cứ thế mà sặc. Cô không muốn ho thẳng phía bàn ăn nên hơi quay sang phía sau Yến Bắc Thần. Trong lúc cô ho, Yến Bắc Thần đưa tay đặt lên lưng An Hạ, vỗ nhẹ hai cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Bàn tay ở giữa không trung của Lý Văn Tiệp hơi khựng lại, cậu nhìn An Hạ, sau đó thả tay xuống.
Yến Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cho An Hạ, ánh mắt vẫn luôn đặt ở màn hình điện thoại cũng nâng lên. Trong mắt hắn có ý cười, nhưng không ai thấy được cảm xúc trong đó, hắn nhìn Trâu Tuyết, cười nói.
"Nói cái gì thế, doạ đứa nhỏ sợ đến mức này."
Trâu Tuyết: "..."
-
Trâu Tuyết hơi ngượng ngập cúi đầu, Tề Thiên Sơn ngồi bên cạnh thấy vậy, cười hoà giải: "Cũng đâu chỉ có Trâu Tuyết, bọn này đều thấy thế, đúng không?"
Dứt lời, Tề Thiên Sơn nhìn sang hai người bạn còn lại, tìm kiếm sự đồng thuận.
Trương Tùng và cô bạn học còn lại gật đầu, Trương Tùng nói: "Đúng rồi. Hồi đó lúc nào Lý Văn Tiệp với An Hạ cũng cùng nhau đi học rồi về nhà, bình thường ở trong lớp Lý Văn Tiệp cũng thân thiết với An Hạ nhất."
"Thì hai người họ là hàng xóm mà, hình như là hàng xóm từ hồi cấp hai luôn rồi." Cô bạn kia cười nói, "Nếu nói như thế, thì cũng tính là thanh mai trúc mã nhỉ."
Cô ấy nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành.
Bọn họ sôi nổi tán gẫu, sắc mặt Yến Bắc Thần lại không có gì thay đổi. An Hạ đã ho xong, hắn đưa khăn cho cô lau miệng, còn rót cho cô một cốc nước, gật đầu nói.
"Đúng là như vậy, thanh mai trúc mã dễ nảy sinh tình cảm nhất. Với lại..."
"Còn có nhiều chủ đề chung nữa."
An Hạ đang cầm cốc nước uống: "Khụ khụ khụ."
An Hạ lại uống một hớp, Yến Bắc Thần quay đầu nhìn cô một cái bất đắc dĩ, lại vỗ lưng giúp cô thuận khí. Cùng lúc, Yến Bắc Thần nhìn về phía mấy cô cậu đang ngây ra vì hắn bỗng lên tiếng, cười nói.
"Nhưng mà có một câu thế này, nói là trúc mã đ.á.n.h không lại thiên giáng."
(*) thanh mai trúc mã chắc mọi người đều biết gòi, thiên giáng đại loại chắc là kiểu người trong số mệnh nửa đường gặp được
-
Bữa cơm đứt quãng ăn mất hai tiếng.
Hai tiếng sau, dù mọi người còn chưa tán gẫu đã, nhưng đều đứng dậy tạm biệt nhau, trở về ký túc xá.
Mọi người ra khỏi nhà ăn, An Hạ chào tạm biệt bọn họ. Lý Văn Tiệp là người cuối cùng, còn đứng lại nói chuyện mấy câu với An Hạ. Cũng không biết là nói gì, chỉ thấy cuối cùng cả hai đều cười, sau đó Lý Văn Tiệp nhìn về phía Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần khẽ cười với cậu một cái.
--------------------------------------------------













