Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 66
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Lần này nằm viện, cũng xem như là lao lực quá độ mà sinh bệnh.
Nhưng tuy là vậy thì cũng chỉ nhẹ nhàng không có gì nghiêm trọng, phẫu thuật xong là ổn bảy tám phần rồi. Lại tĩnh dưỡng thêm hai ngày ở bệnh viện, sắc mặt đã hồng hào như cũ. Lúc Yến Bắc Thần đến, ngoại trừ việc còn mặc đồ bệnh nhân thì đã không khác gì so với bình thường.
Đối với việc Yến Bắc Thần đến đây, Trình Chiêu Khang rất vui vẻ. Hai ngày nằm viện, không nằm thì cũng là ngủ, nhàn đến mức cả người bứt rứt. Hai người nói chuyện được mấy câu thì Trình Chiêu Khang kéo Yến Bắc Thần cùng mình chơi cờ.
Trình Chiêu Khang có thể xem như là thầy giáo của Yến Bắc Thần, lúc hắn ở nước ngoài đã học ông nửa năm. Sau đó lại có duyên gặp lại ở tập đoàn, quan hệ của Trình Chiêu Khang và Yến Bắc Thần trở nên thân thiết hơn. Lúc còn ở nước ngoài, hai người đã là bạn chơi cờ khá hợp cạ với nhau, lần này không dễ gì mới có cơ hội, Trình Chiêu Khang sao có thể tha cho Yến Bắc Thần đi sớm thế.
Yến Bắc Thần cũng chiều theo ông ấy, bởi vì chơi cờ với Trình Chiêu Khang là không cần đi làm nữa. Nhưng lúc Trình Chiêu Khang lấy bàn cờ ra, hắn vẫn cười nói.
"Thầy, chơi cờ cũng được, nhưng chỉ chơi một chiều thôi đấy, Lý Trạch còn đang chờ em đi làm kia kìa."
Trình Chiêu Khang xếp bàn cờ xong, nghe được lời đó thì cười chỉ chỉ hắn.
"Tiểu t.ử thối, chi bằng nói thẳng luôn là bảo thầy gọi cho Lý Trạch xin nghỉ hộ đi."
Bị Trình Chiêu Khang nhìn thấu ý đồ, Yến Bắc Thần cũng không hề ngượng ngùng, chỉ cười nhún vai, nói: "Cái gì cũng không qua được mắt thầy."
Trình Chiêu Khang cười ha ha.
Nói là phải chơi cờ, nhưng chỉ cần Yến Bắc Thần ở lại tán gẫu với ông ấy là Trình Chiêu Khang đã vui vẻ lắm rồi. Tuy rằng con người Yến Bắc Thần nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng lại rất biết nói chuyện, có thể khiến người đối diện thoải mái tự tại lại không bị mất tự nhiên chỗ nào.
Trình Chiêu Khang và Yến Bắc Thần trước đó quen biết nửa năm, Yến Bắc Thần của khi đó cũng không có dáng vẻ lão luyện như bây giờ. Nhờ nửa năm kia, Trình Chiêu Khang dần hiểu biết hơn về Yến Bắc Thần. Ví dụ như, con người thật của hắn không cà lơ phất phơ như dáng vẻ bên ngoài, mà thực tế năng lực rất mạnh, tâm tư sâu xa, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Dĩ nhiên, Trình Chiêu Khang cũng sẽ không đi chọc thủng.
Hai người đều cười cho qua chủ đề vừa rồi, bắt đầu ván cờ. Chơi cờ uống trà, dĩ nhiên không thể thiếu tán gẫu. Chủ đề tán gẫu tất nhiên cũng không nằm ngoài phạm vi công việc.
"Lần này em đi Hải thành công tác, sao nói về là về luôn thế, đám người Uông Gia Thần làm gì khiến em mất mặt?" Trình Chiêu Khang cầm cờ trắng, đặt lên bàn cờ, hỏi.
Yến Bắc Thần bỗng nhiên quyết định đi công tác, ngày hôm sau cứ thế mà đi rồi. Người trong tập đoàn cũng phải đến ngày hôm sau mới biết được chuyện này. Mà biết rồi thì cũng không có ai để trong lòng, dù sao Yến Bắc Thần không ở đây, để ý cũng không làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Để tâm chỉ có Trình Chiêu Khang.
Yến Bắc Thần đặt cờ đen xuống, cười nói: "Sao có thể chứ. Bọn họ muốn làm em mất mặt thì cũng phải xem mặt mũi thầy. Dù em không phải là tổng tài của tập đoàn Yến thị, thì vẫn là học trò của thầy cơ mà."
Lời này của hắn, đặt bản thân ở vị trí là một học trò, khiến hai người giống như trở về khoảng thời gian trước đây. Trình Chiêu Khang ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, trong mắt tràn đầy dung túng cho cậu học trò cưng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài.
"Thầy cũng không bảo vệ em được thêm mấy năm nữa." Trình Chiêu Khang nói.
Năm nay Trình Chiêu Khang đã hơn năm mươi, chỉ còn mấy năm nữa là đến tuổi về hưu. Hơn nữa thời gian này làm việc quá vất vả, dẫn tới sinh bệnh vào viện, ông ấy cũng bắt đầu nghĩ tới việc bỏ bớt dần công việc ở tập đoàn.
Ông ấy vốn là người Phật hệ, vì Yến Bắc Thần mới cật lực một phen như vậy ở tập đoàn. Nhưng mà một năm này cũng khiến Trình Chiêu Khang nhận ra mình không còn trẻ nữa.
"Thầy nói gì vậy chứ." Yến Bắc Thần cười nhìn Trình Chiêu Khang.
"Điều tự nhiên thôi, tuổi tác của thầy cũng cao rồi." Trình Chiêu Khang nói, "À, Tâm Sầm sắp về nước đấy."
Tâm Sầm là Trình Tâm Sầm, là cô con gái độc nhất của Trình Chiêu Khang, tính ra cũng từng có liên quan đến Yến Bắc Thần, bởi vì hai người từng học cùng một khóa đại học.
Nhớ lại thời gian đó, giống như đã là chuyện của rất lâu về trước, Trình Chiêu Khang nói xong, Yến Bắc Thần tính toán, nói.
"A, tốt nghiệp thạc sĩ."
Khác với Yến Bắc Thần, sau khi Trình Tâm Sầm học xong chương trình đại học thì ở lại học tiếp hai năm thạc sĩ. Năm nay tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp xong thì về nước.
Trình Chiêu Khang đáp: "Nếu em tiếp tục học thì bây giờ cũng như vậy."
Yến Bắc Thần cười, không tán thành nói: "Cái đó cũng không chắc, em học hành không tốt, chương trình chính quy đã không đủ học phần để tốt nghiệp rồi, bây giờ vẫn là trình độ cấp ba, sao có thể so với Sâm Tầm."
Nghe Yến Bắc Thần nói thế, Trình Chiêu Khang cười lắc đầu, nói: "Ở đây cũng đâu có người ngoài, trước mặt thầy, không cần tự nói về mình như vậy."
Yến Bắc Thần không tiếp lời, chỉ cười cười.
-
"Sau khi Tầm Sâm quay về, thầy sẽ để con bé vào tập đoàn. Mấy năm còn lại, thầy sẽ bồi dưỡng cho con bé, để nó tiếp nhận vị trí của thầy." Trình Chiêu Khang nói.
--------------------------------------------------













