Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 64
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Căn biệt thự này lớn hơn đôi chút so với căn ở Hải thành, sân cũng lớn hơn nhiều, tầm nhìn tốt. Biệt thự rộng lớn, nhưng chỉ có hai tầng. Cửa sổ sát đất ở tầng một nối với bể bơi, từ đây nhìn ra xa chính là biển. Nắng chiều vẫn rất gay gắt, chiếu xuống mặt biển xanh biếc, hải âu vỗ cánh lướt qua, bầu không khí mang theo mát lành ẩm ướt.
An Hạ đứng bên ngoài cửa sổ sát đất, cảm nhận gió biển một lát, sau đó, cô hít sâu một hơi, xoay người đi vào biệt thự tiếp tục bận rộn.
Căn nhà này Yến Bắc Thần chưa đến ở bao giờ, nhưng bình thường vẫn có người đến dọn dẹp. Nhưng mà An Hạ có một tật xấu, là dù người khác đã dọn dẹp rồi, cô vẫn phải tự mình quét dọn lau chùi lại một lần, tự mình xác nhận đã sạch sẽ mới yên tâm.
Bảo mẫu nhỏ đã ăn cơm trưa, tinh thần và nhiệt huyết đều đầy đủ, xắn tay áo bắt đầu dọn từ tầng một lên.
An Hạ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng tay chân cũng nhanh nhẹn, tầng một rất nhanh được lau dọn sạch sẽ, cả quá trình chỉ mất tròn một tiếng.
Lau dọn xong tầng một, An Hạ duỗi lưng vươn vai một cái, bỏ khăn xuống, chuẩn bị đi rót nước uống, nghỉ ngơi chốc lát xong lại đi lau dọn tầng hai.
Nhưng đúng lúc cô đi rót nước thì chuông điện thoại vang lên.
An Hạ không thể nói, bình thường điện thoại chỉ dùng để nhận và gửi tin nhắn, có rất ít người trực tiếp gọi điện cho cô thế này. Cũng vì thế mà khi tiếng chuông đột ngột này vang lên trong biệt thự, âm thanh của nó khiến trái tim An Hạ đ.á.n.h thịch một cái.
Cô đi nhanh đến chỗ để điện thoại, nhìn tên hiển thị trên đó, sau đó trực tiếp cầm lên ấn nghe.
Điện thoại là An Thanh gọi đến, một giây sau khi An Hạ ấn nghe, giọng nói run rẩy của An Thanh truyền tới.
"Hạ Hạ, Hạ Hạ, em đến đây được không? Em mau đến đi, mau đến đi, Tiêu Tiêu sắp không ổn rồi..."
Đầu kia điện thoại, giọng nói của An Thanh như tín hiệu đứt gãy, từng chữ rơi vào tai An Hạ. Giọng điệu của cô ấy như bị một hòn đá lớn đè chặt dưới đáy biển, chỉ có thể tuyệt vọng thều thào từng chữ, nói đến câu cuối cùng kia, thậm chí phát ra khàn khàn đau thương.
Máu huyết trong người An Hạ theo mỗi lời của An Thanh mà ngưng lại không có cách nào di chuyển tiếp, cơ thể cứng đờ lạnh lẽo.
-
Tiêu Tiêu là con gái của chị gái cô, năm nay 5 tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
An Thanh sinh ra Tiêu Tiêu khi mới vừa hai mươi, sau khi sinh ra đứa nhỏ, bạn trai của An Thanh bỗng nhiên qua đời, thời gian còn lại, đều là An Thanh An Hạ và Tiêu Tiêu dựa vào nhau mà sống.
An Thanh đã bỏ học từ sớm, chính là sau khi mẹ hai người mất, vẫn luôn là An Thanh nuôi nấng An Hạ. Năm An Thanh 18 tuổi, hai người cùng nhau đi Hải thành, chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy trôi qua, ba người sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy túng thiếu nhưng cũng xem như viên mãn.
Cho đến một năm đó, Tiêu Tiêu mắc bệnh phải nhập viện.
Lúc mới khám ra bệnh, An Thanh vẫn luôn giấu An Hạ. Về sau An Hạ biết được, hai người đã cãi nhau một trận, nguyên nhân không ngoài lý do nào khác là An Hạ muốn nghỉ học, An Thanh lại không đồng ý, muốn cô ít nhất phải học cho xong trung học.
Cứ tranh cãi mãi như thế, cho đến đầu năm ngoái căn bệnh của Tiêu Tiêu chuyển biến xấu, An Hạ dứt khoát nghỉ học.
Không cần tiếp tục nộp học phí, còn có tiền An Hạ đi làm mang về, gánh nặng của An Thanh được giảm bớt không ít. Nhưng căn bệnh này tiêu tốn quá nhiều tiền, An Hạ và An Thanh cùng nhau ra sức làm việc, cũng chỉ gần đủ tiền t.h.u.ố.c men cho Tiêu Tiêu.
Gia đình của bọn họ cứ như thế mang theo đầy ắp hy vọng mà gắng gượng đi về phía trước.
Nhưng mà hiện tại, dường như đã không gắng gượng nổi nữa.
An Hạ với bước chân lộn xộn, đầu óc rối loạn bắt xe đến bệnh viện. Vào thời điểm này, trong bệnh viện chật kín người, mỗi khuôn mặt lướt qua đều mang theo vẻ bệnh tật bi quan. An Hạ tìm được tòa nhà điều trị, chạy về phía phòng cấp cứu.
Suốt quãng đường từ biệt thự đến đây, An Hạ đều giống như bị vây giữa sương mù.
Trong bệnh viện, đâu đâu cũng là người, qua lại tấp nập ồn ào, thứ âm thanh hỗn tạp đó đập vào màng nhĩ, nhưng lại cũng chỉ dừng trên đó được một tích tắc, đã lập tức bị b.ắ.n ngược trở ra ngoài.
Cứ bước đi như trong mộng như thế, An Hạ chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy An Thanh đang ngồi chờ.
Cũng đã lâu rồi cô không gặp chị gái.
Từ khi bắt đầu đi làm, cô hầu như đều nhận những công việc bao ăn ở, cũng không có ngày nghỉ, dù có ngày nghỉ về nhà, thì hôm đó An Thanh cũng phải đi làm.
An Thanh so với cô còn vất vả hơn. Cô ấy nghỉ học từ cấp hai, vì nuôi An Hạ mà học lái xe đi lái taxi. Không những kiêm cả hai ca sáng tối, còn tranh thủ lúc không trong giờ làm mà đi làm thêm mấy việc vặt.
An Thanh lớn hơn cô sáu tuổi, năm nay lại mới chỉ hai mươi lăm. Trên người cô ấy không có lấy một món trang sức gì toát lên vẻ nữ tính, quần áo đơn giản, mái tóc dài dùng một chiếc kẹp nhựa rẻ tiền quấn gọn sau đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Cô ấy rất gầy, gầy mà yếu ớt. Cô ấy ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, đầu cúi thấp, hai tay đặt trên đùi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
--------------------------------------------------













