Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 80
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Đi dạo một vòng quanh trường xong, mọi người đi nhà ăn tư gia.
Hôm nay An Hạ đến chơi, mọi người tất nhiên là muốn mời cô một bữa.
Trong khuôn viên đại học X có loại nhà ăn tư gia này. Cấp bậc không tính là thấp, bình thường cũng sẽ có cả nhân viên ngoài trường vào đây ăn, bởi thế ngoài cửa đậu khá nhiều xe con.
(*) Nhà ăn tư gia chắc là kiểu thuê mặt bằng trong trường để mở nhà ăn í
Đi dạo một vòng trường xong, trời cũng đã tối. Mọi người vừa cười đùa vừa tán gẫu, đi về phía nhà ăn. Đang đi vào con đường nhỏ, An Hạ bỗng dừng chân, nhìn về phía cách đó không xa.
Mọi người thấy An Hạ dừng chân, cũng dừng lại tán gẫu, theo ánh mắt của cô nhìn qua. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, ai cũng không dời mắt đi được nữa.
Lúc An Hạ đến, thật ra Yến Bắc Thần cũng đến chưa lâu. Hắn từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn biển hiệu của nhà ăn, chuẩn bị tìm hiểu những món ngon ở đây là gì. Còn chưa kịp xem, bỗng có tiếng trò chuyện rôm rả từ phía sau truyền đến, trong đó còn có người nói tên An Hạ. Hắn quay đầu, thấy được An Hạ và mấy người bạn của mình.
Rõ ràng là lúc mấy người bạn kia nhìn thấy hắn trên mặt đần ra thấy rõ. Yến Bắc Thần cười thân thiện với bọn họ, sau đó nâng tay chủ động chào hỏi.
"Xin chào."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cười lên, đi đến bên cạnh hắn.
-
Chuyện Yến Bắc Thần đến đây ăn cơm An Hạ đã nói với Lý Văn Tiệp. Vốn là mọi người sẽ mời cô ăn cơm, nhưng Yến Bắc Thần đến rồi, có thêm một người nữa. Nếu An Hạ nói mình trả tiền thì chắc chắn họ đều không đồng ý. Bởi vậy An Hạ tính toán chờ qua hôm nay cô sẽ mua vài món quà tặng cho họ, coi như thay cho lời cám ơn vì bữa chiêu đãi hôm nay.
Sau khi nghe An Hạ nói Yến Bắc Thần muốn đến ăn cùng, Lý Văn Tiệp cực kỳ khó hiểu. Bình thường quan hệ giữa chủ và bảo mẫu, không thể nào có chuyện chủ lại đi theo bảo mẫu ăn cơm. Dù An Hạ có là trợ lý tư nhân đi chăng nữa, thì cô cũng có không gian cá nhân, mà chủ này lại nhất quyết muốn đi cùng đến tận đây.
Cậu còn tưởng An Hạ ngại mới không từ chối, nhưng An Hạ lại nói không phải, còn nói Yến Bắc Thần rất tốt, nên chỉ cần hắn mở miệng nói muốn gì đó, cô đều sẽ đồng ý. Hơn nữa là vì hôm nay buổi họp của Yến Bắc Thần hủy bỏ rồi, nếu hắn không đến thì cô cũng phải quay về nấu cơm, chi bằng để người đến đây ăn cùng luôn.
Đây chính là cách giải quyết ổn thoả nhất rồi.
Sau khi nghe lý do của An Hạ, Lý Văn Tiệp lại hỏi ý kiến của những người bạn khác. Bọn họ đều không có ý kiến gì, chuyện này cứ thế đã quyết định xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Khi đó Lý Văn Tiệp nói vị thiếu gia mà An Hạ chăm sóc cũng sẽ đến đây, mấy người bạn học đều cho rằng Yến Bắc Thần ít nhất phải tầm hơn ba mươi, ăn mặc thì chín chắn chỉn chu. Nhưng sau khi thấy được người, lại phát hiện Yến Bắc Thần cùng lắm là hơn bọn họ vài tuổi. Tuy đúng là mặc vest, nhưng cà vạt đã cởi ra, hai cúc áo trên cùng cũng để mở, lộ ra xương quai xanh. Có thể nhìn ra tuổi trẻ ngời ngời.
Ngoài ra người đàn ông này còn có một khuôn mặt cực kỳ đẹp, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên họ thấy được một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Bình thường những người đẹp trai xinh gái đều mang theo khí chất cao quý xa vời, nhưng người này lại cực kỳ tùy ý. Sau khi thấy bọn họ, trên khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên ý cười thân thiện, còn giơ tay vẫy chào.
Dù sao cũng không quen biết nhau gì, mấy người ban đầu còn hơi câu nệ, lịch sự gật đầu chào lại.
Xong màn chào hỏi, mọi người đi đến trước mặt An Hạ và Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần đứng tại chỗ chờ An Hạ đi đến bên cạnh mình. An Hạ đi tới không lâu, mấy người bạn còn lại cũng đi tới.
Tuy nói bọn họ còn là sinh viên, đã biết ăn diện theo xu hướng, nhưng đứng trước mặt người đàn ông thành thục thật sự vẫn không giấu được sự trẻ con.
Mọi người nhìn Yến Bắc Thần, lại nhìn An Hạ, sau đó hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Mà Yến Bắc Thần ở trong bầu không khí gượng gạo đó lại cực kỳ tự nhiên, hắn nhìn mấy cô cậu sinh viên tầm tuổi với An Hạ đối diện, cười nói.
"Không cần dùng ánh mắt nhìn trưởng bối đó nhìn tôi đâu."
"Tôi cũng không lớn hơn mọi người mấy tuổi."
Mọi người: "..."
-
Yến Bắc Thần chỉ nói ra sự thật thôi, bọn họ năm nay mười chín hai mươi, Yến Bắc Thần thì hai mươi lăm, đúng là không lớn hơn nhiều.
Nhưng tuy là vậy, Yến Bắc Thần so với bọn họ lại trầm ổn kín kẽ hơn rất nhiều. Đây là thứ khí chất đã qua thời gian tôi luyện, trải qua vô số chuyện mà tích cóp lại, loại khí chất này khiến bọn họ thấy rõ sự chênh lệch, tựa như trong khi họ còn bồn chồn vật lộn với vài cái tín chỉ cỏn con, thì Yến Bắc Thần đã ngồi ở một nơi nào đó, bàn chuyện làm ăn vài triệu mà lòng vẫn không hề gợn sóng.
(*) vài triệu này là nhân dân tệ nhen, quy ra tiền Việt là kiểu tiền tỉ đó
Nhưng dù thế nào thì không thể phủ định Yến Bắc Thần vẫn là một người rất biết điều tiết bầu không khí. Sau mấy câu khách sáo, mọi người đi vào phòng bao đã đặt sẵn, theo từng món được mang lên, bầu không khí cũng dần giảm bớt căng thẳng.
--------------------------------------------------













