Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 65

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

An Hạ nhìn thấy chị gái, xúc động mãnh liệt lập tức trào lên. Cùng lúc đó, An Thanh dường như đã nhận ra cô đi tới, ngẩng đầu.

An Thanh có một khuôn mặt rất thanh tú. Chị em họ có khuôn mặt khá giống nhau, nhưng so với An Hạ, là một người chị gái, ánh mắt của An Thanh dường như còn cứng cỏi hơn rất nhiều.

Nhìn thấy An Hạ, An Thanh mới như hơi thả lỏng, thậm chí còn khẽ mỉm cười với cô.

"Em đến rồi." An Thanh nói.

-

An Hạ đi tới ngồi xuống bên cạnh An Thanh, nghe chị gái nói qua về tình huống của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bỗng phát bệnh, cô ấy đưa con bé đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh viện không đủ điều kiện tiến hành cấp cứu, để cô ấy chuyển viện. Trên đường chuyển viện, An Thanh đã gọi điện cho An Hạ.

Đến nơi rồi, cảm xúc của An Thanh cũng đã gần bình tĩnh lại. Trong lúc Tiêu Tiêu ở trong phòng cấp cứu, An Thanh cũng đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có cơ hội cứu, An Thanh mới yên tâm.

Tỉ mỉ nhớ lại hai mươi lăm năm nhân sinh này, An Thanh vẫn luôn đ.á.n.h cược với vận mệnh. Ngoại trừ thời điểm bắt đầu chưa từng cược thắng, từ sau khi đưa An Hạ cùng đến Hải thành, An Thanh đ.á.n.h cược đều thắng.

(*) có cảm giác chỗ này tác giả nhầm Nam thành sang Hải thành

Cô ấy cảm thấy lần này cũng sẽ thắng.

An Thanh đủ trưởng thành để có thể nhanh chóng bình ổn lại, dù không thể, thì chờ An Hạ đến cô ấy cũng sẽ bình tĩnh lại. An Hạ là đứa em gái cô ấy nuôi lớn, đứng trước An Hạ, cô ấy luôn có thể trở nên cứng cỏi.

Nhiều năm nay, là cô ấy nuôi lớn An Hạ, nhưng An Hạ cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đỡ lấy An Thanh mỗi khi cô ấy nghiêng ngả sắp ngã.

Hai chị em không tán gẫu gì cả, chỉ cùng nhau ngồi chờ như thế. Một tiếng sau, đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt, Tiêu Tiêu được đẩy ra ngoài.

Tiêu Tiêu ốm yếu từ nhỏ, cơ thể cũng gầy gò hơn so với những bạn đồng trang lứa. Cấp cứu vừa kết thúc, con bé vẫn còn nhắm mắt, trên mặt không có chút sắc đỏ, giống như một con búp bê không có sinh khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

An Thanh đứng dậy, cảm giác như lần chờ đợi này đã tiêu hết toàn bộ sức lực của cô ấy.

Bác sĩ nói về tình hình của Tiêu Tiêu, coi như đã thành công, hiện tại thân thể đã ổn định, nhưng còn cần ở lại bệnh viện quan sát. An Thanh cảm ơn bác sĩ rồi đi theo xe đẩy của Tiêu Tiêu vào phòng bệnh. An Hạ nhìn theo, đến tận khi họ đi khỏi tầm mắt mới hồi thần, nhận lấy tờ phiếu bác sĩ đưa cho.

-

An Hạ cầm tờ phiếu đi xuống đại sảnh tầng hai làm thủ tục nằm viện cho Tiêu Tiêu.

Bệnh viện An Thanh đưa Tiêu Tiêu đến không đủ điều kiện nên chuyển gấp sang bệnh viện này. Đây chính là bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Nam thành, chi phí đắt đỏ, nhưng đổi lại là một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, bác sĩ trình độ cao, chính là lựa chọn tốt nhất cho Tiêu Tiêu.

Bên trong bệnh viện người đến kẻ đi, An Hạ xếp hàng nộp viện phí, sau đó cầm tờ phiếu rời khỏi cửa nộp viện phí.

Trong bệnh viện đông nghịt người, nhất là chỗ xếp hàng. Nơi quá đông người, bầu không khí dường như cũng loãng hơn. An Hạ rời khỏi đó, đứng ở giữa đại sảnh tầng hai. Ánh nắng xuyên qua mái nhà bằng kính chiếu xuống sàn nhà, An Hạ đứng tại chỗ, cổ họng giống như vẫn luôn bị siết chặt rốt cuộc được buông lỏng, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, thở hắt ra.

Bây giờ đã là hơn ba giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt như lúc trưa. Qua một lớp kính, cũng bớt đi mấy phần chói mắt và nóng nực. An Hạ đứng đó một lát, để ánh nắng ấm áp chầm chậm làm tan m.á.u huyết đã đông cứng từ sau khi nhận được điện thoại của An Thanh, để chúng một lần nữa được chạy đi. Theo sự phục hồi đó, An Hạ cũng dần tỉnh táo lại.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại sảnh rộng lớn, xung quanh là tiếng nói chuyện xì xào, ngẫu nhiên còn có người đi đường bởi vì vội vã mà đụng phải cô, xúc cảm, thị giác và thính giác khôi phục, cô giống như rốt cuộc được lôi ra khỏi giấc mộng vừa rồi, dần có lại cảm giác chân thật.

Đầu óc An Hạ bắt đầu vận hành, cũng nhớ ra vài chuyện.

Hôm nay cô vốn cùng Yến Bắc Thần chuyển nhà, buổi chiều Yến Bắc Thần có việc ra ngoài, nhưng cũng đã nói buổi tối sẽ về ăn cơm. Bây giờ là khoảng ba rưỡi chiều, Tiêu Tiêu nằm viện, chị gái ở lại chăm sóc, lát nữa hẳn là cô phải về nhà lấy đồ cho hai người, đi lại một vòng phải mất hơn tiếng, như thế sẽ không thể kịp nấu cơm tối cho Yến Bắc Thần.

Nghĩ đến đây, An Hạ hồi thần, gửi tin nhắn cho Yến Bắc Thần.

-

Yến Bắc Thần ra khỏi biệt thự, xách một giỏ trái cây tươi đến bệnh viện.

Trình tổng tên là Trình Chiêu Khang, năm nay năm mươi tuổi, là một trong những nguyên lão của tập đoàn Yến thị. Thật ra ông ấy xuất thân là dân kỹ thuật, so với Uông tổng và Ngô tổng thì không để tâm quá nhiều đến việc quản lý tập đoàn. Chỉ là năm ngoái sau khi ba của Yến Bắc Thần qua đời, Uông tổng theo chủ nghĩa cấp tiến, Ngô tổng thì bảo thủ, tập đoàn rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, lại thêm việc ông ấy tiến cử Yến Bắc Thần làm tổng tài, Yến Bắc Thần cần một người tâm phúc, nên lượng công việc một năm này của ông ấy so với khi trước cứ thế mà tăng vọt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...